Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2525: Vấn tiên hoàng tuyền (104)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sinh vật không biết lít nha lít nhít tuôn qua, trên hành lang cấp tốc lâm vào trong hỗn chiến.

Đám người của cục quản vật còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị sinh vật không biết dán cho một mặt.

Sơ Tranh phát hiện những sinh vật không biết này càng thích công kích những người trên thân dính dịch thể hơn.

"Nha đầu, đám này nhiều lắm!"

Liễu Trọng vung hai con sinh vật không biết đi, đứng ở bên cạnh Sơ Tranh.

Ông cũng chưa từng đồng thời gặp phải nhiều sinh vật không biết như vậy, còn nghe theo chỉ huy...

Sơ Tranh bắt lấy một con, moi từ trong thân thể đối phương ra một mảnh kim loại.

Liễu Trọng: "Lại là cái này!"

Sơ Tranh nhìn xuống phía dưới một chút.

Có sinh vật không biết cản trở, đám người phía dưới tăng thêm tốc độ, dùng Ngân Sa vây khốn con đần chỉ biết ăn kia.

"Chú ngăn bọn nó lại, cháu xuống dưới." Sơ Tranh bẻ gãy mảnh kim loại kia, dặn dò Liễu Trọng một câu, rồi chống vào lan can trực tiếp nhảy xuống.

Sinh vật không biết đuổi theo cô xuống dưới, bị ngọn lửa màu bạc đột nhiên bùng lên trong không khí đốt trúng.

Tiếng kêu thê lương cổ quái vang vọng trong không gian này.

"Ngăn cô ta lại!" Đám người phía dưới có người hét lên.

Sơ Tranh vừa ứng phó với người xông lên, vừa quan sát bên kia.

Ngân Sa ngưng kết thành kết tinh to lớn, muốn mang đi rất không tiện, nhưng cô phát hiện bọn họ cấp tốc làm kết tinh nhỏ đi.

Sơ Tranh nhìn kỹ hai lần, chuẩn xác mà nói chắc là lần nữa làm sa hóa kết tinh.

Nhưng dưới tình huống bình thường, Ngân Sa kết tinh muốn khôi phục đặc tính dễ vỡ thì phải cần rất nhiều thời gian.

Trong tay bọn họ có thứ gì?

Kết tinh rất nhanh thu nhỏ đến kích thước dễ mang đi, bọn họ cũng mặc kệ người phía sau, mang theo kết tinh rồi đi ngay.

-

Đường hầm chật chội, người ôm kết tinh di chuyển nhanh chóng trong đường hầm, mắt thấy là sắp đến cửa ra rồi, thì thân thể đột nhiên ngã về phía sau.

Kết tinh trong tay ném ra, tạo thành một cái hố trên mặt đất.

Trong bóng tối có tiếng bước chân vang lên.

Trong tia sáng mù mờ, người nằm trên đất mơ hồ trông thấy một hình dáng mơ hồ đi về phía hắn ta.

Hắn ta theo bản năng chống đất lui về phía sau.

Chỗ sâu có không khí tanh hôi vọt tới, trong mùi hôi thối làm người ta ngạt thở, hắn ta càng thấy có một nỗi sợ hãi đang sinh sôi.

Cái bóng kia dừng lại trước mặt hắn ta, đối phương cúi người, hình dáng mơ hồ dần dần rõ ràng.

Đó là khuôn mặt của một cô gái, xinh đẹp như gió tuyết trên đỉnh núi, gió thổi lạnh thấu xương, tuyết cắt da cắt thịt.

Cô giơ tay túm trên cổ hắn ta, lộ ra mặt dây chuyền có mặt kim loại, cầm nó trong tay quan sát.

"Sao không chạy nữa đi?"

Giọng nói lạnh lùng chậm rãi truyền ra trong đường hầm.

"..."

-

Hỗn chiến đã kết thúc, mọi người đang thu thập tàn cuộc.

Người Tô Đề Nguyệt mang tới bị tổn thất nặng nề, Vấn Tiên Lộ còn tốt, chỉ là có người bị thương.

Kết tinh và người còn sống đều được đưa ra bãi đất trống ở giữa.

Sơ Tranh đứng ở bên cạnh, như có điều suy nghĩ sờ vào vết khắc nhỏ xíu trên mảnh kim loại.

Cũng không phải mảnh kim loại nào cũng có loại vết khắc này.

Trong những sinh vật không biết kia, chỉ có một số nhỏ có được mảnh kim loại có vết khắc này.

Mà mảnh kim loại của đám người kia ai cũng có vết khắc cả.

Sơ Tranh tổng kết lại tất cả tình huống phát hiện mảnh kim loại một lượt.

Mảnh kim loại không có vết khắc chỉ có tác dụng che giấu.

Mảnh kim loại có viết khác thì chính là có thể lần theo dấu vết, ẩn giấu, tự bạo một thể.

Cho nên mảnh kim loại không có vết khắc chắc là phát cho loại đối tượng ở bên ngoài, không biết gì cả.

Mà có loại vết khắc này... Chắc là phải biết một số việc, hoặc là từng có tiếp xúc với người kia.

Sơ Tranh liếc mắt qua thoáng nhìn Tô Đề Nguyệt, đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Anh biết vì sao tôi lại ghét anh không?"

Tô Đề Nguyệt: "???"

Vấn đề này Tô Đề Nguyệt cũng rất muốn biết.

