Chỉ thị của đạo diễn còn văng vẳng bên tai, họ không biết làm gì hơn ngoài lay mạnh người. Giống như càng lay thì có thể làm người tỉnh lại vậy.
Ba người thấy Phong Hi vẫn cứng nhắc bất động, mặt cô bắt đầu tái nhợt.
Tay chạm vào người đang nằm run run, lòng thầm sợ hãi.
Nếu cô ta chết mà họ còn dày vò cơ thể như thế này, có khi nào bị đổ oan không.
Tâm lý dần trở nên hoảng loạn, sắp không trụ được mà hét lên, đúng lúc này người đang nhắm mắt đột nhiên mở ra.
Cuối cùng họ vẫn bị làm cho giật mình la toáng.
“A quỷ…”
“Trời ơi…”
“A…”
Phong Hi đỡ cơ thể ngồi dậy, nhìn 3 người đang nhòm mình như gặp quỷ. Khóe môi nhếch lên cợt nhả trêu đùa.
“Sao nào, liệu tôi còn phải đưa tay bóp cổ từng người một nữa à?”
Ba người kia lúc này mới choàng tỉnh. Một trong số đó tức giận hét lên.
“Cô làm trò gì vậy. Có biết đang quay không?”
Phong Hi muốn ngồi dậy, nhưng quả thật cơ thể này nặng chết cô rồi. Đưa hai tay về phía 2 nam 1 nữ, bình tĩnh thản nhiên nói.
“Giúp đỡ nhau tí bạn mình ơi.”
Dù sao chương trình cũng đang quay, họ không thể bỏ mặc khách mời được. Cả 3 người lòng không tình nguyện dùng sức kéo cô lên. Vừa làm vừa mắng nhỏ ăn gì mà mập hơn heo.
Phong Hi đứng được rồi thì cảm ơn. Sau đó vừa phủi bụi trên quần áo vừa nói.
“Tôi xuống được chưa?”
Cô gái duy nhất theo phản xạ nói.
“Cô còn chưa biểu diễn mà?”
Phong Hi nhìn cô giống như nghe chuyện cười, hợp lý hợp tình nói làm không ai bắt bẻ được.
“Cô không thấy màn diễn xuất vừa rồi của tôi rất xứng đáng để nhận giải nữ chính Oscar à. Tôi diễn người bị đẩy ngã đập đầu đến chết, không phải làm ba người sợ xanh mặt, tim đập tay run còn gì.”
Cái gì, chúng tôi không có mặt mày tái mét, tuyệt đối không.
Còn nữa cô giả bộ cũng quá ghê gớm rồi, trong hoàn cảnh đó thì chẳng ai nghĩ là diễn cả.
Phong Hi như nhớ ra gì đó nói tiếp.
“Mà 3 người cần học hỏi thêm kiến thức thường thức đi. Lẽ ra trong hoàn cảnh tôi không còn hơi thở như vừa nãy phải làm hồi sức cơ bản. Nếu vẫn không được còn phải cấp cứu nhịp tim. Cô càng lay như vậy thì càng giúp hơi tàn còn sót lại của tôi cũng nhanh chóng đứt luôn rồi.”
Nếu được làm như vậy, có lẽ ít ra Phong Hi cô ấy vẫn còn phần trăm sống sót. Không phải đến mức chết tức tưởi như vậy.
“Không cần cảm ơn tôi đã phổ cập kiến thức.”
“Dù sao biểu diễn tài năng đâu nhất thiết là hát. Còn có người chỉ múa hát hay nhảy nhót mà. Chúng ta nên tôn trọng sự tự do, khuyến khích phát huy tính công bằng của xã hội chủ nghĩa mới tốt.”
Ba người đang đứng: Chúng tôi đang nghe cái gì vậy trời, lời này là người bình thường có thể nói được à? Mặt cô ta dát vàng hay sao?
Khán giả: Lúc đầu biết bị lừa họ rất tức giận, nhưng nghe đến đây giống như không thể giận được nữa. Nếu không họ sẽ rất mất mặt.
Vậy nên Phong Hi hiên ngang nhìn màn hình gật đầu nhẹ rồi rời đi. Lúc đi ngang qua nhân viên đứng sau cửa, mắt lạnh thoáng liếc sang hắn, môi nhếch lên cười nhạt.
Thiệu Tổ bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy, rùng mình sợ hãi. Người trước mặt và người vừa nãy giống như hai người khác biệt.
Hơi thở lẫn phong thái hoàn toàn thay đổi. Cô gái vừa mới đi qua mang đến cảm giác đáng sợ.