Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!

Chương 1

Chương 1

Thánh Đức năm thứ sáu, Cờ Xi Vưu (tên gọi của một loại sao chổi) xuất hiện ở phương bắc, sao Tuế điềm lành lại yên vị phương Đông.

Thảm hoạ quân sự nổ ra, một vị tướng quân hy sinh, khói lửa đầy đất, Tử Vi cũng biến động.

*

Bên ngoài thành Bình Dương, đội ngũ tiến vào thành cũng đang chậm rãi di động.

Một chiếc xe lừa chạy tới, ngừng lại ở cuối đoàn.

Phát hiện chiếc xe lừa đang chạy chậm lại, từ phía sau cái thùng xe đơn sơ ló ra một cái đầu tóc tai bù xù của một cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên này ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, nhìn qua thì ăn mặc có vẻ giống như là một người hầu.

Nhìn thấy đã đến cửa thành, nó vội vàng vui vẻ quay người lại nói với một người khác ở trong xe: “Lang chủ, chúng ta tới rồi, đến Bình Dương rồi!”

Hiện giờ, quý nhân đi ra ngoài thường sẽ sử dụng xe ngựa hoặc xe bò. Bình thường, cũng chỉ có phú thương và thứ tộc khi đi ra ngoài thì mới có thể ngồi xe lừa thôi. Xe lừa không có thùng xe hoàn chỉnh, có đôi khi còn không có mui xe che trên đỉnh đầu nữa, vì thế mà mấy người chung quanh đều tò mò nhìn thử vào bên trong.

Thế nhưng vừa nhìn vào trong, bọn họ liền dại ra tại chỗ, đi cũng đi không nổi.

Chỉ thấy bên trong xe lừa có một công tử dung mạo tuấn tú, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo giống như trích tiên. Hắn đang dựa vào thành xe, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt như là đang bị bệnh.

Những người có thể đi vào thành lúc này hầu hết đều là dân thường chẳng chút chữ nghĩa, bọn họ cũng không thể nghĩ ra được nhiều câu từ hoa mỹ, mà chỉ có thể bảy tỏ bằng những lời khen chân thành và nguyên thủy nhất từ trong lòng thôi.

Thật là đẹp quá à!

Lúc này, công tử vốn đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở mắt ra. Hàng mi đen dày hơi hơi nhấc lên, lộ ra một đôi mắt thanh triệt điềm nhã.

Trông có vẻ hơi lạnh nhạt nhưng vẫn có thể tha thứ được, dù sao cũng đẹp đến thế cơ mà.

*

Hắn vừa lộ ra ý muốn di chuyển thân mình thì tôi tớ bên người đã lập tức đưa tay ra đỡ hắn ngồi dậy. Thế nhưng hắn chỉ mới dịch một chút mà đã nhịn không được ho khan một hồi, bệnh khí nhập thể, khiến người ta nghe được mà đau lòng vô cùng.

Đây là thời đại mà một cơn sốt nhẹ cũng có thể gϊếŧ chết một con người, những người chung quanh nhìn hắn cũng đã từ kinh diễm mà chuyển sang đau lòng.

Thấy rõ cách đó không xa, trên cổng thành cũ kỹ thật sự có treo tấm biển ghi ba chữ huyện Bình Dương, Tiêu Dung mới thoáng thở phải nhẹ nhõm.

Suốt dọc đường hắn cũng không dám ngừng lại, cố gắng liều mạng mà kéo lê cái cơ thể như cái ống bễ này. Cũng may trời xanh không phụ lòng người, rốt cuộc hắn cũng đã tới được đây rồi.

Tâm tình hắn có chút kích động, dù sao thì đây cũng không phải là một chặng đường dễ dàng đối với hắn. Còn chưa vào thành mà hắn đã có chút nôn nóng.

Hắn nhìn quanh một lượt, phát hiện ra được một bà cụ thoạt nhìn có vẻ rất dễ nói chuyện, sau đó hắn mới một tay đỡ thùng xe, một bên hỏi bà ấy: “Bà ơi, không biết Trấn Bắc vương là sống ở bên ngoài thành Bình Dương hay là ở bên trong thành Bình Dương vậy?”

Tiêu Dung cảm thấy cứ tìm đại một người nào đấy để hỏi là được, thanh danh của Trấn Bắc vương lớn đến cỡ nào cơ chứ, y di chuyển đến đâu thì hầu như mọi người đều biết cả. Nếu như Trấn Bắc vương ở cùng với đại quân thì hắn cũng có thể không cần tiếp tục xếp hàng vào thành.

Mà bà cụ này cũng không cho hắn thất vọng, bà ấy quả thật là biết Trấn Bắc vương ở đâu.

Không ngờ rằng mộ nhân vật giống như thần tiên thế này mà lại nói chuyện với mình, bà cụ còn có chút được ưu ai mà hoảng hồn: “Trấn, Trấn Bắc vương hả? Mấy ngày trước hắn đã dẫn theo Trấn Bắc quân đi rồi, nói là đi đánh Ô Tôn.”

Cụ bà không hề nói dối, bà ấy rất nhiệt tình mà trả lời câu hỏi của Tiêu Dung. Thế nhưng sau khi Tiêu Dung nhận được đáp án này thì ý cười trên mặt cũng cứng đờ.

“…Đi rồi?”

“Lại đi nữa rồi?”

“Ta đuổi theo từ Tân An tới Hoài Âm, lại từ Hoài Âm đuổi tới Lương Châu, lại từ Lương Châu đuổi tới cái chỗ Bình Dương chết tiệt này. Bà vừa nói cái gì vậy, hắn - lại – đi – nữa – rồi?!”

“Rốt cuộc là ông trời đang chơi ta hay là hắn đang chơi ta?! Suốt cả chặng đường chạy tới đây, ước chừng ta đã đi đến ba ngàn dặm đấy! Được lắm được lắm được lắm, được thôi được thôi được thôi, hắn lại đi rồi đúng không. Bà nói đi, hắn lại đi đâu rồi, hắn lại đi nơi nào nữa hả, là đông nam, tây bắc hay khoảng trắng ở giữa. Rốt cuộc hắn đi đâu rồi, bà nói đi!”

Bà cụ: “…”

Bà ấy cùng mấy bá tánh xung quanh đều hoảng sợ mà lui về phía sau một bước, bởi vì Tiêu Dung đã từ trong thùng xe mà đứng dậy với một khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Hai tay hắn bắt lấy thùng xe, duỗi thẳng nửa người trên ra bên ngoài. Không khoa trương mà nói, bộ dáng này của hắn trông cứ như là muốn ăn thịt người, hơn nữa còn không phải chỉ ăn một người thôi đâu, khéo phải ăn cả hai ba người ấy chứ.

Tuy nhiên, không đợi cụ bà kịp nói lời nào, sắc mặt Tiêu Dung đột nhiên cứng đờ, cảm giác yếu ớt quen thuộc trong nháy mắt thổi quét qua cơ thể hắn, giây tiếp theo, hắn liền trợn trắng mắt mà hôn mê bất tỉnh.

Tôi tớ của hắn thấy thế thì vội vàng kêu to: “Lang chủ!”

Nó vội vàng đến nâng người Tiêu Dung dậy, còn nghe được Tiêu Dung dù đã hôn mê mà vẫn bất chấp khó khăn để lại một câu di ngôn.

“Khuất Vân Diệt, đồ cẩu tặc, ta… Ta phải gϊếŧ ngươi!”

Tôi tớ: “…”

*