Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2510: Vấn tiên hoàng tuyền (89)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Cừu Duật...

Sơ Tranh lướt xem tin tức liên quan đến Cừu Duật trên mạng, lúc còn đi học đã có thành tích xuất chúng, học bổng huy chương liên miên, sau khi tốt nghiệp thì vào tập đoàn Phồn Tinh làm việc.

Năng lực làm việc xuất chúng, hàng năm được thăng chức, bây giờ là Phó tổng giám của tập đoàn.

Vị này không có tin tức gì không tốt, ham mê công việc, không có việc gì là cứ thích tăng ca, không có thú vui gì không tốt.

Tướng mạo mặc dù không phải là loại tiên nhân dung mạo tuyệt thế, nhưng cũng thuộc dạng đẹp trai anh tuấn.

Thuộc về kim cương vương lão ngũ trong mắt phái nữ.

Tin tức nghe được từ chỗ Hồ Thạc cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Vị Phó tổng này trừ công trạng cao, thì làm người vô cùng khiêm tốn, Hồ Thạc nhìn hắn thuận mắt hơn Lục Phong Trạch nhiều.

"Quan hệ của hắn và Lục Phong Trạch như thế nào?"

"Tạm được, không được tốt lắm cũng không tính là xấu." Hồ Thạc nói: "Bình thường trừ công việc ra, thì không thấy họ có nhiều chung đυ.ng."

"Sơ Tranh tiểu thư, cô nghe ngóng chuyện này làm gì?"

"Không có gì." Sơ Tranh nói sang chuyện khác: "Tinh Tuyệt đang làm gì?"

"Tiên sinh đang họp..."

"Ồ."

Sơ Tranh trực tiếp kết thúc trò chuyện.

Tạ Thì: "Sơ Tranh tiểu thư, chúng ta làm gì bây giờ?"

Sơ Tranh nhìn Tần Không Minh sắc mặt cực kém một chút: "Tìm Cừu Duật."

Đã có một manh mối, vậy thì đương nhiên phải làm nhanh lên.

-

Khoảng thời gian này tập đoàn Phồn Tinh bề bộn nhiều việc, lượng công việc của Cừu Duật cũng lớn, ngày nào cũng gần như nửa đêm mới về tới nhà.

Cừu Duật vừa về nhà thì đã cảm thấy không thích hợp.

Trong nhà đều là đồ điện trí năng, hắn ta mở cửa ra thì đèn nên sáng lên mới phải, nhưng lúc này bên trong vẫn đen kịt một màu như cũ.

Hỏng rồi?

Cừu Duật thử dùng tay bật đèn, ấn đến mấy lần cũng không sáng.

Ngay lúc Cừu Duật nghi hoặc, cửa đằng sau đóng sầm lại, hắn bị người ta đẩy một cái.

"Ai!"

Cừu Duật cả kinh hét lên một tiếng.

Đèn trong phòng sáng lên theo thứ tự, có người ngồi trên ghế sofa trong nhà hắn.

Cừu Duật theo bản năng nhìn ra phía sau, một thiếu niên đứng ở phía sau hắn, đội chiếc mũ hề rất buồn cười, cười cười với hắn.

"..."

"Mấy người là ai?"

Nhà của hắn ta là do tập đoàn Phồn Tinh tự khai phá, hệ số an toàn cao đến đâu, hắn hiểu rất rõ.

Họ vào bằng cách nào?

Tim của Cừu Duật cũng nhảy lên tận cuống họng, trên mặt cố tỏ ra trấn định: "Mấy người muốn cái gì?"

Người trên ghế sofa quay đầu nhìn qua, là một cô gái cực kỳ trẻ tuổi, dáng vẻ xinh đẹp, đôi môi màu hồng nhạt khẽ mở: "Người?"

Cừu Duật: "..."

Muốn người?

Muốn người gì?

Sơ Tranh phát hiện Cừu Duật là người, không bị sống nhờ.

Chuyện này không giống như Tần Không Minh nói.

Tần Không Minh nói Cừu Duật cũng là kẻ sống nhờ phi pháp.

"Cừu tiên sinh, ngồi xuống trước đi." Sơ Tranh ngược lại giống như chủ nhân của nơi này: "Chúng tôi có việc cần xác nhận với anh."

Cừu Duật: "..."

Cừu Duật nhìn thiếu niên đứng ở cửa ra vào một chút, lại nhìn cô gái không nhìn ra sâu cạn trên ghế sofa, ổn định tâm trạng, đi qua phía phòng khách.

Hắn ta bất động thanh sắc kết nối máy truyền tin, dự định báo cảnh sát trước.

"Cừu tiên sinh, tín hiệu ở đây đã bị che giấu, anh không liên lạc được với ai đâu."

Giọng nói lạnh lùng của cô gái giống như một chậu nước lạnh, tưới xuyên tim hắn.

Cừu Duật không để ý đến che giấu, kết nối máy truyền tin, quả nhiên giống như lời cô nói.

Lòng Cừu Duật lại lạnh thêm một nửa.

May mà lúc này xem ra đối phương còn chưa có ý định động thủ, chắc là còn có thể đàm phán.

Cô gái mặt không cảm xúc nhìn hắn ta: "Yên tâm, tôi muốn gϊếŧ chết anh thì anh cũng chạy không thoát."

Cừu Duật từ bỏ báo cảnh sát, ngồi xuống đối diện, sống lưng thẳng tắp, xuất ra khí thế trên bàn đàm phán: "Cô là ai, rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Sơ Tranh vung tay lên, trong không khí tự động xuất hiện một mảnh màn hình ảo: "Biết người này không?"

