Căn Hộ Bất Ổn

Chương 5: Biết yêu rồi

Chương 5: Biết yêu rồi

"Em ấy là một thiên sứ trắng...."

Khung cảnh của chốn thành thị vào buổi sáng là một vẻ tấp nập, nhiều người vội vàng với cuộc sống của mình, ồn ào với tiếng động cơ in ỏi, nó trái ngược hoàn toàn với vẻ thanh bình của cửa hàng hoa nhỏ bên đường. Cô gái với thân hình mảnh khảnh, cũng được tính là cao so với nữ giới đang chăm chỉ tưới nước cho những bông hoa ngoài cửa hàng. Miệng ngân nga thầm những giai điệu ngẫu hứng vui tai, hoa lá dường như lắc lư theo âm điệu, ánh nắng lọt qua từng chiếc lá ngọn cỏ, nó cũng lọt qua lọng tóc cô rọi đến càng tô sắc thêm khung cảnh tươi sáng này. Tình cờ hay, bức tranh tuyệt đẹp này đã vô tình khuấy sâu vào đôi mắt Song Ngư

(Lâm Song Ngư: 19 tuổi, 1m65, sinh viên năm nhất trường đại học Thiên Vũ khoa thương mại điện tử, một cô gái ngoan hiền, bạn gái lí tưởng của không ít các chàng trai. Cô bé bên ngoài thì nhút nhát nhưng bên trong lại trái ngược hoàn toàn, một con người đến cả cô còn không đoán được. Sợ bọ, ghét tính cách của mình. Sn:27/2)

Ánh mắt cô nàng cứ bị thu hút với từng động tác hay nụ cười của Kim Ngưu. Cô sẽ đứng ngốc ở đó một chỗ nếu người kia không quay qua đối diện lại ánh mắt với cô. Song Ngư có hơi rụt rè muốn chạy đi nhưng có gì đó như niếu kéo cô lại, là một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy cô từng bước tiếng gần hơn với Kim Ngưu. Và rồi rốt cuộc cô đã đứng trước mặt Kim Ngưu trong vô thức. Thấy cô gái nhỏ này có hơi không tự nhiên mà cuối đầu xuống, vì chênh lệch giữa chiều cao nên hẳng là gương mặt của Song Ngư hoàn toàn không thấy được. Trước tình hình này Kim Ngưu đã mở lời trước

"Em có điều gì muốn nói với chị hả"

Nghe được giọng nói ấm áp của người kia Song Ngư hơi ngước lên, rồi lại thấp thỏm gật đầu.

"Có phải em đang gặp khó khăn gì không"

Song Ngư liền lắc đầu sau đó lại suy nghĩ điều gì mà gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Điều này làm Kim Ngưu có chút rối rắm. Cô nghĩ ngợi một chút rồi không nói không rằng ôm gọn luôn cô gái bé nhỏ vào lòng.

"Không sao đâu"

Hành động bất ngờ này khiến Song Ngư không kịp phản ứng. Cô hoan mang hơn khi người kia ôm mình cứng ngắt. Mặt úp vào ngực người kia, mùi của các loài hoa chộn lẫn với nhau sộc thẳng lên đến đại não Song Ngư, loại mùi này không khiến người ta khó chịu, ngược lại là càng hửi càng say mê, Song Ngư mất luôn hồn vía, trên miệng lờ mờ còn thấy cái bóng trắng, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực đến nơi.

Thấy người kia không động tỉnh gì, Kim Ngưu mới thắc mắc mà thả ra. Rồi tự đập chán trách mình, chết, doạ con người ta sốc đến bất tỉnh rồi.

"Em, em ơi"

Song Ngư dần lấy lại hồn phách của mình. Vẫn là Kim Ngưu ở trước mặt. Song Ngư thấy hiện tại là mình đang ngồi trên một chiếc sô pha trong một cửa hàng hoa. Cô ngó nghiêng xung quanh, cách bài chí đồ vật rất thuận mắt, không chiếm quá nhiều diện tích, trang trí cũng không quá cầu kì nhưng lại rất tinh tế. Bức tường là một màu trắng tinh, sạch sẽ, sàn được lắt bằng gạch lót nâu. Nhìn tổng thể có vẻ chủ cửa hàng này rất ưa chuộng độ thoáng hơn là trang trí nên đồ đạt không nhiều lắm.

"Cuối cùng em cũng tỉnh, làm chị hết hồn, tưởng là mình ép em đến tắt thở luôn rồi chứ"

Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy khó sử, hồi nãy thiệt là không thể nghĩ được cái gì khiến cho cô bé bớt ngại, bí quá thì ôm coi như kéo gần khoảng cách, cô chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, ai dè đâu thành ra như vậy, chắc cô bé đó sẽ chán ghét cô lắm, giờ chính cô cũng e dè không nói được gì rồi.

