Nhịp tim đều đặn như tiếng ru ngủ hữu hiệu nhất, chẳng mấy chốc ý thức của Phong Kỳ Kỳ đã chìm vào bóng tối vô biên.
Lục Dã cẩn thận đổ hết thuốc súng trong tất cả các viên đạn ra rồi đưa lên mũi ngửi, vẫn dùng được.
Anh cần tận dụng những thứ có sẵn để chế tạo ra một vũ khí có thể sử dụng được.
Đang định hỏi vật biến dị nhỏ rằng anh có thể dùng những đồ sưu tầm của cô không thì bỗng thấy yên tĩnh bất thường. Anh cúi đầu nhìn xuống, bộ xương trắng nhỏ đã nằm cuộn tròn trên đùi anh không nhúc nhích.
Tấm vải xám phủ lên cơ thể của xương trắng chỉ để lộ ra hộp sọ tròn trịa như ngọc. Một cục nhỏ bé này không thấy chút âm u nào vốn có của xương trắng mà toát lên vẻ xinh xắn đáng yêu.
... Ngủ rồi sao?
"Bộ xương nhỏ?" Anh thử gọi một tiếng.
Không có phản hồi.
Khi cô không có phản ứng, cả khu vực như chìm vào im lặng, ngay cả những con côn trùng tự phát sáng bay lượn trên trời và những bông hoa trắng ven hồ làm nhiệm vụ chiếu sáng cũng có vẻ không còn hoạt bát nữa.
Do dự một lát, anh nhẹ nhàng chạm ngón trỏ vào hộp sọ của vật biến dị nhỏ, sau đó thu tay lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay, cảm nhận chút độ ấm còn sót lại trên đó. Cô như thể đang nói cho anh biết, đúng là cô chỉ đang ngủ.
Cơ thể hơi căng thẳng của anh thả lỏng, khóe miệng nhếch lên có chút tự giễu. Vừa rồi có một khoảnh khắc, anh nghi ngờ rằng vật biến dị nhỏ bé đang nhảy nhót mà anh nhìn thấy khi tỉnh lại chỉ là ảo giác.
Không biết vật biến dị có mơ không.
Nhóc con, chúc cô có một giấc mơ đẹp.
Có lẽ vào thời kỳ văn minh trước tận thế, con người nuôi thú cưng cũng giống như vậy.
Lục Dã không có thú cưng và trong thời đại tận thế như hiện nay cũng sẽ không có loài sinh vật gọi là "thú cưng" tồn tại.
Trong sách nói rằng, con người trước tận thế đã sống trong một thế giới hòa bình an toàn và thịnh vượng. Khi đó con người không phải đối mặt với nỗi lo về mạng sống, không cần chịu cái giá phải trả là sự hủy diệt của nhân tính để được sống sót.
Họ có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, có thể mua bất cứ thứ gì mình muốn bằng tiền bạc và có thể nuôi những con vật mà mình thích. Con người với con người cư xử với nhau chân thành và cởi mở, chỉ cần có một người gặp nạn thì mọi người sẽ giúp đỡ.
Lục Dã cẩn thận nâng cơ thể xương trắng nhỏ bé của cô lên, đặt vào bụng để cô có thể ngủ thoải mái hơn. Lúc ấy, khóe miệng anh cong lên một cách vui vẻ nhẹ nhàng.
— "Tiểu Dã, con phải học cách từ bỏ những cảm xúc vô dụng đó, chúng sẽ không từ mọi thủ đoạn để hủy hoại con."
— "Nào, bé ngoan, hãy chứng minh cho ta thấy."
Độ cong ở khóe miệng cứng lại, ánh mắt dịu dàng của người đàn ông dành cho vật biến dị nhỏ bé không hề cảnh giác đang ngủ say trên người anh bị sự lạnh lẽo từ từ dâng lên che phủ.
...
Phong Kỳ Kỳ rất hiếm khi mơ.
Tỉnh lại lâu như vậy, mỗi lần cô ngủ là ngủ rất say, chưa bao giờ mơ nhưng giấc mơ này khiến cô rất bất ngờ và vui mừng.
Về việc tại sao cô có thể nhận ra mình đang mơ, dù rằng người chìm vào giấc mơ thường không biết mình đang mơ.
Nhưng chính cô cũng không rõ, dù sao thì cô cũng biết mình đang mơ.
Trong mơ, cô nghe thấy tiếng khóc thút thít không ngừng vang lên từ xung quanh, ban đầu còn ổn nhưng sau một thời gian, những tiếng khóc oang oang này trở thành sự tra tấn. Giống như có hàng loạt lưỡi dao đang mài trên bộ xương của cô và nơi cô ở tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy chút ánh sáng nào.Liên hệ với mình qua zalo để được mua combo với giá rẻ nha mọi người: https://s1apihd.com/truyen/nu-chinh-dai-lao-la-bach-cot-tinh/