Chẳng mấy chốc đã tới cuối tuần, tối thứ bảy, Lâm Hạ nhận được một tin nhắn từ Hikaru, thông báo sáng chủ nhật sẽ qua nhà cô thưa chuyện, còn dặn cô đi ngủ sớm, không cần quá lo lắng. Lâm Hạ nhìn chằm chằm tin nhắn kia một lúc lâu, tim đập nhanh như trống đánh, đột nhiên hiểu được phần nào cảm giác khủng hoảng tiền hôn nhân mà mấy đứa bạn đã lấy chồng của cô từng nhắc đến.
“Chỉ là giao dịch tạm thời thôi, cũng đâu phải cưới thật, bình tĩnh, không cần lo lắng.”
Lâm Hạ lẩm bẩm trấn an bản thân rồi chui vào chăn nằm ngay ngắn, đếm đến hơn hai trăm con chó Bão thì ngủ mất.
Dù Hikaru đã nói sẽ đến vào lúc 9 giờ, nhưng mới 6 giờ sáng, Lâm Hạ đã bồn chồn thức dậy, cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, quét sân, tưới cây trong vườn và đùa với con Bão đang tuổi ngứa răng một lúc. Xong xuôi, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh hơn, Lâm Hạ thoải mái đi lên tầng, chọn cho mình một chiếc váy thanh lịch rồi trang điểm nhẹ nhàng. Mọi thứ đều ổn chỉ trừ gương mặt có phần trẻ con này, ngây thơ nhưng… không chút chững chạc. Lâm Hạ nghiêng đầu nhìn bản thân trong gương rồi vô thức tưởng tượng ra hình ảnh cô và Hikaru trong tấm ảnh cưới, tưởng tượng sao cũng thấy không phù hợp, đàn ông điển trai, thành thục phải đi với phụ nữ sang trọng và quyến rũ, không phải sao?
Lâm Hạ cười ngu rồi khẽ tặc lưỡi, quyết định không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy đi ra ngoài, đúng lúc đυ.ng phải Minh Thu đang từ trong phòng chị ấy đi ra.
- Chị chuẩn bị đi hẹn hò à?
Lâm Hạ thốt lên, lộ vẻ trầm trồ. Minh Thu bận một chiếc váy hoa hai dây màu đỏ nhìn vô cùng rực rỡ, chiếc váy ngắn sεメy giúp tôn nên đường cong cơ thể quyến rũ với vòng eo mảnh mai, hai cánh tay nuột nà và xương quai xanh tinh tế. Mái tóc búi lên cao để lộ trọn vẹn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, trông rất xinh đẹp.
Thấy Lâm Hạ, Minh Thu khẽ nhướng mày, đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi hắng giọng đáp:
- Đâu có, tao phải ở nhà để xem mặt chồng tương lai của mày chứ. - Nói rồi khẽ nhún vai, cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
- À, thế xuống ăn sáng đi, em nấu cháo đấy. - Như không nhìn ra vẻ thách thức trên gương mặt chị họ, Lâm Hạ chỉ đơn giản gật đầu rồi thong thả đi xuống tầng.
Nhìn biểu hiện không chút để ý của cô, Minh Thu cắn móng tay, tức giận đến mức muốn chửi tục. Luôn luôn là như thế, một bộ dạng thản nhiên như coi khinh tất cả khiến Minh Thu vô cùng căm ghét.
Kể cả khi cô ăn mặc trang điểm quyến rũ như vậy, không hề che giấu ý đồ muốn lấn át Lâm Hạ hoàn toàn trong buổi gặp mặt gã đàn ông kia, nó vẫn ung dung như chẳng hề nhận ra. Là do nó hoàn toàn không để tâm đến anh ta hay tự tin đến mức có thể đánh bại sức hấp dẫn của cô? Không đời nào, con trai sẽ yêu thích những cô gái trông ngây thơ như trẻ con, nhưng đàn ông thì lại khác, chẳng ai có thể chống lại sức hấp dẫn của một cô nàng quyến rũ, họ đâu muốn lấy học sinh cấp ba về làm vợ.
Mà thôi, mặc kệ vì lý do gì, Minh Thu vẫn yêu chết cái cảm giác khiến cho người đàn ông của Lâm Hạ không thể rời mắt khỏi cô. Minh Thu chẳng chút hứng thú với gã giảng viên quèn hói đầu mặt đầy mụn ruồi kia nhưng có thể khiến Lâm Hạ bẽ mặt, nhìn chung vẫn là một chuyện khá vui vẻ.
