Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Bảo... Bảo Bảo?" Tinh Tuyệt thì thầm một tiếng.
"Ừ." Sơ Tranh thấy hắn tỉnh, khẽ chạm vào môi hắn hai lần, không tiếp tục nữa.
Trong mắt Tinh Tuyệt còn chứa đựng sự buồn ngủ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh đang nằm mơ sao?"
Sơ Tranh khẽ cắn hắn một chút: "Nằm mơ sao?"
Trên môi Tinh Tuyệt khẽ nhói lên, làm hắn lập tức tỉnh táo hơn không ít: "... Không phải."
Tinh Tuyệt giơ tay sờ mặt Sơ Tranh: "Em vào bằng cách nào?"
"Cứ như vậy mà vào." Lúc trước cô đã có thể ra vào trang viên, sau khi Tinh Tuyệt tỉnh lại, quyền hạn của cô cũng không bị thủ tiêu, bây giờ tất nhiên có thể tự do ra vào.
Tinh Tuyệt hậu tri hậu giác hỏi: "Sao em lại tới đây?"
"Không phải anh muốn gặp em sao." Sơ Tranh cúi đầu nhìn hắn: "Ngủ đến quên mất rồi à?"
"..." Lúc ấy hắn đột nhiên rất nhớ cô, nhưng hắn không nghĩ tới cô sẽ xuất hiện. "Không phải em có chuyện sao?"
Sơ Tranh: "Giải quyết xong hết rồi."
Ánh mắt Tinh Tuyệt hơi thu lại, muốn hôn cô, Sơ Tranh lại cố ý cách hắn một chút khoảng cách, như gần như xa.
"Bảo Bảo..." Tinh Tuyệt bất mãn: "Anh nhớ em."
"Nhớ bao nhiêu?"
"Rất nhớ." Tinh Tuyệt nhìn chằm chằm cô, nói rõ từng chữ.
Sơ Tranh chậm chạp cúi người: "Nhắm mắt lại."
Giọng nói của cô vang lên bên tai hắn, mang theo loại trấn an kỳ diệu nào đó, và an tâm trước nay chưa từng có.
-
Tinh Tuyệt mơ màng nhìn hư không, giữa lúc hốt hoảng, giống như trông thấy hình ảnh trong giấc mơ.
Hình ảnh trùng điệp lên nhau, gương mặt xa lạ kia dường như cũng thay đổi thành cô.
Hắn không phân rõ mình đang nằm mơ, hay là ở hiện thực.
Sơ Tranh ức hϊếp người một lần, thuận tiện kiểm tra thân thể một lần, nhưng quần áo đều mặc nghiêm chỉnh, không làm gì quá mức.
Có lẽ Tinh Tuyệt cũng không có ý kia, không quá chủ động.
Sơ Tranh ôm lấy hắn nằm: "Ngủ đi."
Tinh Tuyệt: "Em không đi sao?"
"Không đi." Đêm hôm khuya khoắt ta chạy tới chạy lui không mệt sao?!
Tinh Tuyệt ôm chặt Sơ Tranh, thấp giọng nói: "Sáng mai anh muốn ăn sáng cùng em."
"Ừ."
Khóe môi Tinh Tuyệt nhẹ câu lên, rất nhanh đã ngủ say.
Có lẽ là có Sơ Tranh bên cạnh, Tinh Tuyệt ngủ rất sâu giấc.
Thường ngày hắn đều tỉnh lại nhiều lần, cũng không phải mơ thấy gì, mà là đột nhiên tỉnh lại.
Nhưng lần này lại ngủ thẳng giấc đến sáng sớm hôm sau luôn.
Tinh Tuyệt tỉnh lại, cảm nhận được nhiệt độ bên cạnh, hắn cọ cọ giống như chó con, tóc đảo qua gương mặt Sơ Tranh, hơi ngứa.
Sơ Tranh ấn lấy đầu hắn: "Đừng cọ, chó sao?"
