Hiện giờ mọi người ở thành Bình Dương đều đang bàn tán về Tiêu Dung, hại hắn ra ngoài là đều đến che che giấu giấu. Nếu Trấn Bắc quân đã đến đây thì không thể không nghe nói qua tên tuổi của hắn được. Mà chuyện tìm kiếm nhân tài, ở thời đại này, dán bố cáo đã là biện pháp cuối cùng rồi. Thông thường thì đều sẽ tìm kiếm khắp nới, nếu vẫn là không tìm được người thích hợp thì mới phải dán ra bố cáo, coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa.
Nói cách khác, từ đầu tới cuối, Trấn Bắc quân đều chưa từng có ý định chiêu mộ Tiêu Dung.
Chỉ có hai loại nguyên nhân, một, Trấn Bắc quân khinh thường hắn.
Nhị, Khuất Vân Diệt khinh thường hắn.
…
A Thụ cẩn thận mà nhìn sắc mặt Tiêu Dung. Tên đánh xe kia rốt cuộc là vẫn không quen thuộc với Tiêu Dung, gã đếm được nhiều khuyết điểm của Tiêu Dung như vậy, nhưng lại không phát hiện ra rằng những cái đó đều chỉ là râu ria thôi. Tiêu Dung vẫn còn có một cái khuyết điểm lớn nhất nữa.
Có chính là —— Rất sĩ diện.
…
Ngay cả A Thụ cũng có thể nhìn ra là việc này có chút mất mặt, Tiêu Dung khẳng định lại càng rõ hơn. Nó nhất thời không dám hé răng nửa chữ. Qua một lúc lâu, mới nghe thấy Tiêu Dung hít hà vận khí, nhìn như không sao cả mà nói một câu: “Được rồi, nếu núi đã không tới tìm ta thì ta liền đi tìm núi vậy. Chắc là bọn họ chưa từng nghe nói về ta. Vậy thì, ta đi đầu ứng cử là được.”
Nói xong, Tiêu Dung duỗi tay bóc tấm bố cáo xuống, vệ binh đi tới dẫn đường, Tiêu Dung mặt mang ý cười mà đi theo.
A Thụ sờ sờ lên trái tim đang kinh hoàng mà đập nhanh của mình, cũng vô cùng sầu lo mà đi theo hắn.
Tiêu Dung ăn mặc như là kẻ sĩ. Lâu nay, Trấn Bắc quân luôn cho người ta cái ấn tượng là không ưa kẻ sĩ, nhưng đám binh lính mới gia nhập này thì lại không có cái tật xấu đó. Vệ binh rất lịch sự mà dẫn Tiêu Dung vào phòng, bảo hắn ngồi xuống.
Giản Kiệu nghe nói rốt cuộc cũng đã có người tới đầu quân, hắn ta liền nhanh chóng đứng dậy đi qua bên đó. Trên đường đi, vệ binh mới giới thiệu qua về tình huống của Tiêu Dung.
“Là một kẻ sĩ tên là Tiêu Dung, thuộc hạ đã hỏi thăm qua, nghe nói hắn rất tinh thông thuật bói toán.”
Bước chân của Giản Kiệu hơi khựng lại, sau một lát do dự, hắn ta lại tiếp tục đi về phía trước.
Sau bao nhiêu ngày không tìm được người phù hợp, tình hình náo động ở Ích Châu lại kinh động đến đại vương, tâm trạng của đại vương lại càng thêm tồi tệ, Cao tiên sinh lại không ngừng thúc giục hắn ta, bảo hắn ta phải nhanh lên. Trước kia hắn ta còn có thể nghiêm khắc tuân theo sáu điều kia, nhưng hiện giờ, thôi, vẫn là phiên phiến đi một chút vậy, dù sao cũng chỉ vi phậm một điều thôi mà.
Chờ đến khi vào phòng, nhìn thấy Tiêu Dung, Giản Kiệu tức khắc sững sờ tại chỗ.
Ngày xuân ấm áp mà lại còn mặc áo khoác lông → yếu ớt.
Mặt vàng như giấy, sắc môi trắng bệch → đoản mệnh.
Dám nhìn thẳng lại hắn ta, trước sau đều không thất thố → tính tình chắc chắn là không được mềm mỏng, ôn hòa.
Trước đó hai mắt cứ đảo quanh mấy món đồ trang trí ở trong phòng → yêu tiền.
Có thể bói toán → thần thần quái quái.
Làm hại mình sững sờ đến tận giờ → quá đẹp.
Tiêu Dung buồn bực nhìn chằm chằm người trước mặt, không hiểu vì sao hắn ta lại chỉ nhìn mình mà không nói lời nào. Hắn cũng đã chủ động đến mức này rồi, thôi thì lại chủ động thêm một chút nữa vậy, cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Tiêu Dung vừa định chắp tay nói mấy lời mở đầu, thì đã thấy vị tướng quân ở đối diện phục hồi tinh thần, đột nhiên liền ôm quyền, sau đó chỉ về phía cánh cửa mà hắn ta vừa mới bước vào.
“Làm phiền công tử đã đến đây một chuyến, nhưng ta đã chiêu đủ những người cần thiết, thỉnh công tử đi thong thả.”
Tiếp theo, Tiêu Dung cứ thế mang vẻ mặt ngỡ ngàng mà bị mới ra ngoài.
“...”
“...”
“...”
Đứng ở con đường đất bên ngoài, Tiêu Dung chậm rãi siết chặt nắm tay, lại một lần thề.
Khuất Vân Diệt, ngươi chờ đó, chờ ta đem ngươi đưa lên ngai vàng rồi, ta nhất định sẽ tự tay gϊếŧ ngươi!!!
*
Thank bạn Huỳnh Tắc đã đề cử cho truyện nhé