...
Ăn sáng xong, không có việc gì làm, Minh Thu dắt con Bão ra cổng đợi Hikaru. Bà Vũ Huyền nhìn theo bóng con gái ngoài cổng, trông cứ như hòn vọng phu mà lòng cảm thấy buồn bực không yên. Nuôi con đúng khổ, nó không yêu đương gì cũng lo mà yêu vào lại càng lo hơn. Chẳng biết cậu con rể tương lai mặt mũi thế nào, tốt đẹp ra sao mà khiến con gái bà cứ thấp tha thấp thỏm thế kia. Nhìn hình vẽ chân dung thì cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam, lẽ nào hôm gặp mặt nó dắt chó đến dụ dỗ Lâm Hạ? Nghĩ đến đây, bà lại càng cảm thấy lo lắng, vội vàng gọi với ra:
- Nắng lắm vào đi con ơi, tí cậu ta đến thì ra đón sau.
- Vâng ạ, tí con vào.
Lâm Hạ ngẩng đầu lên, đáp vọng vào. Cô hiểu sự lo lắng của mẹ nhưng lại không thể tâm sự những phiền muộn của bản thân với bà. Cứ nghĩ sự tình phát triển đến dạng này toàn bộ bắt nguồn từ giao dịch dối trá giữa mình và Hikaru là cô lại cảm thấy chột dạ và thấp thỏm không yên, chỉ có thể ra đây ngồi chờ anh ấy, nửa hy vọng Hikaru nhanh đến, nửa lại mong anh ấy hủy hẹn cho rồi.
Cứ như vậy, Lâm Hạ và Bão, một người một chó ngồi thẫn thờ trên xích đu ngắm nắng cho đến khi ngoài cổng loáng thoáng vang lên tiếng động cơ ô tô. Chú chó lười nhác Bão hiếm khi phản ứng nhanh như vậy, nó vểnh tai lên, lập tức nhảy phắt xuống đất, sủa ầm ĩ.
- Bão, im lặng nào.
Lâm Hạ ngồi dậy, nạt nhỏ Bão, đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng rồi chạy ra mở rộng cổng nhà, tiện cho xe đi vào. Mặc dù trời nóng, người trong xe vẫn mở hé một đoạn cửa kính, để lộ nửa gương mặt với những đường nét đẹp như tượng, anh khẽ nghiêng đầu, nhìn cô qua khoảng mở của cửa, khóe mắt hiện lên một đường cong dịu dàng thay cho lời chào. Xe của Hikaru là loại gầm cao, có phần hơi đồ sộ so với cổng nhà Lâm Hạ, xe đã chúc được một phần vào trong nhưng nếu cứ tiếp tục tiến tới theo hướng này, rất có thể sẽ tạo ra một vài vết xước trên thân xe. Lâm Hạ biết, đối với đàn ông, xe quan trọng còn hơn cả người yêu, cứ nhìn bố Phúc nhà cô thì biết, mỗi lần trên xe xuất hiện một vết xước mới là lại nằm tự kỷ không ăn không uống cả ngày.
Vì thế Lâm Hạ bèn vội vàng khoa tay múa chân với Hikaru, tỏ ý muốn anh đừng tiến vào. Hikaru ngẩn người, lần đầu tiên đến nhà cô ấy, chưa kịp cho xe chui vào cổng đã bị bắt đứng yên, anh không khỏi cảm thấy hoang mang nhưng vẫn nghe lời Lâm Hạ, cho xe dừng lại.
Lâm Hạ nhanh chóng chạy đến bên cửa xe, vội vã nói:
- Anh ơi, từ từ đừng tiến vào nhé, xước mất.
- … Ừm.
Hikaru trầm giọng đáp, chân đột nhiên run nhẹ, thiếu chút nữa là đạp ga xông thẳng vào cổng. Anh khẽ ho nhẹ để điều chỉnh tâm trạng của mình, bấm nút cho cửa kính hạ xuống hết cỡ rồi ngước mắt lên nhìn Lâm Hạ:
- Sao thế?
- Cổng nhà em hơi hẹp, anh cứ thế cho xe vào sẽ xước mất, đợi em chạy sang nhà bác Việt đối diện nhờ bác mở cổng, anh lùi ô tô lại rồi đi vào sẽ dễ hơn.
