Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!

Chương 42

Khuất Vân Diệt đột nhiên cảm thấy Tiêu Dung có chút ngây thơ: "Ngươi đã từng thấy dị tộc trông như thế nào chưa? Dùng roi quất đến đứt roi, chúng cũng không kêu đau tiếng nào, nông dân có lẽ sẽ nghe lời, nhưng đám dị tộc kia thì chỉ biết gϊếŧ chóc thôi."

Tiêu Dung lại hoàn toàn không nghĩ như vậy, Quá trình tiến hóa của loài người là như nhau, ngoài một số người bị tẩy não thì những người còn lại đều sợ chết giống nhau cả, chỉ là một số người vì sự kiên trì trong lòng nên giả vờ không sợ mà thôi.

Im lặng một lát, hắn cười một tiếng, hỏi ngược lại: "Đại Vương đã từng đói bụng chưa?"

Khuất Vân Diệt khựng lại, không trả lời hắn.

Tiêu Dung nhìn về phía bộ trà cụ trên bàn, chậm rãi nói: "Khi con người đói đến cực điểm thì chẳng khác gì dã thú cả, đến cả trẻ con cũng có thể mang đi đổi chác để có cái ăn, huống chi chỉ là làm chút việc như vậy. Cho dù thật sự có kẻ có cốt khí, muốn tự mình chết đói, nhưng hắn là tù binh cơ mà. Ở trong trại tù binh, những người xung quanh đều đang ăn, những người quen biết cũng đang ăn, cho dù là dị tộc thì có thể kiên trì được bao lâu đây."

"Dã thú có thể thuần hóa, con người cũng vậy. Sự giày vò về mặc thể xác là cái thứ nhất, sự giày vò về tinh thần là cái thứ hai. Ta còn có rất nhiều cách khác nữa, không làm tổn thương đến một sợi tóc của chúng nhưng vẫn khiến chúng không bao giờ dám chống lại mệnh lệnh của Đại Vương."

Tiêu Dung cười nói, trông vô cùng hiền lành, nhưng những lời mà hắn vừa nói, thực sự là có phần đáng sợ.

Khuất Vân Diệt cảm thấy mình hẳn là nên cảnh giác mới đúng, chỉ là không hiểu sao, nhìn Tiêu Dung như vậy, y đột nhiên cảm thấy - người này hình như cũng không đến nỗi nào.

Hắn không giả nhân giả nghĩa, cũng không sợ bại lộ tính tàn nhẫn vô tình của mình. Có thể là hắn vô tình đấy, nhưng trong thời thế bây giờ thì lại trở thành một ân huệ, dù hắn có tàn nhẫn thì cũng là xử đúng người đúng tội, chứ không phải là xem mạng người như cỏ rác.

Nghĩ vậy, Khuất Vân Diệt liền có cái nhìn khác về Tiêu Dung, cái tên thư sinh này không giống với những người mà y đã từng gặp qua.

Vẻ mặt Khuất Vân Diệt cũng hòa hoãn hơn một chút, y nói: “Đúng là kế sách tốt, nhưng bây giờ sợ là không kịp. Ta đã phái Nguyên Bách Phúc đi trấn áp bạo động, lúc này chắc cũng đã xong rồi. Hắn biết tính của ta, đám người mà ngươi muốn kia, sợ là cũng không dư lại được bao nhiêu.”

Tiêu Dung hơi giật mình: “Không còn ư? Như vậy sao được?”

Khuất Vân Diệt lơ đễnh: “Không có đám người này thì lại có đám người khác, người Hung Nô đi rồi sẽ quay lại, bắt bọn chúng lại là có thể muốn làm gì thì làm.”

Tiêu Dung thở dài: “Cũng chỉ đành vậy thôi, Đại Vương nhất định phải báo cho Trương Dịch tướng quân biết, ngàn vạn lần không nên đuổi cùng diệt tận, có một số chuyện chỉ có thể để dị tốc làm mà thôi.”

Khuất Vân Diệt vốn dĩ còn cho rằng thứ hắn muốn là có thêm nô dịch để gia cố phòng thủ cho thành trì, hoặc là trồng trọt đồn điền, nhưng những lời này này có vẻ không phải như thế.

Y nghi hoặc hỏi: “Chuyện gì mà chỉ có thể để dị tộc mới có thể làm được?”

Tiêu Dung chớp mắt mấy cái, phát hiện lời mình nói có hơi mờ ám, hắn vội vàng giải thích: “A… Ý của ta không phải là như vậy, ý của ta là việc này ai cũng có thể làm được, nhưng để dị tộc làm thì sẽ ổn hơn. Bởi vì ta muốn để đám người đó làm nô dịch đi đào khoáng sản. Một mỏ khoáng sảng cũng đã cần dùng đến nhân lực mà đào khoảng một trăm năm rồi, có một số mỏ khoáng không thể để lộ ra ngoài được, người đi vào đó đào thì cả đời không thể ra ngoài được nữa.”

Nói tới đây, hắn ngượng ngùng mà cười cười: “Dù sao ta cũng là người Trung Nguyên, vẫn muốn cho đồng bào của mình một cơ hội để hối cải mà làm một con người mới, còn về phần những dị tộc mang thâm cừu đại hận kia thì không cần để tâm nhiều làm gì. Cùng lắm thì sau này, tiền từ số quặng đào được sẽ chia cho bọn chúng một phần làm tiền công, rồi mở một cái thôn và một cái chợ trong khu mỏ, để cuộc sống của bọn chúng đỡ vất vả hơn một chút.”

Khuất Vân Diệt: “...”

Để bọn họ đào mỏ rồi bán lấy tiền, sau đó lại rút một phần trong đó ra trả công cho bọn họ, cũng lập một cái thôn cho họ, nhưng mà bọn họ chỉ có thể ở trong đó cả đời.

Không được rồi, đau đầu quá.

Đầu óc hình như sắp lái qua bên chủ nghĩa tư bản rồi.