Chương 1: Hận thù
"Sự căm thù của kẻ nham hiểm đáng sợ đến thế nào...".
• Thành phố A
• Đài truyền hình ARB
"Tuyệt vời!"
Âm thanh đầy năng lượng của cô gái xinh đẹp vang lên với chính bản thân trong gương, trên người cô là chiếc váy xẻ tà không tay màu đỏ, bên ngực trái nổi bật bởi một đoá hoa hồng dính vài hạt kim tuyến bạc khiến đoá hoa lắp lánh ánh sáng như những vì sao trên trời, xung quanh thắt lưng đính thêm những hạt ngọc xanh càng tô đậm giá trị của chiếc váy. Dáng người thon gọn, cao gầy, nước da trắng sáng mềm mịn không tì vết, ba vòng đầy đặn không lố không thiếu, tay chân mảnh mai lại rất chắc khỏe không có dấu hiệu của sự yếu đuối. Dáng người nhìn qua đã thập phần khiến người mê mẩn ấy vậy khuôn mặt lại còn làm cho người ta muốn phạm tội a, nhất là cái đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia, thật là muốn cắn một cái, tóm lại, cô rất xinh đẹp,...
Tiên nữ hạ phàm cmnr!!!
Đó chính là bài nhận xét trong thâm tâm của nữ trợ lí nhỏ, với cương vị một người cuồng sắc đẹp, cô đã xin vào làm trợ lí của một tiểu hoa đán mới chập chững bước vào showbiz để có thể hằng ngày được tận mắt thấy diễn viên trai xinh gái đẹp đóng phim, dù khởi đầu với nhiều phong ba bão tố, xít mít với đồng nghiệp coi trời bằng vung ma cũ bắt nạt ma mới, scandal quái gở bóc phét của đám nhà báo láo nháo, cùng nhiều chuyện mà giờ ngồi lại uống trà tâm sự ba ngày ba đêm chưa hết. Cũng một năm rồi, cô nàng diễn viên không tiếng tăm ngày nào giờ đã trở thành minh tinh khiến công chúng biết đến rộng rãi, nhan sắc khỏi bàn tài năng thì thượng thừa đúng nghĩ diễn viên phái thực lực. Cô trợ lí giờ không cuồng diễn viên nữa mà là cuồng cô a, bởi vậy nên khi nói chuyện đâu dám nhìn thẳng mắt với lí do hết sức quả chuối:
"Nhìn vào cô chỉ có nước tâm trí bị thổi về miền tây xa xôi, không thể làm việc được, không làm việc sẽ bị đuổi việc, bị đuổi việc sẽ không có việc, không có việc sẽ không có tiền, sẽ nghèo, nghèo sẽ ăn báo ba mẹ, ba mẹ sẽ bùn, ba mẹ bùn mị cũng bùn, sẽ tổn thương, sẽ trầm cẻm, sẽ sad, sẽ ba chấm." Người nào đó cho hay.
Thôi không vòng vo tam quốc nữa giờ vào vấn đề chính, chả là hôm nay là buổi phỏng vấn hậu kì của bộ /Hữu Thiên/, ài~bộ này tóm lại thì khá là thành công, thu hút rất nhiều khán giả và hiện nay đang đứng trong bảng xếp hạng 20 bộ phim hay nhất năm nay, bây giờ các cô đang chuẩn bị cho hậu kì của bộ phim....
"Cốc..cốc..cốc.." tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói có vài phần non nớt lại cộc cằn của cậu trai trẻ. "Nhanh lên cô nương, chờ cô riết rồi thanh xuân của tui chỉ muốn quăng cho chó gặm."
"Chờ có tí than hoài, chờ đợi người đẹp như bản cô nương đây muốn còn không được."
Vô mở rầm cửa ra xả một câu chanh xả vào mặt chàng trai.
"Người thiếu kiên nhẫn như cậu ai mà thích thì chắc người đó mù."
"Đỡ hơn ai đó người mù còn không thèm nhìn một cái ế đến mọc nấm mốc trên đầu." Cậu không vừa mà mở miệng cà khịa lại.
"Người mù thì sao nhìn được!!!!"
Cô sôi máu lên, thế là trên cả quãng đường đến chỗ ghi hình hai người vẫn người này khịa người kia đáp, trợ lí đi theo không có hành động nào gọi là xoa người này khuyên người kia như đã quen với cảnh tượng này.
Cuộc đấu đá( khẩu) này cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi......
