Phong Kỳ Kỳ, người đã nhảy lên vài lần và suýt rơi khỏi đầu một vị đồng loại nào đó, cô không còn cách nào khác ngoài bình tĩnh và dừng lại.
Nhưng cô không thể bình tĩnh được.
Thật tức giận!
Cô đang sống sờ sờ lại bị đập tan thành từng mảnh, nếu không phải do đầu cô cứng thì ngay cả hộp sọ cũng bay ra ngoài rồi.
Càng nghĩ càng thấy tức giận, lúc nhận ra khi bản thân chỉ có mỗi cái đầu thì không thể nào nổi lên mặt nước được, cô càng tức giận hơn.
Nghĩ đến người đàn ông đã đập vào người mình, Phong Kỳ Kỳ căm giận mà nghiến răng ken két.
—— Khi đầu cô quay cuồng giữa không trung, cô đã nhìn thấy anh có mái tóc ngắn và mặc bộ quần áo màu đen.
Tốt nhất là anh nên nhìn trông đẹp trai một chút.
Cô nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ.
Trước tiên phải ra được khỏi hồ cái đã.
Phong Kỳ Kỳ bắt đầu triệu hoán những khúc xương khác của mình, nhưng mà…… ô không còn cảm nhận được xương của mình nữa!
???
Tỉnh lại đã lâu như vậy rồi, cô chưa bao giờ bị đạp thành từng mảnh như này cả, lần đầu gặp phải loại tình huống này, Tiểu Bạch Cốt có chút hoảng loạn.
Chẳng lẽ là bởi vì vỡ nát quá nên không cảm nhận được sao!?
Vậy từ giờ về sau cô phải luôn ở lại đây à?
KHÔNG!!!
Trên bờ, những chiếc xương bàn tay mắc kẹt trong khe đá đang chuyển động, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thoát ra khỏi khe đá được, năm cái xương ngón tay cũng lục đυ.c bò tới, ghép lại thành một cái xương tay hoàn chỉnh, những cái xương khác cũng dần chạy tới, bọn chúng cuối cùng cũng tụ họp lại ghép được thành hơn nửa cơ thể, tứ chi cũng miễn cưỡng coi như là hoàn hảo.
Phong Kỳ Kỳ ở dưới đáy hồ vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục triệu hoán xương cốt, cho dù không thể cảm nhận được thì cũng không thể từ bỏ, cứ lăn lội quanh đáy hồ một vòng, nói không chừng có thể kéo gần khoảng cách với bộ xương từ đó mà cảm ứng được.
Sau khi lăn lăn lăn một hồi, cô nghe thấy tiếng nước vang lên.
Cô trừng lớn hai mắt.
Woah!
Bộ xương của cô tới đón cô kia.
Phong Kỳ Kỳ cảm động đến mức hai mắt mờ đi.
Cuối cùng cũng gặp lại cơ thể của mình, Tiểu Bạch Cốt nhanh chóng lên bờ, sau khi kiểm tra một lượt, cô bị thiếu mất hơn hai mươi cái xương, mà những cái xương còn lại……
Ánh mắt của Phong Kỳ Kỳ trở nên sâu kín mà nhìn về phía người đàn ông vẫn nằm im không nhúc nhích kia.
…… Những cái xương còn lại của cô đều đã bị cơ thể của người đàn ông đè lên không thể chui ra được.
Thật đáng ghét!
Thật quá đáng!
Phong Kỳ Kỳ bước nhanh qua đó, cân nhắc xem có nên đánh anh vài phát hay không.
Nhưng mà…… hình như anh đã chết rồi.
Phong Kỳ Kỳ nắm chặt tay lúng túng đứng yên tại chỗ, một cơn gió thổi xuyên qua xương sườn của cô, hu hu ngực lạnh quá đi.
Đúng rồi, anh từ trên cao rơi xuống như vậy, sao có thể còn sống được chứ.
Cô giống như một quả bóng bay bị chọc thủng, xì hơi trong nháy mắt.
Phong Kỳ Kỳ múa may xương cốt lung tung trong không khí vài lần, cuối cùng cũng cảm thấy ngực mình không còn lạnh nữa.
Người đàn ông này nằm ngửa, nửa người trên mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên làn da trần chằng chịt những vết thương có vẻ rất mới, nhưng không phải là vết thương do rơi từ trên cao xuống mà là đã có từ trước đó.
Lại nhìn đến người dưới, anh đang mặc một chiếc quần chiến đấu bó sát, khiến đôi chân của anh trông đặc biệt…... dài.
Phong Kỳ Kỳ theo bản năng mà so sánh, sau đó cô bi thương mà phát hiện ra, dù chỉ tính chân thôi thì người này cũng đã cao hơn cô rồi.
“……”
Đúng là không có so sánh thì không có đau thương mà.
“Này, anh có còn sống không vậy?” Cô chọc người đàn ông.
Mặc dù cô cho rằng đối phương đã chết nhưng ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm một chút cũng là chuyện nên làm.
Đối phương không hề có phản ứng.