Chết thì không chết được, nhưng mà con người hắn trở nên cực kỳ suy yếu. Bước ra bước vào đều phải người đỡ, không có ai thì hắn chỉ có thể đỡ tường mà đi. Điều này quả thật là đã đả kích nghiêm trọng đến lòng tự trọng của Tiêu Dung.
Tiêu Dung là sinh viên nghệ thuật, từ nhỏ đã học vũ đạo, thi vào đại học khảo cũng là thi chuyên nhành biên đạo vũ đạo. Tuy nhiên, chuyên ngành này của hắn có hơi đặc biệt một chút, tỉ lệ nam nữ đại khái là một nam ứng hai nữa; hơn nữa trong mười nam thì ngoài năm thằng cặn bã, năm đứa còn lại đều là gay cả.
Mà đàn ông cặn bã thì cũng chưa chắc đã thẳng, gay cũng không nhất định sẽ chúng tình.
Diện mạo của Tiêu Dung ở cổ đại đã có thể mê hoặc được không ít người, ở hiện đại cũng càng không thiếu phần ấn tượng. Ngoài bản thân hắn ra, thì bất cứ ai nhìn thấy hắn, cũng đều sẽ cảm thấy hắn cũng là gay.
Ở cái hoàn cảnh 0 nhiều 1 thiếu, một đống người tre già măng mọc phải vì yêu mà làm 1. Còn có một cặp đôi yêu sau, sau khi bọn họ gặp được Tiêu Dung thì quyết đoán chia tay, rồi cùng nhau chạy tới theo đuổi Tiêu Dung. Kết quả là không chỉ không theo đuổi được hắn, mà còn bị đánh cho một trận trước mặt bàn dân thiên hạ nữa. Chuyện này cũng khiến Tiêu Dung trở nên cực kỳ nổi tiếng, lao vυ't lên chiếm ngôi trong giới đồng tính. Cho dù hắn đã vô số lần giải thích rằng mình không phải gay thì cũng không ai tin hắn cả.
Tiêu Dung thật ra cũng không quan tâm lắm chuyện mình bị hiểu lầm là gay, nhưng khi bị hiểu lầm là 0 thì hắn lại phẫn nộ đến tuột đỉnh.
Hắn bắt đầu tập cử tạ, cũng chẳng thèm phối hợp quần áo mà cứ ăn mặc tùy tiện ra cửa, còn ngày ngày đọc tiểu thuyết máu lửa trên mạng nữa chứ. Có thể nói, cực cực khổ khổ mấy chục năm, thế mà chỉ sau một đêm hắn lại trở về hồi trước giải phóng. Giờ thì hay rồi, không cần người khác nhiều lời, hắn đã yếu ớt đến tận cùng rồi.
Thù mới lại còn thêm hận cũ, hệ thống cũng đã chạy xa rồi, Tiêu Dung không có cách nào để xả giận cả, vì thế, hắn mới gom hết trách nhiệm mà đổ hết lên đầu Khuất Vân Diệt. Còn chưa gặp mặt, nhưng Khuất Vân Diệt đã trở thành người mà hắn ghét nhất trên đời rồi.
Tiêu Dung ghét y, nhưng lại không thể không trợ giúp y.
Càng nghĩ càng tức giận, ngay lúc Tiêu Dung sắp giận đến biến thành con cá nóc thì A Thụ bước vào. Nó khá cao lớn, nhưng trên thực tế lại chỉ mới mười bốn tuổi, cho dù Tiêu Dung đi đâu thì nó cũng sẽ đều chịu thương chịu khó mà đi theo.
“Lang chủ, chủ quán đã làm xong cơm sáng rồi ạ.”
A Thụ cái gì cũng tốt, chỉ là có chút nhát gan, điều này có liên quan đến cuộc sống trước kia của nó. Trước mặt thằng bé này, Tiêu Dung luôn cố gắng không bộc lộ cảm xúc của mình, bởi vì nếu hắn tức giận hay tỏ ra sầu lo, A Thụ sẽ trở nên cực kỳ lo lắng.
Sau khi điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, Tiêu Dung cười: “Được, chúng ta cùng đi xuống.”
*
Đây là thời đại cách thời đại mà Tiêu Dung sống đến 1500 năm, đồ ăn trong một quán trọ bình thường cũng rất thô sơ. Đồ ăn quý giá quá thì Tiêu Dung ăn không nổi, loại này thì không quý, nhưng trong mắt những bá tánh ngoài kia thì đây đều là những món ăn trân quý, thượng đẳng rồi.
Tiểu nhị yên lặng đem cơm sáng lưng lên, nhìn khuôn mặt tựa như thiên tiên kia của Tiêu Dung, tâm tình của hắn ta cực kỳ phức tạp.
Xa phu đại ca đúng là đã không lừa hắn ta. Vị công tử này được đưa vào đây trong tình trạng bất tỉnh, chờ khi hắn tỉnh, chuyện đầu tiên chính là tìm chưởng quầy để thương lượng giá cả. Sau khi đẩy đưa một hồi, chưởng quầy bất hạnh mà thua trận, đồng ý với điều kiện ở năm ngày thì miễn phí một ngày tiền thuê phòng của vị công tử này.
Mà lúc lên lầu, vị công tử này còn làm ra vẻ mặt đáng tiếc nữa chứ, lúc tiểu nhị đi lướt qua bên người hắn, thì nghe thấy hắn nhỏ giọng nói thầm: “Thiệt thòi rồi, đáng ra phải nói là ở ba ngày thì miễn một ngày mới đúng.”
…