"Chào cô Hoàng, cậu Lục, cuối cùng hai người cũng tới rồi." Người đàn ông đã có tuổi cùng với nét phúc hậu mỉm cười.
"Chào bác lâu rồi không gặp." Cậu nhanh chóng sáng lạng chào lại." Bác Minh chào bác." Cô với gương mặt thay đổi 180° nhẹ nhàng tỏ ra dịu dàng lộ ra nụ cười minh tinh. Không hổ là người của công chúng, nét mặt thay đổi cũng quá nhanh rồi, trợ lý cảm thán.
"Rồi rồi mọi người tới đông đủ thì bắt đầu thôi." tiếng hô của tổ quay vang lên......
"Máy quay chuẩn bị .....3..2..1..action..!!!!!!".
"Chào các vị khán giả, thế là bộ " Hữu Thiên" đã chính thức đóng máy kể từ 24/1/2023 đến 24/7/2023, cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ bộ phim của mọi người trong suốt 7 tháng ròng rã vừa qua, có lẽ vì thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt nên trong lòng vài người vẫn còn vấn vương một chút gì đó khó tả, một bộ phim làm ra chính là để khiến cho người ta như thể đang nhìn thấy cuộc sống khác, và khi nó kết thúc cũng là lúc chúng ta hoài niệm lại, đồng thời sự hoài niệm đó của quý vị sẽ tiếp cho tôi thêm động lực để có thể sản xuất ra một bộ phim khiến cho sự vương vấn đó của các vị dần vào quên lãng mà lại chú tâm vào một cuộc sống khác do tôi tạo ra, tôi Trần Lưu Minh đạo diễn của bộ /Hữu Thiên/ một lần nữa cảm ơn các vị khán giả, cảm ơn và cảm ơn." Kết thúc lời nói chính là cái cúi đầu từ tốn của ông, dù cách một lớp màng hình người xem vẫn cảm nhận được thành ý trong đó, một đạo diễn nổi tiếng lại có thể cúi đầu một cách điềm tĩnh không chút do dự như vậy người lần đầu tiên nghe qua chắc chắn sẽ xem nó như một truyện hài, ít nhiều người khác sẽ vì danh tiếng hay sĩ diện, cái tôi mà sẽ chẳn cúi đầu trước ai đó, nhưng ông lại khác, bởi ông không vì danh mà vì khán giả, họ cũng đã quen với cái cúi đầu khi kết thúc một bộ phim đầy thành ý của ông, cũng là lí do những bộ phim của ông sẽ luôn được mọi người chờ đợi và đón nhận, ai mà không thích con người hiền hoà, phúc hậu như thế chứ.
"Vâng đó chính là lời cảm ơn thành ý nhất mà đạo diễn muốn gửi tới khán giả, thế cô Hoàng cảm xúc của cô thế nào khi đóng xong bộ /Hữu Thiên/ với vai diễn nữ chính "Khả Kì" của mình."
"Có lẽ là tiếc nuối khi bộ phim kết thúc, tôi cũng đã đồng hành với bộ này cũng hơn nữa năm rồi mà." Vẻ mặt cô chuyên nghiệp lộ ra một chút mất mát, mắt phượng long lanh đến xiêu lòng, cả trường quay cũng bị cuốn hút theo cảm xúc cô đặt ra.
"Thế sau khi đóng xong cô có dự định nghỉ ngơi gì không hay lại chạy show tiếp, nếu nghỉ ngơi cô sẽ đi đâu hay chỉ ở nhà." Người dẫn chương trình muốn đào sâu một chút vào lịch trình của cô để thu hút thêm độ hot.
Cô đương nhiên tinh ý phát hiện ra ý định của người này, bất quá nó chả ảnh hưởng gì đến cô nên cứ thoải mái trả lời." Tôi muốn tự thưởng cho mình một vé thư giản ở nhà, làm việc mệt rồi, giờ tôi chỉ muốn thành con lười thôi a."
