Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!

Chương 40

Kế hoạch của mình bị nói trúng, Khuất Vân Diệt lập tức nhìn về phía Tiêu Dung, nụ cười nửa miệng trên mặt cũng đã biến mất, chỉ còn lại vẻ cảnh giác lạnh lùng.

Tiêu Dung như thể không nhìn thấy sự thay đổi nét mặt của y, tiếp tục nói: “Sở dĩ đợi đến mùa thu mới hành động là vì trước khi đại quân xuất phát thì còn phải thu thập lương thảo vừa cắt gặt, cũng phải chuẩn bị củi khô để sưởi ấm nữa. Đại Vương luôn thích đánh nhanh thắng nhanh, nhưng lúc này cũng đã vững vàng hơn rất nhiều rồi, xem ra là đang muốn làm một lưới bắt hết Tiên Bi, vậy thì trận chiến này sẽ không xảy ra quá sớm được. Đến lúc đó còn phải tiến vào chủ thành của bộ tộc Mộ Dung của người Tiên Bi, mà bộ tộc Mộ Dung lại nằm ngay giữa vùng thảo nguyên, một khi qua mười tháng là khí hậu sẽ trở nên rét lạnh vô cùng, hành động của đại quân nhất định chịu sẽ bị ảnh hưởng, cho nên Đại Vương hẳn là dự định – trong vòng hai tháng phải khải hoàn rồi quay trở về thành.”

Khuất Vân Diệt trông thì có vẻ như không có phản ứng gì, nhưng thật ra trong lòng y đang vô cùng phức tạp, bởi vì Tiêu Dung đã nói trúng toàn bộ rồi. Y đúng là đã nghĩ như vậy.

“Sau đó thì sao, ngươi muốn nói gì?”

Tiêu Dung: “Ta muốn nói, ‘thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân’, ta tuyệt đối không phải là người duy nhất có thể đoán được dự định của Đại Vương, hẳn là còn có rất nhiều người khác cũng đã từ hành động của Đại Vương và quân Trấn Bắc trong một năm này mà nhìn ra manh mối.”

Khuất Vân Diệt cười lạnh: “Vậy thì sao, hiện giờ chúng ta đã có đầy đủ binh mã, lương thảo phong phú. Đừng nói là có người nhìn ra manh mối, mà cho dù là chính Hoàng đế Tiên Bi có biết đi nữa thì ta cũng nhất định sẽ ra tay.”

“Chẳng lẽ cái gọi là ‘hiến kế’ của ngươi hôm nay chính là muốn khuyên ta suy nghĩ lại rồi mới hành động sao?”

Khi nói ra lời này, trong giọng nói của Khuất Vân Diệt khó nén được cơn tức giận. Y hận nhất chính là những kẻ sĩ không bao giờ rút đao chém địch mà chỉ biết tránh bên trong cung diện xa hoa, vì tư lợi của bản thân mà động tay động chân với những tướng sĩ trung quân báo quốc.

Đều là hạng người tham sống sợ chết!

Tiêu Dung ngẩn người, không biết tại sao Khuất Vân Diệt lại đột nhiên nổi giận đùng đùng như vậy, hắn chớp chớp mắt, nói: “Cũng không phải. Dĩ nhiên là phải đánh người Tiên Bi rồi. Tiên Bi đã chiếm cứ thảo nguyên với diện tích lãnh thổ rộng lớn, khoáng sản phong phú. Những thứ đó ở trong tay bọn chúng thì thật là lãng phí. Điều ta muốn hiến kế cho Đại Vương chính là phải chuẩn bị cho càng thêm sung túc hơn nữa để bảo đảm rằng sau khi đại quân xuất phát, dưới sự chỉ huy của Đại Vương thì sẽ không xuất hiện thêm bất cứ vấn đề gì đáng lo nữa.”

Khuất Vân Diệt khựng lại, hỏi hắn: “Chuẩn bị cái gì cơ?”

Tiêu Dung cười khẽ: “Có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị, nhưng trước mắt, quan trọng nhất vẫn là bên chỗ Ích Châu. Không biết Đại Vương tính toán xử trí như thế nào với những nông phu và người dân tộc Thổ đã mưu phản?”

Nghe câu hỏi của Tiêu Dung, Khuất Vân Diệt nhàn nhạt trả lời: "Tất nhiên là gϊếŧ sạch để an ủi linh hồn của bách tính Ích Châu ở trên trời rồi."

Tiêu Dung biết y sẽ nói như vậy, nhưng vẫn đau buồn mà lắc đầu: "Vạn lần không thể!"

Khuất Vân Diệt lập tức quay đầu, ánh mắt đó không giống như nghi hoặc, mà giống như đang nói: "Ngươi nói không thể là không thể đấy à?"

Tiêu Dung nói: "Những lời trước đây của Ngu tiên sinh có phần khá cực đoan, nhưng cũng không hoàn toàn là sai. Hỗn loạn ở Ích Châu lần này không thể đổ lỗi cho Đại Vương, nhưng lúc đầu Đại Vương dùng gϊếŧ chóc để áp chế gϊếŧ chóc, nhưng lại không đuổi tận gϊếŧ tuyệt, mới để lại một mối họa ngầm như vậy, dẫn đến bị kẻ có tâm ra tay lợi dụng."

Khuất Vân Diệt: "Vậy lần này ta đuổi tận gϊếŧ tuyệt thì không phải là được rồi sao?"

Tiêu Dung: "...Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Vùng đất Ba Thục kia có địa hình hiểm trở, người dân tộc Thổ bản địa một khi đã ẩn núp vào đó thì những người bên ngoài làm sao có thể tìm được bọn họ kia chứ."

Khuất Vân Diệt nhắc đến đám người này là bắt đầu khinh thường: "Bọn họ mà cũng được coi là người dân tộc Thổ bản địa ấy hả."

Tiêu Dung: "..."

Đúng vậy. Đám người này căn bản không phải là những người dân di cư của nước Thục cổ và nước Ba cổ, mà là những người Hồ đến đây xâm lược từ Tây Vực vào một trăm ba mươi năm về trước. Sau khi đổi tên đổi họ, lại chiếm Ích Châu để tự mình xưng đế. Nhưng chưa được mười mấy năm đã bị lật đổ, từ đó trốn chui trốn nhủi, lại còn tự cho mình là người dân tộc Thổ bản địa nữa.