Sau Ngày Bão Giông

Chương 1

Sau ngày bão giông

Chương 1

Những hạt nước rơi tí tách từ trần nhà đổ xuống ngôi nhà ở góc cuối con hẻm, mái tôn đã bị dột từ lâu, mỗi lần trời mưa trong nhà nước lại ngập lênh láng chẳng khác nào ngoài đường. Nguyên ngồi co ro trên ghế nhìn vào tôi và gào lên:

- Chị ơi chỗ ngủ của em bị dột rồi.

- Để chị dọn, em ngồi yên ở đó nhé.

Tôi lấy chiếc thau nhỏ để hứng vào chỗ dột rồi đi sang chỗ em trai nhẹ nhàng sờ vào má rồi cất lên tiếng hát khe khẽ để dỗ dành thằng bé chìm vào giấc ngủ. Bóng đêm dường như là vô tận xung quanh là màn đêm tĩnh mịch, mọi vật đều chìm trong bóng đêm, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, thi thoảng lại nghe tiếng của những con mèo hoang lảng vảng nghêu ngao. Tôi như chìm trong sự ảm đạm, hơi thở nhẹ bẫng, môi vẫn mấp máy cất lên giai điệu của một bài hát mà trong một năm nay đã hát không biết bao nhiêu lần.

Có đôi lúc tôi quá mệt mỏi muốn buông xuôi nhưng lại không đành lòng. C.h.ế.t là hết. Nếu tôi c.h.ế.t đi thì cuộc đời này sẽ chấm hết, toàn bộ sự mệt mỏi sẽ tan biến. Thế nhưng trong tiềm thức lại nhắc tôi không được làm thế. Nếu tôi biến mất thì em tôi sẽ thế nào, em tôi sẽ phải làm sao?

Đó là những suy nghĩ của tôi mỗi khi màn đêm buông xuống. Những giấc mơ còn dang dở, cuộc đời của tôi phải làm sao. Từ khi bố mẹ mất tôi phải gồng gánh mọi thứ, đối với tôi là quá sức so với cô sinh viên năm 3. Tôi và em trai sống trong căn nhà cũ đã lâu chưa được sửa chữa lại, mái nhà đa phần bị dột. Tôi phải lo cho em đi học và chăm lo mọi thứ cho em. Em tôi bị tự kỉ từ khi sinh ra, thằng bé chậm phát triển hơn các bạn bè nên phải học ở trường đặc biệt.

Đầu tôi quanh quẩn những suy nghĩ miên man và ngủ thϊếp đi khi nào không hay biết. Khi tôi mở mắt ra ánh nắng đã bao trùm căn nhà, tiếng nói chuyện ồn ào vang vọng đầu hẻm. Tôi gọi em dậy và bắt đầu nấu bữa sáng, cho Nguyên ăn xong rồi đưa em đến trường. Tôi là sinh viên khoa sư phạm, sáng nay tôi học cả ngày. Vừa tới nhà lại vội vàng mở cửa đi thẳng vào nhà tắm, nước cứ chảy vô tình, còn tôi đứng lặng ở đó. Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi nhưng cơn mệt mỏi chưa kịp tan biến thì tôi phải vội chạy đến quán bar nơi tôi làm đang làm thêm.

Trên đường đi, trong đầu tôi luôn suy nghĩ ngày mai phải nộp tiền học cho Nguyên. Mọi thứ đối với tôi như guồng quay, chưa kịp nghĩ ngày mai như thế nào thì bận bịu bắt tay vào việc. Tôi vội thay đồng phục rồi ra bưng rượu. Tôi bưng đến từng bàn rồi nép một góc quan sát, khi có khách yêu cầu liền đem qua chỗ họ. Đến đây đều là những người có tiền, một đêm thư giãn phung phí của họ bằng cả gia tài mà khối người như tôi không thể muốn kiếm là có.

Đang loạng choạng bưng từ bàn này sang bàn kia tôi vô tình đυ.ng phải cánh tay của một người đàn ông. Tôi ngước mặt lên nhìn vào mặt anh ta, lúng túng cất giọng:

- Anh cho tôi xin lỗi ạ. Anh có bị đổ rượu vào người không ạ.

Vừa rồi trong khoảng khắc bọn họ bốn mắt nhìn nhau, hơi thở khí khái chỉ thuộc nam giới như che trời lấp đất mà áp xuống. Tôi cảm giác được trái tim chính mình thiếu chút nữa nhảy ra ngoài chỉ có thể tránh ánh mắt.

Người đàn ông không nói lời nào và lặng lẽ rời đi. Dáng lưng cao gầy đi dần xa ra phía cánh cửa. Chưa kịp dõi theo anh ta thì khách đã kêu tôi bưng rượu lại.

Công việc của tôi bận rộn tới khuya. Lúc tôi tan làm là lúc mọi người đã chìm vào giấc ngủ say rồi. Tôi đạp xe về trên con đường vắng, ráng đạp nhanh để về nhà với em. Nhẹ nhàng mở cửa, em tôi đã ngủ say. Tôi đi khẽ vào phòng cố gắng không để gây tiếng động làm thằng bé trực giấc.