"Uầy, người nổi tiếng với ham mê đóng phim như cô Hoàng mà cũng sẽ than mệt thì đúng là hiếm nha." Phải rồi, cô là một người vô cùng cuồng đóng phim mà, trong giới giải trí này ai không biết đến sự cuồng công việc của cô, mọi thứ cô làm đều trên mức hoàn hảo, đến nổi cảnh quay lỗi của cô trong một bộ phim chưa hết mười ngón, có lần cô còn quên ăn tối chỉ để diễn một phân đoạn trong kịch bản cho thật nhuyễn, lần trọng điểm là cô ngất xỉu trước phim trường do trước đó luyện tập quá sức, ài nghĩ mà chán, ước gì mấy thực tập sinh có một phần cố gắng như cô thì tốt biết mấy, tối ngày chỉ mơ mộng nổi tiếng mà chẳng phấn đấu, chậc chậc.......,nhưng mà cũng không trách được cô quá sức khác biệt mà, mọi người trong giới cũng hay gọi cô bằng một biệt danh khá hay "Xử cầu toàn".
(Hoàng Xử Nữ: 24 tuổi, chiều cao 1m 68, người được công chúng săn đón, 1 đoán hoa đẹp đẽ và quyến rũ, người luôn giữ một nụ cười trên môi để che giấu cảm xúc thật của mình, làm việc tại thành phố A công ty ARB, sinh nhật: 26/9.)
_________________________
• Nước Quốc Mĩ
• Bệnh viện đa khoa quốc tế Trần Kinh
[Cô quá lời rồi, lâu lâu tôi cũng phải thư giản nghỉ ngơi lấy sức chứ, dạo này mất ngủ với ăn không ngon làm tôi lả người đây này.]
[Ha ha, khổ cho cô quá, đúng là lâu lâu phải quan tâm đến bản thân mình nha.]
[......]
Hoàng Xử Nữ, lâu ngày không gặp cô dường như thoải mái hơn nhiều rồi, vẫn là nét mặt và nụ cười giả tạo đó, để tôi xem gương mặt nhỏ nhắn này của cô còn có thể cười được trong bao lâu. Một người phụ nữ mặt áo thung đen với áo blouse trắng khoác bên ngoài, quanh cổ là ống nghe kẹp vào có sợi dây nối đến túi áo chuyên dụng giành cho bác sĩ, tóc cô cột hờ hững để hết ra sau nhưng không sao che được gương mặt xinh đẹp, một nét đẹp mà bất cứ người phụ nữ trưởng thành nào cũng muốn có, đẹp đến nguy hiểm, đôi mắt cong cong tựa đang cười nhưng nhìn vô lại thấy sắc lạnh lạ thường, đôi môi đỏ mọng gương lên một nụ cười nhàn nhạt không khỏi làm người khác lạnh sống lưng , trên tay cầm một cái iPhone vẫn còn phát ra tiếng của chương trình, là chương trình nào thì chỉ có cô biết, mùi sát trùng trên người cô chưa vơi đi, có lẽ mới trải qua một cuộc phẩu thuật, cô vẫn đang ung dung ngồi trên ghế ngoài hành lang, híp mắt ngắm nhìn cô gái vẫn đang cười tươi như thể nụ cười đó chỉ là được vẽ lên, sẽ chẳng bao giờ tắt, vuốt vuốt màng hình điện thoại cô đăm chiêu một lúc rồi đột nhiên đứng dậy mà cất từng bước nhẹ nhàng tới phòng viện trưởng......
Cạch.... két.....rầm, tiếng cửa gỗ mở ra do va đập với tường mà kêu lên, bên trong là một người phụ nữ đang dựa vào ghế, trên người đắp lên áo blouse trắng giống dạng của cô, gương mặt dù được bịch bởi đồ bịch mắt có hình thù quái dị nhưng không sao che được nhan sắc mê người, người đó giật mình tỉnh giấc bởi cách mở cửa quá dỗi tàn bạo của ai kia.
"Hơ, hơ trời sập."
"Trời còn trên cao lắm."
"Song Tử à chị đã dặn bao lần rồi lúc vào phải gõ cửa, rồi mở cửa cũng nhẹ nhàng giùm cái." Người đó chùi đi ke còn dính ở mép miệng mà lên tiếng, có ngày chắc bị nhỏ này doạ đến rụng tim mất, lúc đó chắc phải tự nhập viện của chính bệnh viện nhà mình luôn quá.
"Ba cái phép tắc, giả tạo."
-Hạn hán time-
"Không vòng vo nữa, em muốn xin nghỉ."
(Kim Song Tử: 24 tuổi, chiều cao 1m70, bác sĩ khoa ngoại, là bác sĩ giỏi tại bệnh viện đa khoa quốc tế Trần Kinh ở nước Quốc Mĩ, khá phúc hắc, từng có 1 quá khứ không mấy tốt đẹp với Xử Nữ, sinh nhật: 18/6.)
9/5