Lực chú ý của Cừu Duật không ở trong màn hình, mà là động tác vừa rồi Sơ Tranh tùy tiện phất tay là bắn ra màn hình ảo ấy.

Làm sao làm được?

Một hồi lâu sau Cừu Duật mới phát hiện bên cạnh cô gái có một người máy ngồi, hai tay người máy bưng mặt, đang nhìn vào hắn.

Người máy này sao lại kỳ quái như thế.

Dáng vẻ không có gì hiếm lạ, người máy nhỏ bé hơn nó cũng có, hiếm lạ chính là chất liệu của nó...

"Nhìn ta làm gì nha." Giọng nói bập bẹ vang lên: "Nhìn hắn, có biết không hả."

Cừu Duật: "..."

Cừu Duật kéo căng thân thể, cảnh giác nhìn lên trên màn hình.

Phía trên là tư liệu của một người.

Cừu Duật: "Tần Không Minh, không quen, từng nghe qua, hắn là luật sư rất nổi tiếng, lúc trước tập đoàn muốn thuê hắn, nhưng sau đó không giải quyết được."

Cừu Duật nói xong, nhìn về phía Sơ Tranh.

"Cho nên, tôi có quen biết hắn hay không thì có liên quan gì?"

"Hắn nói hắn quen biết anh."

"Người quen biết tôi rất nhiều, tôi không nhất định sẽ biết được tất cả." Cừu Duật nói: "Cô có lời gì không bằng cứ nói thẳng."

Sơ Tranh nhìn chằm chằm Cừu Duật vài giây, quay đầu phân phó Tạ Thời: "Dẫn Tần Không Minh tới đây."

Cừu Duật nhìn thấy thiếu niên kia liên lạc với ai đó, rất nhanh có người đến gõ cửa.

Một thiếu nữ mặc váy Lolita màu hồng đẩy một người đàn ông vào, trong tay còn cầm một con thỏ màu hồng tai dài.

Người đàn ông nhìn có vẻ hơi chật vật, nếu như không phải gương mặt ấy giống như trên tư liệu, thì Cừu Duật hoàn toàn không nhận ra đây là luật sư tinh anh trên tư liệu.

Tần Không Minh có chút kinh sợ, đi vào thì dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét xung quanh, có vẻ khá bất an.

Sơ Tranh chỉ vào Cừu Duật: "Là hắn sao?"

Tiêu cự của Tần Không Minh dần dần cố định trên người Cừu Duật.

"Đúng thế."

"Chắc chứ?" Cừu Duật vừa rồi không giống như nói dối, hơn nữa hắn là người bình thường, không bị sống nhờ.

"..."

Tần Không Minh cẩn thận nhìn thêm vài lần, vẫn gật đầu: "Chính là hắn."

Cừu Duật: "..." Cái gì mà có phải là hắn hay không chứ? Hắn làm gì rồi? Cứ không thể cho người bị hại như hắn biết một chút tình huống được sao?

Sơ Tranh rất nhanh giải đáp nghi vấn cho Cừu Duật: "Hắn nói là anh sai hắn phái người đi hại Tinh Sương."

"Hả?" Trên mặt Cừu Duật tràn ngập khϊếp sợ và ngơ ngác không ngăn chặn được.

"Nhị tiểu thư? Tôi hại Nhị tiểu thư? Cô nói đùa gì thế?" Cừu Duật đề cao âm lương, trong mắt tràn ngập vẻ chấn kinh: "Tôi và Nhị tiểu thư không oán không thù, tại sao tôi lại hại Nhị tiểu thư, người này tôi hoàn toàn không quen biết."

Tần Không Minh lại một mực chắc chắn: "Chính là hắn!"

Sơ Tranh trầm mặc vài giây, vẫn nhắc nhở hắn ta: "Hắn là người bình thường, anh nhìn cho rõ."

Tần Không Minh sững sờ, vừa rồi hắn ta chỉ chú ý đến dáng vẻ Cừu Duật, không chú ý lắm đến chuyện trên người Cừu Duật không có khí tức của đồng loại.

Tần Không Minh hơi chần chờ, đổi kiểu nói khác: "Chắc chắn hắn có mảnh kim loại kia, tôi... Tôi không phân biệt được, nhưng tôi rất chắc chắn, chính là người này."

Gương mặt này hắn ta tuyệt đối sẽ không nhận sai.

Sắc mặt Cừu Duật khó coi, chỉ cảm thấy không hiểu nổi: "Tôi căn bản không quen biết cậu."

Lúc nãy Cừu Duật căng thẳng, nhưng bây giờ càng thấy hoang đường nhiều hơn.

Ánh mắt Sơ Tranh dao động qua lại giữa hai người: "Cho nên, trong hai người ai đang nói dối?"

Tần Không Minh: "Tôi không có, tại sao tôi phải nói dối, tôi thật sự nhìn thấy là hắn."

Cừu Duật: "Tôi lặp lại lần nữa, tôi không biết cậu, cậu đừng có vu oan cho người khác!"

Hai bên ai cũng ấn định quan điểm riêng của mình, mắt thấy sắp cãi nhau ầm lên rồi.

Sơ Tranh giơ tay ra hiệu hai người yên tĩnh lại trước: "Hắn dùng dáng vẻ này gặp anh à?"

"... Không phải." Trước đó có nói, là chính hắn ta điều tra được.

Mỗi lần gặp mặt người kia, đều là ở nơi rất tối, người kia che chắn rất kỹ, hoàn toàn không thấy rõ dáng dấp ra sao.