Ngay lúc Kim Ngưu đang rầu rĩ thì lại nghe thấy tiếng khúc khích. Tiếng cười này rất nhỏ nhưng với không gian không một tiếng động này thì có thể nghe được cũng là thường. Kim Ngưu như mất hồn, cô bé ngút nhát kia đang cười kìa, âm cười cũng rất ngọt ngào dễ nghe không hề chói tai như mấy tiếng cười của những vị khách cô thường nghe. Môi nhỏ cong lên một vần khuyết nhẹ hé lên để lộ ra vài chiếc răng trắng. Giờ Kim Ngưu mới để ý đến khuôn mặt của cô bé kia,......là một thiên sứ hạ thế, vậy chả phải đây là nụ cười thiên sứ mà người ta thường nghe hay sao, là loại nụ cười có thể chữa lành tâm hồn tối tăm của bất kì ai, Kim Ngưu thật muốn có thể chứng minh cho mọi người thấy nụ cười cũng có thể mang đến hạnh phúc, bởi ngay lúc này cô đang hạnh phúc, đưa tay sờ lên ngực, nơi trái tim đập thình thịch nhanh đến nỗi như muốn nổ tung, rồi lại lấy tay sờ lên mặt mình....nóng quá, một lần nữa cô lại nhìn lên Song Ngư, đôi mắt màu nâu như ánh lên một tia sáng, ngay khoảng khắc này cô đã biết cô bé trước mặt chắc chắn chính là ánh dương nhỏ bé của đời mình, cô biết yêu rồi.

"A, haha em xin lỗi, tượng nhiên lại bật cười như vậy chắc lạ lắm nhỉ" Song Ngư cong cong môi lên cười nói, ngón tay đưa lên gạt phần nước mắt như có như không trên đôi mắt có hình dáng to tròn, đôi mắt của Ngư không phải loại to tròn long lanh luôn mang ánh nhìn đầy sự hiếu kì với thế giới như Bảo Bình, mà là nét dịu dàng nhất mà một thiếu nữ có, hình ảnh trong đôi mắt mà người khác có thể thấy chỉ có một mặt biển lặng im, nhưng nếu thả một con cá vào thì có thể trào ra bất cứ lúc nào. Sự long lanh phản chiếu đó khiến người nhìn vào chỉ biết hổ thẹn với chuyện xấu mình đã làm ra, bởi con ngươi không dính một vết dơ của phàm trần đã như một chiếc gương cho thấy mình trong đó, một bản chất dơ bẩn đã từng xuất hiện phản chiếu trước mắt chính họ.

"Không, không có" Kim Ngưu chỉ biết hú hét trong lòng, chết tiệt muốn ôm quá "nhưng có phải chị lại làm điều gì kì lạ rồi chăng"

Song Ngư lắc đầu phủ nhận, gương mặt có chút ửng hồng khó thấy nói"chỉ là em cảm thấy cái ôm của chị rất ấm áp nên mới vui như thế"

"Hở"

"Ơ, không, em không phải, ý em là...là..." Song Ngư ngôn ngữ đều muốn hỗn loạn thành một thể

A mình nói gì vậy nè, sao hôm nay hành động của mình lạ vậy, mình đâu có gõ chữ trên máy tính, cái này là trực tiếp nói ra mà, là ngoài đời chứ đâu trên Internet. Xấu hổ quá, đáng lẽ ngay lúc tỉnh dậy là mình phải bỏ chạy mới phải chứ..... không lẽ là do gương mặt xinh đẹp hối lỗi kia sao. Hửm....mình cảm nhận được hô hấp trở nên hơi khó khăn hơn thì phải, những mạch máu cũng đang âm thầm sôi sục không kém, điều quan trọng là tại sao tim đập mạnh và nhanh hơn thường ngày vậy, chả lẽ mình bị bệnh rồi, nhưng cái này đâu phải, vậy đó là gì..... nội tâm cả hai cứ thế rối loạn rất lâu

_________________

•Trên con đường gần cửa hàng của Kim Ngưu

"Huỵch" tiếng va chạm vang lên, cô gái cao ráo tóc đen cột đuôi ngựa bất chợt mất thăng bằng nhưng ngay sau đó có thể giữ thẳng mình, xém nữa là ôm hôn đất mẹ rồi

"Cmn, đi không biết nhìn đường à, nè đứng lại" cô gái tên Thiên Yết nhanh tay nắm chặt cổ tay cô gái mới đυ.ng mình lúc nãy, sự bực bội được ẩn hiện sau nét mặt lạnh lùng, đôi lông mày cau lại thành một đoàn, đυ.ng người khác còn không biết xin lỗi, làm xong rồi bỏ chốn, cô ghét nhất loại người này

"Xin lỗi" cô gái tóc đỏ khi này bị niếu lấy, hơi khó chịu khi bị kìm lại hành động nhưng vẫn quay lại "nhưng làm ơn bỏ tay ra dùng"

Bây giờ Thiên Yết nóng máu thiệt rồi, gì chứ, thái độ kiêu ngạo gì đây, đáng ghét, chả khác nào đang xem thường mình

"Chậc" cô buông Sư Tử ra, cô nàng tóc đỏ phũ phũ cổ tay của mình, điệu bộ 10 phần khó ưa......

20/5