Bố Lâm Hạ, ông Lâm Phúc cũng vừa mới mua xe hồi Tết, tay lái chưa vững nên mỗi lần cho xe vào cổng lại va chỗ nọ, đập chỗ kia, xe xước đến mức nhìn mà đau lòng. Thế nên hai bố con nghĩ ra cách mượn bác Việt ở đối diện chút không gian để cho xe vào cổng dễ dàng hơn.
Hikaru khẽ nhướng mày, chưa kịp nói gì thì Lâm Hạ đã thoăn thoắt chạy đi, một lúc sau, cô phấn khởi kêu lên:
- Được rồi, anh lùi xe đi ạ để em căn đường cho, đảm bảo không xước tí gì.
Làm người dẫn đường, giúp bố đưa xe vào cổng cả mấy tháng nay, Lâm Hạ đặc biệt tự tin với trình độ hoa tiêu của mình, có điều… cô lại không biết, chỉ người mới tập lái xe, trình độ gà mờ như ông Phúc mới cần đến sự hỗ trợ của mình.
Hikaru day nhẹ mi tâm, có chút bất đắc dĩ bật cười, nhưng nhìn khuôn mặt hăm hở như nữ thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ mở đường của Lâm Hạ qua gương xe, anh lại nuốt xuống lời từ chối, bàn tay lười biếng xoay vô lăng, chậm rãi lần theo giọng nói mềm mại của cô, trong đầu vô thức hiện lên những dòng chữ trên cuốn nhật ký cũ:
“Cậu ấy rất tỉ mỉ, lại vô cùng nhẫn nại, đối với mọi chuyện mình làm, luôn dùng thái độ nghiêm túc và chu đáo nhất, thi thoảng tôi có nghe một số đứa chê cậu ấy phiền phức, thật là một đám được lợi còn ngu ngốc không biết điều. Mặc kệ ai nói gì… đối với tôi, cậu ấy chính là điều dịu dàng nhất mà ông trời ban tặng.”
...
Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Hạ, phải mất đến năm phút sau Hikaru mới cho xe tiến vào trong cổng. Đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống, Minh Thu khẽ bĩu môi rồi lẩm bẩm đầy giễu cợt “Có cái xe cũng không điều khiển được, quả này đi thuê ô tô là cái chắc”, rồi nhún vai, quay người đi vào trong.
Thành công cho xe vào cổng, Hikaru đưa tay lên vuốt chóp mũi, nghĩ đến hành vi ngây thơ của mình, anh vất vả nhịn xuống cảm giác muốn cười rồi mới mở cửa bước ra ngoài, khôi phục vẻ mặt bình thản, không quên xách theo túi quà nhỏ tinh xảo. Quần tây đen ống suông, áo sơ mi cài đến nút trên cùng, kính gọng bạc được thay bằng gọng đen bao viền, chút thay đổi nhỏ giúp vẻ ngoài chói mắt của Hikaru bớt đi đôi phần sắc bén, lại nhiều thêm một chút thành thật. Lâm Hạ chớp chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, so sánh với vẻ phóng đãng hôm xem mắt, cô cảm thấy có chút không quen, hiểu rằng anh ấy đã cố tình thay đổi để đến gặp bố mẹ mình, bèn lúng túng nói:
- Nếu anh thấy nóng thì cứ tháo bớt cúc ra, không sao đâu mà. - Lâm Hạ chỉ chỉ cổ áo, khẽ lắc đầu nói tiếp. - Thật ra bố mẹ em không có yêu cầu cao đối với chuyện ăn mặc.
- Hửm? Đi thôi. - Hikaru nhếch miệng đáp rồi thản nhiên nắm lấy tay Lâm Hạ, một đường đắt cô vào nhà, cứ như người phải đến gặp phụ huynh hôm nay là cô chứ không phải anh.
Khi Lâm Hạ định thần lại, tay đã nằm gọn trong lòng bàn tay Hikaru, hành động trôi chảy cứ như hai người thật sự là một đôi vợ chồng sắp cưới. Sự tự nhiên này khiến Lâm Hạ không khỏi cảm thán trong lòng, kinh nghiệm tình trường của người đàn ông này, chắc hẳn phải dài như sông Nile.
Khi hai người vào đến trong sân, bố mẹ và ông ngoại đã đứng chờ ở cửa. Tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của Hikaru, khuôn mặt bà Vũ Huyền không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, bà quay sang nhìn bố mình, ông cụ Thảo một cái rồi nhỏ giọng hỏi:
- Có phải cậu ta không bố?