Từ khi bố mẹ mất, hai chị em tôi nương tựa vào nhau. Bố mẹ tôi là người rời xa quê để lên thành phố làm ăn, ở quê chỉ còn những bà con họ hàng xa. Tôi còn nhớ rất rõ đêm mưa gió năm ấy, khi nghe tin bố mẹ mất mọi thứ như dừng lại ở thời điểm đó. Tôi mới lên đại học tương lai còn dang dở, không biết phải làm sao, may mà có Hoa người bạn thân của tôi luôn bên cạnh động viên khiến tôi nguôi ngoai bớt đi nỗi đau.

Mỗi khi tôi bận làm thêm Hoa luôn phụ tôi chăm sóc em tôi. Nhà cái Hoa cách nhà tôi một cái hẻm, tính nết nó hiền lành, chăm chỉ và biết chia sẻ với người khác.

Gia đình tôi nghèo, bố tôi làm công nhân cho xưởng may, vì em tôi bị bệnh tự kỉ nên mẹ phải ở nhà chăm sóc cho em và đưa đón em đi học. Mọi thứ đều ấm êm cho đến khi việc xảy ra bất ngờ.

Vì vậy tôi phải chăm sóc em tôi để bố mẹ yên tâm. Nguyên là tất cả đối với tôi. Dù công việc rất mệt nhưng để tăng thu nhập trang trải cho gia đình tôi phải cố gắng. Ngã lưng trên chiếc giường là lúc tôi cảm thấy mọi thứ được trút xuống, hai đôi chân của tôi rã rời, những cơn đau từng cơn trên đôi bàn chân như nhắc bản thân tôi không được gục ngã.Tôi ngủ thϊếp đi trong sự tĩnh lặng của màn đêm.

- Chiếc tất của em đâu rồi.

Tôi giật mình dậy đã 7h sáng trong tiếng hét của Nguyên. Tội vội loay hoay tìm chiếc tất cho em và lọ mọ dậy đánh răng, rửa mặt. Nghe tiếng Hoa từ cửa vọng vào:

- Sáng nay có tiết sinh hoạt khoá đó Huệ nhanh đi kẻo muộn.

Tôi vội đáp:

- Ơi mày, tao xong rồi. Mày đi chung với tao chở Nguyên đến trường luôn nhé.

- Ừ sắp muộn rồi, mày nhanh đi.

Tôi và Hoa chạy trên con đường đưa Nguyên đi học, thời tiết hôm nay thật dễ chịu, không khí se lạnh làm cho tâm trạng tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi ước mọi thứ bình yên như hôm nay không phải lúc nào cũng nghĩ đến việc mưu sinh cuộc sống.

Tôi nhìn sang Hoa và thầm nghĩ rằng nếu khoảng thời gian qua không có nó thì chắc tôi không vượt qua nổi.

Tới trường Nguyên tôi đưa thằng bé vào với cô giáo rồi cùng Hoa đi tiếp đến trường. Lâu lâu mới được đi sinh hoạt khoá tôi được giao lưu với các anh chị khoá trên, nghe họ chia sẻ những kinh nghiệm học tập. Tôi thấy họ ra trường ai cũng thành công, nghĩ tương lai mình có được như họ không. Tôi trầm tư một hồi thì anh khoá trên học năm 4 ngồi cùng bàn bắt chuyện.

- Em tên gì?

Tôi ngơ ngác hỏi lại:

- Vâng?

Anh phì cười với tôi rồi nói:

- Em học năm mấy rồi.

Tôi đáp nhanh:

- Em là sinh viên năm 3 ạ, đây là lần đầu tiên em đi sinh hoạt khoá.

- Anh tên Tùng.

- Vâng.

Chưa kịp nói chuyện lâu với Tùng thì anh đã lên phát biểu rồi, thì ra anh là chủ nhiệm câu lạc bộ khoa kỹ thuật. Ôi ngưỡng mộ quá đi. Tùng có đôi mắt ấm áp và nụ cười rất duyên làm tôi có chút gì đó lưu luyến.

Buổi sinh hoạt khoá kết thúc, tôi về nhà ăn vội tô mì và nằm chường ra giường ngủ một giấc. Đến tối tôi đến quán bar, vừa tới cổng tôi đã thấy một dáng lưng quen quen nhưng không có thời gian để ý, tôi vội đi vào gửi xe và thay đồng phục. Bưng được vài bàn thì tôi vô tình nhìn thấy người đàn ông hôm trước mình đυ.ng phải. Có vẻ anh này là khách quen hay đến đây. Tôi được quản lý bảo bưng rượu tới bàn cho anh ta. Khi đến gần, tôi cảm thấy người đàn ông này có vẻ buồn buồn mang nhiều tâm sự, nhưng vê mặt lạnh lùng làm tôi không dám bắt chuyện chỉ liếc nhẹ nhìn toàn thể. Dáng người cao ráo thu hút và ánh mắt lạnh lùng, anh ta ngồi một mình uống hết ly này đến ly khác đến khi men say đã thấm thì loạng choạng đứng lên.

Người đàn ông xa lạ này làm cho tôi cứ dõi theo, hình ảnh của anh ta không hiểu sao lại lưu vào trí nhớ của tôi. Trong đầu chợt xuất hiện một ý muốn kì lạ, tôi muốn được bưng rượu cho anh ta và mong có thể nghe được câu chuyện từ ánh mắt đượm buồn ấy.