Sơ Tranh: "Các anh luôn cảm thấy bản thân mình mang sứ mệnh, nhưng lại sợ hãi cái chết."

"Ai mà không sợ chết?" Tô Đề Nguyệt hỏi lại: "Đây không phải là chuyện thường tình sao, nhưng bất kể có sợ hay không, mỗi một chuyện cũng phải có người đến làm không phải sao?"

"Cho nên người các anh chọn không thích hợp làm việc này." Giọng điệu Sơ Tranh rất nhạt.

"Sơ Tranh tiểu thư, thứ này ngài đến xem thử đi." Tô Đề Nguyệt còn chưa lên tiếng, thì nơi xa có người gọi Sơ Tranh.

Sơ Tranh kết thúc cuộc trò chuyện, đi qua phía chính giữa.

"Tô tiên sinh." Chẳng biết Liễu Trọng đứng ở phía sau họ từ lúc nào: "Cô ấy chỉ không muốn nhìn các cậu chịu chết."

Tô Đề Nguyệt hơi sửng sốt.

Liễu Trọng: "Các cậu bình thường ở bên ngoài ứng phó với một hai con sinh vật không biết thì vẫn được. Nhưng nếu số lượng nhiều, hoặc là thực lực quá mạnh, các cậu chỉ có thể dựa vào số người mới thắng được, nhưng chuyện này mang ý nghĩa là hy sinh."

Tô Đề Nguyệt: "Nhưng rất nhiều chuyện bọn chú đều mặc kệ, nếu như không có chúng tôi, vậy thì những chuyện bên ngoài phải làm sao?"

Liễu Trọng giống như cười mà không phải cười, không nói chuyện nữa, cuối cùng vỗ vỗ bả vai y, đi qua phía Sơ Tranh.

-

Trên mặt đất bên kia có một đống thịt thối, vừa rồi đám mây kia chỉ lo ăn cái này, cũng không biết chạy.

Sơ Tranh nhận lấy đồ vật bên cạnh đưa qua, đẩy thịt thối ra xem xét.

"Giống như thịt của một loài cá nào đó." Liễu Trọng cũng nhìn: "Có cá lớn như thế sao?"

Thịt thối này rất lớn, tăng thêm chỗ vừa rồi bị ăn hết, có loài cá nào mà có thể lớn đến như vậy?

"Cá voi?"

Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng uốn nắn: "Cá voi không phải cá."

"..." Liễu Trọng im lặng nghẹn một lát: "Bất kể có phải là cá hay không, thịt này là thịt gì."

Sơ Tranh thâm trầm nhìn Liễu Trọng một chút, còn chưa lên tiếng, Liễu Trọng rất hiểu chuyện phất tay: "Chú đi điều tra."

Sơ Tranh: "..."

Ai.

-

Sơ Tranh trước tiên mang kết tinh và người còn sống sót chưa treo kia về trước.

Người sống sót đại khái là bị dọa sợ, cả người cũng đang run rẩy.

Sơ Tranh giống như thổ phỉ tìm kiếm trên người hắn ta, ở trên quần áo bên trong, tìm được cái ký hiệu "Ψ" kia.

"Đây là thứ gì?"

"Chỉ... Chỉ là một cái ký hiệu."

"Có ý gì?"

"..." Người kia nuốt một ngụm nước bọt, thăm dò trả lời: "Nhãn hiệu?"

Chính là một kiểu đánh dấu mang tính đại biểu, không có bất cứ ý nghĩa gì đặc biệt.

Bọn họ ai cũng có.

"Cho nên đây là ký hiệu của tổ chức các ngươi?"

"Có thể... Có thể nói như vậy."

Sơ Tranh đi vòng quanh hắn ta hai vòng: "Các ngươi làm cách nào để Ngân Sa khôi phục đặc tính sa hóa trong thời gian ngắn như vậy?"

Người kia hơi trầm mặc, yếu ớt hỏi: "Ngân Sa là cái gì?"

"..." Mẹ nó ngươi còn không biết mình dùng cái gì luôn?

Người kia đại khái là giờ mới kịp hiểu mấy chữ phía sau mà Sơ Tranh nói: "Cô nói cái kia à... Thứ kia gọi là Ngân Sa à?"

"..."

Sơ Tranh có một loại dự cảm xấu.

Chỉ sợ thứ mà tên này biết cũng không nhiều.

Người này mặc dù không biết Ngân Sa, nhưng hắn ta biết cách làm sao để Ngân Sa sau khi ngưng kết nhanh chóng sa hóa.

Trong tay bọn họ có một loại tiểu trùng, tiểu trùng kia có thể nhanh chóng gặm ăn Ngân Sa.

Cho nên cũng không phải khiến Ngân Sa lần nữa sa hóa, mà là bị tiểu trùng ăn hết.

Chắc có lẽ tiểu trùng cũng là sinh vật không biết, còn là chủng loại mà Sơ Tranh hoàn toàn chưa từng thấy bao giờ.

"Người sau lưng ngươi là ai."

"Tôi không biết." Cảm nhận được ý lạnh và khí thế hung ác trên người Sơ Tranh, người kia theo bản năng rụt rụt: "Tôi thật sự không biết, lần nào cũng là Tam ca cho chúng tôi tin tức, chúng tôi dựa theo yêu cầu mà làm."

"Tam ca?" Đây lại là con chó điên nào?

"... Chúng tôi cũng không biết hắn tên là gì, tất cả mọi người đều gọi hắn là Tam ca."