- Không nó thì ai. - Ông cụ Thảo không nhìn con gái, mắt vẫn hấp háy dõi theo thằng cháu rể quý hóa của mình, giương cằm đầy kiêu ngạo.
- Sao cậu ta đẹp trai quá vậy? - Bà Vũ Huyền nhịn không được, tiếp tục thắc mắc. Con rể tương lai không chỉ đẹp trai bình thường đâu, mà còn là rất đẹp trai, kết quả đầy bất ngờ này khiến bà vẫn chưa dám tin, liên tục dụi mắt mấy lần.
- Thì ta có nói nó xấu trai bao giờ? Ta lúc nào cũng khen nó đẹp trai mà, mi bất ngờ cái gì? - Ông cụ Thảo phẩy phẩy tay, hớn hở đáp.
- Nhưng còn bức vẽ kia... sao bố có thể vẽ xấu đến vậy, đúng thật là… - Bà nhỏ giọng trách cứ, đầu óc rối như tơ vò nhưng không thể phủ nhận, tâm trạng phút chốc đã phấn khởi hẳn lên. Dù sao thì, có con rể cao ráo đẹp trai ai chẳng thích.
- Hikacu đến rồi hả cháu, nhanh vào nhanh vào, ngoài trời nắng quá. Tìm nhà có vất vả không hả?
Ông cụ Thảo hấp háy mắt nhìn đôi trẻ sóng bước bên nhau, vui đến mức cầm hẳn cây baton lên vẫy vẫy. Lâm Hạ trợn ngược mắt, gào lên trong đầu: “Anh ấy là Hikaru, Hi-ka-ru mà ông ơi!”
Cô mím môi, len lén liếc nhìn anh, nhưng Hikaru đến một cái nhíu mày cũng không có, thoải mái mỉm cười, quy củ chào hỏi:
- Cháu chào ông, đường dễ tìm ạ. - Rồi quay sang bố mẹ Lâm Hạ, anh lễ phép cúi đầu. - Cháu chào cô chú, cháu là Hikaru, bạn Lâm Hạ. Cháu có chút quà nhỏ...
- Đến chơi được rồi, quà cáp làm gì chứ.
Bà Vũ Huyền nhận quà, nở nụ cười vui vẻ rồi lại không nhịn được tặc lưỡi một cái, trong lòng cảm thán không biết con cái nhà ai mà đẻ khéo như vậy. Khác với vợ mình, ông Phúc không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ nhìn cậu ta từ đầu đến chân rồi gật đầu xoay người vào trong, trầm giọng lên tiếng, rất có phong thái của chủ nhà:
- Vào nhà đi cháu.
Đàn ông khi đánh giá đàn ông không nhìn vẻ bề ngoài, chủ yếu thông qua cảm nhận cá nhân và nhìn vào tác phong. Từ những quan sát đầu tiên, ông cảm thấy phần nào hài lòng với tên nhóc này, ít nhất phong thái ung dung đĩnh đạc, thái độ lễ phép nhưng không luồn cúi, cảm giác rất có chính kiến.
Tuy nhiên, xuất phát từ tình yêu thương với con gái, dĩ nhiên ông sẽ có cái nhìn khắt khe hơn với bất cứ thằng nào đang muốn tiếp cận con mình. Nói thật, đến giờ ông vẫn chưa chấp nhận được việc Lâm Hạ đột nhiên muốn đính hôn, nên chẳng biết phải tỏ thái độ gì, con gái lớn rồi, muốn rời khỏi vòng tay cha mẹ, rồi từ rày ai sẽ đi mua bia cho ông, ai mở cổng giúp ông cho xe vào mỗi lần tan làm đây?!
Lâm Hạ nhìn thái độ lạnh nhạt của bố, ngượng ngùng kéo nhẹ tay Hikaru thì thầm nho nhỏ:
- Bố em không vui vì mọi chuyện diễn ra đột ngột quá. Nhưng ông ấy vẫn khách sáo thế kia thì chắc phải vừa ý với anh lắm. - Cô liếʍ môi, ngập ngừng nói thêm. - Thực ra nếu mà không được… thì trong nhà em còn có chị gái nữa… xinh lắm…
Lần đầu tiên từ lúc gặp, Lâm Hạ thấy Hikaru nhăn mày tỏ ý khó chịu khiến cô vội vàng biết ý ngậm miệng, anh nhìn cô một cái rồi thản nhiên đáp:
- Vào thôi.