Tỉnh Lại Hết Đi Nữ Chính Mới Thật Là Đại Lão

Chương 11

"Nhìn đi, đây chính là bằng chứng." Thấy người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình, Phong Kỳ Kỳ ưỡn ngực, chỉ vào chiếc xương sườn bị mất của mình rồi chỉ vào ngực anh.

Mặc dù không thấy bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt bộ xương trắng nhỏ nhưng Lục Dã vẫn cảm nhận được sự căm thù sâu sắc tỏa ra từ cô.

"Tôi không thể lấy ra ngay bây giờ." Anh nói: "Chờ đến khi trở về căn cứ, nếu có thể lấy ra thì đến lúc đó tôi sẽ trả lại cho cô, cô thấy thế nào?"

Phong Kỳ Kỳ chú ý đến một từ: "Căn cứ?"

Cô phấn khích: "Bên trong có bác sĩ không?!"

Phải rồi, bác sĩ có thể phẫu thuật lấy xương sườn ra cho anh.

Lục Dã khẽ đảo mắt, thậm chí cô còn biết cả bác sĩ.

"Đúng, có bác sĩ."

Phong Kỳ Kỳ vội vàng đồng ý với lời hứa này, gật đầu xong cô mới nhớ ra: "Anh về bằng cách nào?"

Cô nhìn lên vách đá cao chót vót.

Rơi xuống thì chỉ mất có vài giây.

Còn việc lên thì...

Lục Dã không trả lời cô, anh đứng dậy khỏi mặt đất.

Trong mắt của bộ xương trắng nhỏ, trong nháy mắt người đàn ông đã trở thành một người khổng lồ, cảm giác áp lực ập vào ngay trước mặt cô.

Cô tức giận rồi!

Đôi chân ngắn ngủn chẳng kém gì tăm xỉa răng của cô đá vào chân anh nhưng chỉ đá được đến đôi giày của anh: "Sao anh có thể không để ý đến ân nhân cứu mạng của mình như thế, thật là quá đáng mà!"

Lục Dã đang ngó nghiêng cảnh vật xung quanh, nghe thấy giọng phàn nàn trong trẻo của bộ xương trắng nhỏ, anh cúi xuống đưa tay ra.

Bản tính thích cô độc trời sinh của anh vẫn chưa quen với việc bên cạnh có thêm một vật biến dị nhỏ không nguy hiểm, cũng không giống biến dị.

Loài người may mắn lắm mới sống sót nên vừa căm ghét vừa sợ hãi loài biến dị, vì thế khi đối mặt với loài biến dị bọn họ không bao giờ nương tay. Nếu gặp phải loài biến dị mới sinh, bọn họ còn muốn lấy mẫu của chúng cung cấp cho viện nghiên cứu của căn cứ, phục vụ cho việc nghiên cứu.

Khác hẳn với hình ảnh xương trắng tượng trưng cho cái chết trong ấn tượng của mọi người, bộ xương của cô giống như một tác phẩm nghệ thuật được mài giũa tỉ mỉ từ sứ trắng tinh xảo.

Đáng lẽ cô phải được đặt trên bệ trưng bày để mọi người chiêm ngưỡng mới phải.

Những người trong viện nghiên cứu nhìn thấy cô thì chắc sẽ phấn khích đến mức hai mắt sáng rực lên.

Anh hơi nhếch miệng, nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Ý anh là bảo tôi đi lên sao?

Phong Kỳ Kỳ lấy lại ngón chân vô tình bị rớt ra trong lúc đá anh rồi ngang nhiên giẫm lên.

Cô rất tin tưởng anh.

Nhìn hành động của cô, trong lòng Lục Dã bỗng nảy lên suy nghĩ ấy.

Anh hơi sửng sốt, sau đó giơ tay để ngang vai, Phong Kỳ Kỳ hiểu ý anh ngay.

Cô nhảy lên bờ vai rộng của anh, tay phải thuận thế nắm lấy vành tai trước mắt làm "tay vịn" để gió lớn không thổi cô bay xuống.

Khoảnh khắc "tay" của bộ xương trắng nhỏ nắm lấy tai anh, Lục Dã căng cứng người theo bản năng. Anh cố nén sự khó chịu dâng lên trong lòng mới không theo phản xạ hất bay vật biến dị nhỏ trên vai.

Oa oa oa.

Tỉnh lại lâu như vậy rồi, lần đầu tiên Phong Kỳ Kỳ cảm nhận được không khí trên cao trong lành đến vậy.

Cô vừa kéo tai người đàn ông vừa nhìn xung quanh, vui sướиɠ trải nghiệm sự phấn khích "lên cao không sợ lạnh".

Lúc này, vì cô kéo tai Lục Dã làm tay vịn nên đóa hoa nhỏ màu hồng cô cài trên tai anh trước đó rơi thẳng xuống. Lục Dã vẫn chưa nhận ra trên tai mình có cài hoa thì đã đỡ lấy bông hoa này.