Một chút buồn ngủ cuối cùng của Tinh Tuyệt biến mất, ngẩng đầu, cười chào hỏi: "Bảo Bảo, chào buổi sáng."
Sơ Tranh vỗ nhẹ đầu hắn hai lần: "Không còn sớm nữa, anh không đi làm?"
"..." Không muốn dậy, muốn ôm cô ngủ tiếp.
Không dậy là không thể nào.
Tinh Tuyệt dậy rửa mặt thay quần áo, hắn cầm hai bộ quần áo tới, đưa một bộ trong đó cho Sơ Tranh.
"Làm gì?"
Tinh Tuyệt hùng hồn nói: "Đồ tình nhân."
Ánh mắt Sơ Tranh hơi co lại: "Đã mặc rồi mà?"
Tinh Tuyệt: "Đó là hôm qua."
Mi tâm Sơ Tranh nhảy thình thịch: "Em cũng không đồng ý với anh là ngày nào cũng mặc!"
Mặt mày Tinh Tuyệt ôn hòa: "Nhưng anh muốn cùng Bảo Bảo mặc cơ, như thế thì người ta mới biết được chúng ta đang yêu nhau, em là bạn gái của anh."
Nói xong hắn còn cười.
"Bảo Bảo không muốn tuyên thệ chủ quyền sao?"
"..."
Mẹ!
Sơ Tranh nhìn qua quần áo mà Tinh Tuyệt lấy ra, quần áo rất phổ biến, cũng không phải quábkhoa trương.
Sơ Tranh giơ tay lật ra: "Có bộ nào khác không?" Bộ này không có túi.
"Có."
Tinh Tuyệt kéo Sơ Tranh vào phòng giữ quần áo, hắn đẩy cửa ra, Sơ Tranh liếc mắt nhìn vào, quần áo bên trong đều là đồ đôi.
Từ âu phục lễ phục đến áo ngủ ở nhà.
Chỉ là nếu có đồ nam, thì tất sẽ có đồ nữ, bộ nào cũng treo bên cạnh nhau, chứ không phải là đồ nam đồ nữ tách ra treo riêng.
Sơ Tranh: "..."
Nhóc con này mưu đồ bí mật bao lâu rồi?
Quần áo thông thường nhiều hơn, hơn nữa rất nhiều kiểu dáng đều tương đối đơn giản.
Có lẽ Tinh Tuyệt đã quan sát cách ăn mặc của cô.
Cũng không phải ngày nào Sơ Tranh cũng mặc áo ba lỗ quần cộc rộng rêu rao đến rêu rao đi, có đôi khi cũng sẽ ăn mặc quần áo bình thường, kiểu dáng đều thiên về hướng đơn giản thuận tiện.
Quần áo mà Tinh Tuyệt chuẩn bị chỉ là có một số hình vẽ và màu sắc ăn khớp với nhau, không phải loại đồ tình nhân chói mắt kia.
Sơ Tranh hít sâu một hơi.
Phải cưng chiều!
Cô tiện tay chọn lấy một bộ quần áo có túi để thay, rõ ràng Tinh Tuyệt rất vui vẻ, dù sao cả người hắn cũng như sắp bay rồi.
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh nhịn lại nhịn, cuối cùng thật sự không nhịn được, đè người lên cái bàn bên cạnh phòng vệ sinh hôn một hồi lâu.
Lúc Tinh Tuyệt xuống lầu, màu đỏ trên mặt vẫn còn chưa biến mất.
Phòng ăn trong trang viên rất lớn, Tinh Tuyệt bảo người máy dời ghế đến bên cạnh Sơ Tranh, vừa ăn vừa nói chuyện với Sơ Tranh.
Sơ Tranh không nói nhiều, có đôi khi lười đáp.
Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy bắp chân bị đυ.ng một cái, Tinh Tuyệt đang quay đầu nhìn cô, trên mặt ngược lại mang đầy vẻ đứng đắn.
