Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!

Chương 27

Tiêu Dung đột nhiên đứng phắt lên: “Ta thì làm sao, ta biết xu thế của thiên hạ này là như thế nào, ta cũng hiểu lòng người khó dò ra sao! Chỉ cần ta còn ở đây thì không ai có thể tính kế Trấn Bắc vương được hết!”

Khuất Vân Diệt: “Vừa mới người còn đang mắng y cơ mà!”

Tiêu Dung nháy mắt câm miệng lại, nhìn chằm chằm Khuất Vân Diệt, ánh mắt tựa hồ như đang oán trách y. Sao lại nói có lý có cớ như vậy, khiến hắn á khẩu luôn rồi này!

“…”

“Cái đó ngươi gọi là ‘ái chi thâm, trách chi thiết’ (nôm na là ‘yêu thì cho roi cho vọt’), ngươi thì biết cái gì hả? Ngươi có từng sùng bái ai chưa? Ngươi đã từng nghe bên tai sự tích của ai đó trong quá trình trưởng thành chưa? Ngươi có giống ta không, vì đuổi theo Trấn Bắc vương mà chạy đến tận ba ngàn dặm? Ba ngàn dặm đó, trên đời này trừ bỏ ta ra, làm gì còn có là không phải y thì không thể cơ chứ?!”

Tiêu Dung trừng mắt nhìn Khuất Vân Diệt, nói xong một câu này, hắn lắc lư hai cái, giống như là cảm thấy đầu óc choáng váng, vì thế nên mới lại tìm một chỗ để ngồi xuống. Nhưng sau khi ngồi xuống rồi, hắn vẫn không ngừng lẩm nha lẩm nhẩm, nói cái gì mà Trấn Bắc vương không cần ta, ta muốn gia nhập Trấn Bắc quân, rượu của ta đâu rồi…

Khuất Vân Diệt: “…”

Y cuối cùng cũng đã ý thức được, tranh cãi với một cái con ma men thì mất phong độ đến cỡ nào. Im lặng một lúc, roẹt một tiếng, Khuất Vân Diệt tra trường đao vào vỏ rồi xoay người định rời đi. Nhưng trước khi đi, nhìn cái ót đang lắc qua lắc lại kia của Tiêu Dung, y lại lưỡng lự trong chốc lát.

Trái tim Giản Kiệu sắp nhảy ra khỏi cổ họng đến nơi rồi. Cuối cùng, Khuất Vân Diệt vẫn buông tha cho cái đầu đẹp đẽ kia của Tiêu Dung. Sau khi ra khỏi phòng, y mới lạnh lùng liếc nhìn Giản Kiệu rồi nổi giận đùng đùng mà nói: “Đây là người do ngươi đưa tới!”

Giản Kiệu cúi đầu, không dám cãi lại.

“Nấu cho hắn một chén canh giải rượu. Sáng mai hắn tỉnh thì bảo hắn tới gặp ta!”

Giản Kiệu cay đắng mà gật đầu, nhưng gật được một nửa, hắn ta mới phản ứng lại - Khuất Vân Diệt vừa nói gì cơ! Hắn ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, thiếu chút nữa là làm trặt luôn đốt sống cổ.

Hả? Còn làm cả canh giải rượu á?

Binh lính trong quân có uống say thì cũng chỉ cần ngủ say như chết là được, chưa từng nghe nói đến canh giải rượu bao giờ. Giản Kiệu ngớ người, nghĩ đến chuyện Tiêu Dung là kẻ sĩ, hắn ta liền hiểu ra – đây hẳn là quy củ của đám văn nhân ha.

Mà thôi, đại vương không gϊếŧ Tiêu Dung là tốt rồi.

Ngoài cửa, Giản Kiệu lộ ra vẻ mặt vui mừng, chạy đi kiếm canh giải rượu cho Tiêu Dung, mà bên trong cánh cửa, Tiêu Dung dần dần không còn đi loanh quanh nữa, chỉ nhìn chằm chằm cơm thừa canh cặn trên bàn, một giọt mồ hôi lạnh cứ thế trượt xuống bên thái dương.

May mắn, tạm thời thoát nạn rồi.

Không phải nói là Khuất Vân Diệt đang ở thành An Định, còn định ở bên đó thêm mười ngày nửa tháng sao?!

Hết hồn à, đúng là rượu vào hỏng việc!

Khi Khuất Vân Diệt mới bước vào, Tiêu Dung quả thực là đã uống say, hơn nữa trạng thái say của hắn rất kỳ lạ, rõ ràng là tỉnh táo, cũng biết mình đang làm gì, nhưng dường như rượu đã lấy mất một sợi gân nào đó trong đầu hắn, khiến cho hành vi của hắn... Giống như là bị thiếu một sợi gân vậy.

Đợi đến khi Khuất Vân Diệt nhịn không được nữa mà muốn gϊếŧ hắn, tính mạng bị đe dọa rồi, cuối cùng Tiêu Dung mới thực sự tỉnh táo lại.

Trong ấn tượng cứng nhắc (?) của Tiêu Dung, Khuất Vân Diệt là một gã đàn ông hung ác thân cao tám thước, lưng hùm vai gấu, râu quai nón đầy mặt, mặt mày mum múp thịt.

Mặc dù các tác phẩm phim ảnh đều tìm những anh chàng đẹp trai để đóng vai Khuất Vân Diệt, nhưng Tiêu Dung không công nhận các tác phẩm phim ảnh đó, mà chỉ công nhận nội dung những cuốn sách mà mình đã đọc, và trong sử sách thì quả thực là được ghi chép như vậy đấy.

Bây giờ Tiêu Dung mới biết mình đã sai lầm đến mức nào, những gì sử sách ghi lại cũng không thể tin hết hoàn toàn được.

*

Bị ép uống một bát canh giải rượu, lại bị A Thụ vừa chạy vội trở về rồi đỡ hắn đi nghỉ ngơi, khi nằm trên giường, Tiêu Dung mới nhớ lại dáng vẻ của Khuất Vân Diệt. Một lúc lâu sau, hắn nói cực kỳ nhỏ giọng mà nói một câu.

“Phí phạm của trời.”

“Hừ.”

Nói xong, hắn lật người ngủ, còn chuyện ngày mai thì còn lâu mới có thể làm phiền đến ngày hôm nay của hắn được.

*