“Yến Bất Dã, ngươi giỏi lắm! Kẻ phế vật như ngươi hóa ra lại trốn ở đây! Mau cút ra đây cho ta!”
Một tiếng la hét như sét đánh bên tai vang lên.
Yến Bất Dã đang nằm mơ bị dọa tới mức bừng tỉnh, đột ngột mở to hai mắt.
Lúc này hắn mới phát hiện bản thân không nằm trên giường, mà đang cuộn tròn trong một xó phòng chất củi, trước mặt là một tiểu hài nhi mặc đồ cổ trang, chừng khoảng 13 tới 14 tuổi, vẻ ngoài tao nhã nhưng mở miệng mắng chửi người khác lại không hề do dự.
Cũng không biết là diễn viên ở đâu.
Phản ứng đầu tiên của Yến Bất Dã là nghĩ rằng đám nhân viên trong phòng làm việc đùa giỡn mình, đang định mở miệng thì nhận ra bản thân không thốt nổi nên lời, giống như cổ họng đã nghẹn ngào từ lâu vì khóc, nước mắt đầy mặt, cơ thể mềm nhũn.
Tình huống gì đây?
Thấy hắn im lặng và nhìn ngó khắp nơi, thiếu niên trước mặt giận dữ, kiêu ngạo nói: “Bổn thiếu gia đang nói chuyện với phế vật nhà ngươi đó, dám giả vờ bị điếc hả?! Nhà của ta cho ngươi ăn cho ngươi uống, nuôi ngươi lớn khôn, kết quả ngươi cũng giống y như người mẫu thân làm kỹ nữ của mình! Không biết liêm sỉ!”
Thiếu niên nói dứt lời, nắm cổ áo hắn lên, giơ tay cho một đấm.
Chơi tới mức này sao?!
Yến Bất Dã hết hồn, co đầu rụt cổ, đang định né tránh.
Mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên bất động như bị ấn nút tạm dừng, nắm tay của thiếu niên cũng nằm giữa không trung, bên tai thì đột ngột vang lên một giọng nói điện tử lạnh lẽo.
[Tinh!]
[Ký chủ Yến Bất Dã đã xác nhận thân phận, hệ thống đang liên kết… 1%, 5%, 10%,...]
“Ư…” Yến Bất Dã cảm thấy da đầu tê dại, đột nhiên hít sâu một hơi.
Hắn đã hiểu ra điều gì đó rồi, hắn xuyên không, hắn có hệ thống.
Ngay cả cảnh tượng bị nhục nhã và sắp bị đánh này cũng rất quen thuộc.
Nhân lúc mọi thứ bị đóng băng, Yến Bất Dã nhanh chóng đẩy nắm tay trước mặt ra, nhìn về phía tiểu hài tử kiêu ngạo ngang tàng trước mặt, trên eo của thằng nhóc này còn có một cây roi màu đen, nhìn cỡ nào cũng làm hắn không cảm thấy an toàn.
Hắn vốn tưởng nhân cơ hội này trốn đi, kết quả vừa mới chạy ra khỏi phòng chất củi, nhìn kiến trúc xa lạ bên ngoài, hắn hoàn toàn không biết phải chạy đi đâu mới được.
Mọi người đều biết rằng, nếu vừa xuyên không đã chạy loạn thì rất dễ kích hoạt một ít nội dung nguy hiểm.
Vì an toàn của mình, Yến Bất Dã quyết định tạm thời án binh bất động, trực tiếp kéo roi dài trên eo thiếu niên xuống, trói hai tay của thằng nhóc này ra sau lưng, đổi thành tư thế quỳ rạp trên mặt đất.
Hắn phải ra tay trước để giành lợi thế!