Sơ Tranh thả thìa trong tay xuống, thật lòng hỏi: "Tinh Tuyệt, anh muốn em anh hôn ở đây à?"
Tinh Tuyệt nhìn người máy lui tới, tăng thêm có lẽ Hồ Thạc sắp tới rồi, hắn lắc đầu, ngoan ngoãn thu chân về.
"Đại thiếu gia."
Hai người đang ăn, thì một người đàn ông ước chừng 50 tuổi ăn mặc lịch sự đi từ ngoài cửa vào.
Ông ta gọi Tinh Tuyệt xong, ánh mắt khẽ chuyển, rơi vào người Sơ Tranh: "Sơ Tranh tiểu thư."
Sơ Tranh không biết người này, nhưng gọi Tinh Tuyệt là Đại thiếu gia, chắc là người bên phía Tinh gia.
Sơ Tranh bất động thanh sắc quan sát đối phương, đối phương không nhìn kỹ cô, đã dời ánh mắt.
"Đại thiếu gia, đây là đồ ông cụ bảo tôi đưa đến cho ngài để điều trị thân thể."
Thần sắc Tinh Tuyệt thản nhiên: "Để xuống đi."
Người đàn ông đặt đồ lên bàn, có hơi khom người, cũng không nói thêm gì, lễ phép lui ra ngoài.
"Quản gia Tinh gia." Tinh Tuyệt chờ người đi rồi, lúc này mới giải thích với Sơ Tranh.
"Ông ta biết em?"
Tinh Tuyệt ngược lại khá nghi hoặc: "Bọn họ không nên biết sao? Em là bạn gái của anh mà, họ chắc chắn phải biết chứ."
Sơ Tranh: "..."
Nhưng ấy là ta bịa ra.
Tinh Tuyệt đột nhiên xuất hiện một cô bạn gái, Tinh gia bên kia lại không hề có chút động tĩnh nào.
Tinh gia này...
-
Tinh Tuyệt bị Hồ Thạc đón đi, Sơ Tranh ra ngoài thì nhìn thấy quản gia Tinh gia, đứng ở cách đó không xa, đang chờ cô.
"Sơ Tranh tiểu thư, ông cụ muốn gặp mặt ngài một lần."
"Muốn gặp tôi?"
Quản gia lễ phép mỉm cười: "Sơ Tranh tiểu thư có tiện không? Nếu không tiện, thì hôm khác tôi lại đến đón ngài."
Ông cụ trong lời của quản gia là ông nội của Tinh Tuyệt.
Sơ Tranh trầm mặc một hồi, nể mặt tầng quan hệ này nên không từ chối.
Địa điểm gặp mặt là do ông cụ chọn, ông cụ tinh thần phấn chấn, nhìn rất trẻ, trước mặt đặt một bộ đồ uống trà, đang uống trà.
"Sơ Tranh tiểu thư, mời ngồi."
Ông cụ cười ha hả, cũng giống như một ông lão bình thường, không có vẻ kiêu căng gì cả.
Hoàn toàn không nhìn ra ông ta đã từng là nhân vật đứng đầu của tập đoàn Phồn Tinh.
Sơ Tranh cũng không khách khí, ngồi xuống đối diện ông cụ, tư thái tùy ý, không có bất kỳ câu nệ gì.
Ông cụ hòa ái hỏi: "Sơ Tranh tiểu thư thích uống trà hay là cà phê?"
Sơ Tranh không kén chọn: "Gì cũng được."
Ông cụ liền tự tác chủ trương, rót cho Sơ Tranh một chén trà.
"Sơ Tranh tiểu thư, hôm nay mạo muội mời cô tới đây, chắc hẳn cô cũng đoán được là chuyện gì rồi."
"Tinh Tuyệt."
"Sơ Tranh tiểu thư hiểu lầm rồi." Ông cụ lắc đầu, nhấp một ngụm trà.
"..." Không phải là vì Tinh Tuyệt sao?