Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!

Chương 35

Xoạch ——

Lại có mấy người đứng lên.

Giản Kiệu vội vàng bảo người đi ra ngoài gọi đại phu, còn về đoàn mưu sĩ phụ tá kia, bọn họ không ưa Tiêu Dung vì hắn vừa đến đã phá vỡ sự cân bằng của bọn họ, nhưng cũng không đến mức mong hắn chết. Lập tức có người tiến lên, hoảng sợ đỡ lấy hắn, hỏi hắn có sao không.

Để đại phu đến được đây thì còn cần một khoảng thời gian, nhưng mà đã nôn ra máu rồi, gấp gáp đến thế thì làm sao có thể đợi đại phu được. Vì vậy, Giản Kiệu ra lệnh cho vệ binh tìm một cái ván đến, đặt Tiêu Dung lên đó rồi khiêng hắn đi gặp đại phu.

Tiêu Dung còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một đám người vây xung quanh. Cái tên Giản Kiệu vũ phu kia còn ấn vai hắn, để hắn nằm lên trên một tấm ván gỗ. Mà không biết từ lúc nào, Khuất Vân Diệt đã đi xuống rồi. Y kinh ngạc nhìn Tiêu Dung, phát hiện khóe miệng y thật sự có vết máu, đồng tử của Khuất Vân Diệt hơi co lại.

Có đến mức như vậy không hả?!

Người Bản vương muốn gϊếŧ cũng không phải là ngươi mà!

Không lâu sau, vệ binh khiêng Tiêu Dung đi ra ngoài. Tiêu Dung cuối cùng cũng nhìn thấy Đại Vương đang đứng bên ngoài đám đông, đã đến lúc này rồi, hắn vẫn không quên đưa một bàn tay về phía Khuất Vân Diệt, vô cùng khát vọng mà nói:

“Đừng gϊếŧ hắn ta, Đại Vương, cầu xin người, đừng gϊếŧ hắn ta!”

“Đại Vương! Ngàn vạn lần đừng có gϊếŧ hắn ta!!!”

Theo vệ binh chạy xa, giọng nói của Tiêu Dung cũng càng ngày càng xa.

Khuất Vân Diệt: “...”

Những chuyện đã trải qua hôm nay thật sự là không thể tưởng tượng được, Khuất Vân Diệt đứng đó một lúc lúc, có chút hoài nghi nhân sinh. Sau đó, y quay người định đi thì đột nhiên dừng bước, nhìn thấy hai vệ binh kia còn đang áp giải kẻ dũng cảm dám lớn tiếng mắng chửi y.

Thống lĩnh vệ binh tiến lên dò hỏi: “Đại Vương, người này...”

Khuất Vân Diệt im lặng một lúc, phất tay, tự mình đi đến thao trường luyện binh.

Chỉ cần không nói rõ ràng là muốn gϊếŧ, vậy thì có nghĩa là không cần động thủ nữa. Vệ binh thả người đó ra, cũng vội vàng đi theo Đại Vương. Người đó xoa xoa cổ tay sưng đỏ, từ trên đất bò dậy. Đoàn mưu sĩ phụ tá nhìn hắn ta như vậy, tâm trạng cũng rất phức tạp, dù sao cũng là đồng nghiệp, vẫn đến hỏi thăm hai câu.

Nhưng mà cũng không có nhiều hơn, miệng của người này quá ghê gớm, mọi người đều không muốn qua lại thân thiết với hắn ta, một là sợ liên lụy, hai là lỡ như thân thiết sinh ra tình cảm rồi, kết quả hắn ta lại chết, vậy thì chính mình cũng buồn lòng theo.

*

Đại phu bắt mạch cho Tiêu Dung, nói hắn là nóng giận công tâm, cộng thêm cơ thể suy nhược, mới thành ra như vậy.

Ông ấy kê cho hắn một đơn thuốc, sau đó uyển chuyển khuyên nhủ Tiêu Dung, nói hắn muốn ăn gì thì ăn đi, muốn làm gì thì cứ làm đi, đừng để lại bản thân có điều tiếc nuối.

Tiêu Dung: “...”

A Thụ nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ, đợi đến khi đại phu đi rồi, nó lập tức quỳ ngồi trước giường Tiêu Dung, đau buồn nắm chặt tay: “Lang chủ.”

Tiêu Dung đau đầu nói: “Ta không sao, đừng nghe ông ấy nói bậy, y thuật của ông ấy không tốt, thật ra từ nhỏ ta đã như vậy rồi. Cũng đã hộc máu cả mười mấy năm, không phải vẫn sống vui sống khỏe như thường à.”

A Thụ lau nước mắt: “Lang chủ lại nói bậy, mười mấy năm trước lang chủ còn chưa rời khỏi nhà cơ mà. Lão phu nhân nói, thân thể của lang chủ là tốt nhất trong số các vị lang quân.”

Tiêu Dung im lặng một lúc, vốn định lảng tránh chủ đề này, lại nghe A Thụ nói: “Lang chủ, không bằng viết một bức thư đi, để lão phu nhân và tiểu lang chủ đến quận Nhạn Môn này. Bây giờ lang chủ cũng coi như đã ổn định rồi mà.”

Ổn định cái gì, hắn còn đang trong thời gian thử việc đấy.

Hơn nữa quận Nhạn Môn núi cao đường xa, hắn không yên tâm để một đứa trẻ dẫn theo một bà lão tự mình lên đường. Chỉ cần xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn là hai người bọn họ đừng hòng sống sót.

Nhưng hắn cũng không nhớ đây đã là lần thứ mấy mà A Thụ thúc giục mình rồi, lý do nó dùng luôn là người một nhà thì nên ở bên cạnh nhau, thân thể của hắn sẽ có thể hồi phục sớm thôi. Nhưng lý do thực sự là gì, nó không nói thì Tiêu Dung cũng biết.

Nó sợ Tiêu Dung chết ở bên ngoài, ngay cả mặt người nhà cũng không được nhìn mặt lần cuối.

Cái cảm giác vừa tri kỷ chu đáo lại vừa quỷ dị này…

Tiêu Dung xoa xoa giữa mày: “Để nói sau đi, ta ngủ một lát đã.”

*