Thời điểm Lý Vân tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu là vào ban ngày.
Nàng nhớ rõ khi bản thân đi tham gia lễ tốt nghiệp của học trưởng, trong lúc bất cẩn khi qua đường thì bị tai nạn xe cộ.
Ký ức cuối cùng của nàng là âm thanh chói tai của tiếng thắng xe cùng với giọng nói hoảng hốt của các bạn học ở phía sau.
Sau đó, nàng thậm chí còn chưa cảm nhận được đau đớn thì cả người cũng đã bị đâm bay, nàng còn tưởng rằng bản thân sẽ không sống nổi.
Không nghĩ tới đại nạn không chết, trên người cũng không có vết thương nào, đúng là thật may mắn.
Lý Vân duỗi người.
Nhưng mà, dường như có cái gì đó không đúng lắm.
Lý Vân nhìn cánh tay nhỏ của chính mình, trợn mắt há hốc mồm: Cơ thể của nàng sao lại nhỏ đi nhiều như vậy?
Lúc này, khuôn mặt của một cô gái trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt nàng, cô ta có một đôi mắt trông giống như lưu li và rất sắc bén, màu da trắng như tuyết, giữa mày là một nốt chu sa.
Tiểu tỷ tỷ nhìn vô cùng xinh đẹp, tóc đẹp cao cao quấn lên, lộ ra cái cần cổ thon dài giống như thiên nga, trên người mặc một chiếc váy màu hồng đào, vòng eo nhỏ nhắn, thon gọn, trông giống như tiên nữ bước ra từ tranh vẽ vậy.
Đôi mắt của tiểu tỷ tỷ khi cười lên cong cong như vành trăng non, nàng bế Lý Vân đang nằm ở trên giường lên, giọng nói ôn nhu, nhẹ nhàng.
“Công chúa đã tỉnh rồi, hôm nay Bệ hạ và Hoàng Hậu nương nương sẽ về cung, ngài có vui không?”
Lý Vân vừa nghe, trợn tròn mắt.
Mỹ nhân tỷ tỷ gọi nàng là gì?
Công chúa?!!!
Ngày mà Lý Vân gặp tai nạn xe cộ chính là ngày cử hành lễ tốt nghiệp của học trưởng mà nàng ngưỡng mộ đã lâu.
Ngày đó vừa vặn cũng là ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Lý Vân, học trưởng hứa với nàng rằng sau khi buổi lễ hoàn thành sẽ cùng đón sinh nhật với nàng
Nhớ đến học trưởng nho nhã, dịu dàng, Lý Vân càng bất lực mà nằm ở trên vai của tỷ tỷ xinh đẹp.
Học trưởng còn nói nàng nếu nàng có nguyện vọng gì, có thể nói với hắn, hắn nhất định sẽ tận lực giúp nàng hoàn thành.
Nàng vốn dĩ nghĩ rằng sẽ nói với học trưởng, mà giờ đây tất cả đề đi tong hết rồi.
Về phần người nhà, cha của nàng là một cảnh sát, khi nàng còn chưa ra đời thì cha nàng đã hy sinh trong một nhiệm vụ, còn mẹ của nàng bởi vì khó sinh cho nên cũng đã qua đời.
Từ nhỏ nàng đã sống cùng với ông bà, gia đình chú thím cũng có giúp đỡ và chăm sóc nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thay thế được cha mẹ.
Vào năm mà nàng học đại học, ông bà đều lần lượt qua đời nên sau đó nàng chỉ sống một mình.
Trong thâm tâm nàng còn nghĩ rằng nếu như nàng gặp được người mà mình thích, bọn họ sẽ hiểu nhau, yêu nhau, sau đó tạo ra một gia đình hạnh phúc, vui vẻ sống trọn đời.