Nhân viên liên tục lăng mạ bên tai “Con khốn nặng chết đi được”, “Sao còn sống được hay vậy", "Ghê tởm quá...".
Đưa người đến lối lên sân khấu, còn ra tay đẩy mạnh cô, như đang vứt đi rác rưởi hôi hám.
Cơ thể Phong Hi cứng đờ, hai bàn tay run run, theo quán tính ngã về phía trước. Người không điểm tựa đổ mạnh xuống, trán đập vào sàn vang lên âm thanh lớn.
“Rầm.”
Tư thế cô lúc này nằm úp sấp, càng làm cổ họng mắc nghẹn khó thở hơn.
Phong Hi khó khăn dùng vai lật người lại để nằm ngửa, cố gắng thở dốc, tham lam hít lấy hơi thở nhưng quá khó, không khí gần như không lên được.
Nếp ngấn mỡ ở cổ ngăn không cho không khí đi vào, cô đang nằm nên càng khó lấy được hơi.
Hai tay to bự như của đàn ông dùng hết sức lực chống lên sàn, muốn nâng người dậy cũng không được. Phong Hi dùng vai đẩy người nằm nghiêng, hết sức nâng đầu lên để thở.
Ngay lúc sắp làm được thì đẩu cô đột nhiên nhói đau khủng khϊếp, nhịp tim đập mạnh liên hồi. Đầu cô đập mạnh một cái xuống sàn, toàn thân mất đi hết sức lực, nằm thẳng người bất động.
Cô không hít thở được, không khí ngày một cạn kiệt.
Phong Hi đang trải qua giây phút cuối cùng của cuộc đời, trong khoảnh khắc không có hơi thở và...chịu đựng đau đớn cho tới lúc chết.
Tại một nơi cô kinh tởm và ở ngay trước mặt những người cô căm ghét.
“Ơ…ơ…”
Camera phía trên vẫn đang quay ngay trước mặt, nhưng Phong Hi không thể đưa tay cử động hay thốt lên dù chỉ một từ.
Ánh sáng sân khấu mờ lòa trong đôi mắt ngập nước, sau đó mọi thứ dần trở nên tối tăm.
Thế giới này không chào đón cô, ngay từ khi bắt đầu sinh ra đã là một sai lầm.
Toàn thân toàn tim lẫn linh hồn...đều chỉ là vết thương và nỗi đau.
Cô cảm thấy mệt...
Cũng muốn được nghỉ ngơi…
....
Nhân viên trường quay bên ngoài thấy cô nằm một lúc không động đậy, lúc này mới hốt hoảng sợ hãi ra hiệu cho đạo diễn.
Một người gần đó nhất chạy lại, vừa liên tục lay người vừa gọi.
“Phong Hi, Phong Hi cô bị sao vậy. Tỉnh lại đi.”
“Cô ta sao vậy chứ?”
“Này.”
Trời ơi họ đang quay live trực tiếp đấy, nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn sẽ bị nhà sản xuất đuổi việc. Còn không biết có nhận được lương không nữa.
Một cô gái vừa chạy đến, thấy người Phong Hi cứng nhắc, không biết linh tính sao đưa tay lên mũi thử. Sau đó sợ hãi bật ngửa.
“Cô ta…hình như…không còn thở…”
Ngay sau đó mới nhớ ra chương trình đang quay trực tiếp, lo lắng bịt tay ngậm chặt miệng. Chỉ tiếc mọi chuyện đã quá muộn.
Khán giả xem chương trình trải qua tâm lý như đường cong parabol. Phong Hi chưa xuất hiện thì cười đùa kinh bỉ, thấy cô ngã còn hả hê vui sướиɠ, sau đó nghe tin người không còn thở mới hốt hoảng bàng hoàng.
Làn sóng cao trào bùng nổ khiến nhiệt bá lêи đỉиɦ, lượt xem chứng nhận bạo ở phút thứ 30. Hàng triệu con mắt đang nhìn chằm chằm người đang nằm nhắm mắt bất động dưới sàn.
Đạo diễn ngồi phía dưới khu sản xuất chưa biết tình hình ở trên, chỉ nghĩ cô chỉ bị ngã ngất đi.
Thấy rating chưa chi đã sắp vượt quán quân mùa trước, miệng cười không khép được. Đến khi nghe thấy người không còn thở mới bật dậy.
Nếu bây giờ tắt máy quay chắc chắn chương trình sẽ bị đối thủ hắc. Biết bao người đang muốn kéo ông khỏi cái ghế này. Bằng mọi cách phải khiến cô ta mở mắt ra, cho dù chỉ là vài phút để xuống sân khấu. Sau đó cô ta như thế nào cũng mặc kệ.
Trợ lý đạo diễn vội chạy lên, cố tình che camera phía sau lưng rồi đưa tay chạm lên mũi. Thấy người thật sự không thở, trong lòng hoảng sợ muốn chết.