Hoàng hôn, đám mây như ngọn lửa màu đỏ kim thiêu đốt trên bầu trời xanh nhạt.
Ming"s là một nhà hàng Tây nằm trên không trung, xuyên qua cửa sổ sát đất không hề che chắn, có thể thu hết cảnh tượng thành phố phồn hoa rực rỡ vào đáy mắt.
Khăn ăn được gấp cẩn thận, giá đèn chập chờn ánh nến, phối hợp với dao nĩa bằng bạc và sâm banh ngon miệng, nhằm trang trí long trọng, nghênh đón mỗi một vị khách quý.
Sở Phất Duy đến đúng giờ, vừa vào cửa đã nhìn thấy Hàn Trí Viễn đang ngồi ở vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Anh áo mũ chỉnh tề, hẳn là mới từ công ty tới, cởi ra âu phục nghiêm chỉnh, lộ ra áo sơ mi trắng cắt may phù hợp, đang tùy ý quan sát trời chiều phương xa.
Ánh đèn phủ thêm cho anh một tầng nhu hòa ấm áp, trong mông lung lại lộ ra vài phần anh tuấn.
Sở Phất Duy thầm mắng mình già cả mắt mờ, đợi cô đến gần liền thấy rõ bày biện trên bàn, trên vải bố trắng như tuyết chồng chất cánh hoa hồng, dùng mảnh hoa hồng ghép ra một hàng chữ tiếng Anh, là "Dear Mrs.Sở."
Hương hoa tươi tràn ngập chóp mũi, Sở Phất Duy cảm thấy chấn động, kinh ngạc nói: "Viết chữ bằng cánh hoa, anh thật tục."
"Đây là nhà hàng chuẩn bị, không liên quan đến tôi." Hàn Trí Viễn thấy cô tới, bình tĩnh giải thích, "Đổi lại tôi sẽ dùng Ms."
Anh nói xong, lấy ra một bó hoa hồng trắng từ bên cạnh, đưa cho Sở Phất Duy đối diện. Cánh hoa mềm mại dính giọt sương, tỏa sáng dưới đèn óng ánh, được dải lụa quấn quanh vô cùng xinh đẹp.
Sở Phất Duy cầm bó hoa, cô cảnh giác ngửi ngửi: "Có ý gì?"
"Cái gì gọi là "Có ý gì"?"
"Trong hoa hồng không có độc chứ."
Sở Phất Duy cẩn thận tìm kiếm cánh hoa, sợ không để ý sẽ bị hại, xem nhẹ cơ quan do kẻ địch thiết lập. Anh không phải là người lãng mạn, làm những chuyện này, chắc chắn là muốn hại cô.
Hàn Trí Viễn cười nhạo: "Chỉ có cô mới nhàm chán, đặt đồ chơi cà phê bị đổ trên laptop của tôi."
Đây là thứ kỳ quái nhất Sở Phất Duy từng mua, vết bẩn do cà phê đổ có tạo hình rất chân thật. Lúc còn đi học, cô nhân lúc Hàn Trí Viễn rời khỏi phòng học, lấy cà phê bên cạnh máy tính của anh đi, đổi thành mô hình cà phê bị đổ làm bằng nhựa, chỉ để dọa anh nhảy dựng.
Sở Phất Duy nghi ngờ đặt câu hỏi: "Bày trận lớn như vậy, anh muốn làm gì?"
Cô thật sự kinh ngạc trước mối quan hệ của đám người Giả tổng, chỉ vì khuyên can cô, có thể làm cho Hàn Trí Viễn hạ thấp bản thân, đây là năng lực lớn bao nhiêu ?
Chẳng lẽ kéo bè kết phái hữu hiệu như thế, thái tử gia cũng phải cúi đầu?
Hàn Trí Viễn: "Hẹn hò."
"Hả?"
Anh chậm rãi nói: "Chúc mừng ngày đầu tiên cô đi làm, chúng ta dọn vào nhà mới, song hỷ lâm môn."
"À, hôm nay phải qua đó ở... " Sở Phất Duy bừng tỉnh, chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Suýt chút nữa đã quên."
Không thể không nói, bữa cơm này còn đứng ngồi không yên hơn Hồng Môn Yến của Hàn Mân Hùng.
Hàn Trí Viễn không đề cập đến chuyện của Tiên Ngọc Trai một chữ nào, càng không chỉ trích hành vi của cô, đề nghị cô nên kiềm chế. Anh không nhanh không chậm thưởng thức mỹ thực, thường xuyên nhắc tới chuyện cũ, giống như đang đắm chìm trong bầu không khí hẹn hò, không làm ra bất kỳ chuyện gì mất hứng.
Nhưng điều này làm cho Sở Phất Duy càng bối rối.
Bầu không khí thật khó thở!
Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hai người ăn cơm trong hòa bình lại khó xử như thế!
Trong phòng ăn, khúc đàn dương cầm thư giãn vang lên, vừa vặn là khúc nhạc Sở Phất Duy thích, vang lên trong ngày tốt cảnh đẹp. Đây là dịch vụ đặc biệt của Ming"s, chơi piano theo yêu cầu của khách.
"Hẹn hò có thể có chút mới mẻ không, đừng làm như Bá tổng trong phim truyền hình, mở bản nhạc tôi thích ở trong nhà hàng." Sở Phất Duy bị khúc nhạc đệm nhỏ quấy nhiễu, rốt cục tỉnh lại từ trong cứng ngắc, châm chọc nói, "Không khác gì hát chúc mừng sinh nhật."
"Tôi không đặt trước, là bọn họ tự sắp xếp." Hàn Trí Viễn hơi dừng lại, nhìn thấy chân tay cô luống cuống, thình lình nói, "Vậy trước đây cô làm gì khi hẹn hò?"
Sở Phất Duy sững sờ, giương mắt nói: "Anh hỏi cái này làm gì?"
Hàn Trí Viễn nói có sách mách có chứng: "Dù sao lúc đại học tôi khá cố gắng, bận rộn học tập và thực tập, không hiểu rõ mấy chuyện nhàm chán này."
"?"
Sở Phất Duy nghe được giọng điệu muốn ăn đòn quen thuộc, lập tức khôi phục như bình thường, nhanh chóng đảo mắt xem thường, âm dương quái khí nói: "Được được được, anh cao quý, trí giả không vào bể tình!"
Hàn Trí Viễn truy hỏi: "Hai người giao tiếp tình cảm như thế nào?"
"Tôi quên rồi."
Vốn dĩ Sở Phất Duy định dừng đề tài, cô phát hiện xa xa có người liên tiếp quay đầu lại, đột nhiên bị cái bàn kia hấp dẫn sự chú ý, theo bản năng trả lời: "Bình thường đều cắt thịt bò bít tết, lột tôm..."
Hàn Trí Viễn nghe vậy, đưa tay lấy đĩa đồ ăn của cô, chậm rãi cắt thịt thay cô.
"Mua quà tặng..."
Anh lấy hộp trang sức ra, đẩy quà qua.
"Cởϊ áσ sơ mi trước mặt mọi người."
"?"