Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Khi Sơ Tranh phát hiện Đông Chiết biến mất, còn tưởng rằng hắn tự chạy.
Nhưng nghĩ đến vị trí của mình, trừ phi Đông Chiết nhảy cửa sổ ra ngoài, nếu không thì không thể nào chạy mất mà không làm kinh động đến cô được.
Hơn nữa Đông Chiết cũng không có lý do gì mà phải chạy.
Cho nên...
Sơ Tranh trấn định mở cửa phòng y tế ra ra ngoài, bầu trời tối tăm mờ mịt, giống như muốn áp xuống.
Sơ Tranh vừa đi ra thì bên cạnh vang lên một trận gió.
Bản năng của Sơ Tranh phát giác được nguy hiểm, cô nghiêng người tránh đi, một vòng hàn quang hiện lên từ trong đáy mắt cô.
Keeng --
Kim loại va chạm, thoáng hiện lên tia lửa.
Sơ Tranh nhìn sang theo con dao hiện ra hàn quang, người cầm dao chính là học sinh.
Sơ Tranh có ấn tượng, chính là một nam sinh trong đội ngũ ngược đãi mèo lần trước.
"Gϊếŧ cô!"
Thần sắc nam sinh hung ác.
Ánh mắt nhìn cô giống như nhìn kẻ thù.
"Gϊếŧ cô... Gϊếŧ cô..."
Nam sinh không ngừng lặp lại câu nói này, cũng lần nữa giơ dao trong tay lên, đâm về phía Sơ Tranh.
Sơ Tranh đè cổ tay nam sinh lại, cướp dao trong tay cậu ta đi, sau đó bổ ngất người.
Sơ Tranh cúi đầu quan sát nam sinh vài lần, lông mày cau lại, nhìn vào trong sân trường.
Sân trường im ắng, giống như bị người ta ấn nút tạm dừng.
Tất cả những chuyện này quá quỷ dị.
Sơ Tranh về phòng y tế, nằm lại trên ghế gấp, dáng vẻ như định ngủ tiếp.
Cô không hề dao động, làm người đang chờ phía sau tức muốn chết.
Người gì thế này chứ!
Không có chút lòng hiếu kỳ nào sao?!
Đợi nửa tiếng, sau khi Sơ Tranh vẫn không hề có động tĩnh, thì có người tìm tới cửa.
Cửa phòng y tế bị đập rầm rầm.
"Cứu mạng, cứu mạng!!" Người ngoài cửa kêu la cực kỳ lớn: "Mở cửa, cứu mạng!!"
Lúc vào Sơ Tranh đã khóa trái cửa phòng, bên ngoài chắc chắn không mở ra được.
Cho nên người bên ngoài chỉ có thể ra sức đập cửa: "Cứu mạng, mau cứu tôi..."
Sơ Tranh bực bội xoay người, giơ tay bịt tai, mặc niệm mình không nghe thấy không nghe thấy.
Tiếng kêu cứu mạng kéo dài tận mấy phút.
Có lẽ thấy cô thật sự không ra, nên âm thanh biến mất.
Nhưng rất nhanh lại có âm thanh khác vang lên, đó là tiếng cưa điện...
Sơ Tranh nhìn ra phía cửa, quả nhiên trông thấy cưa điện đã cưa được cánh cửa ra.
Lúc này Sơ Tranh mới chậm rãi ngồi dậy, cứ vậy nhìn cưa điện cưa cửa ra.
Tràng diện kia nhìn rất giống như cảnh tượng trong phim kinh dị.
Nhưng Sơ Tranh quá bình tĩnh, ngược lại làm cho người ta cảm thấy trong phòng y tế càng kinh khủng hơn.
Răng rắc --
Cửa bị mở ra, nữ sinh xách theo cưa điện đi từ ngoài cửa vào.
Cô ta lau mồ hôi trên mặt, khóe môi câu lên tạo thành một nụ cười: "Sao không mở cửa cho em vậy, em đã kêu đến mức đau cả cuống họng... A!"
Nữ sinh còn chưa nói hết lời, thì cả người đã bị đạp bay, đập trên hành lang bên ngoài.
Sơ Tranh hai tay đút túi, không nhanh không chậm đi tới, từ trên cao nhìn chằm chằm nữ sinh kia: "Bây giờ có phải càng đau hơn không?"
Nữ sinh: "..."
Cưa điện rơi bên cạnh cô ta, nữ sinh muốn giơ tay lấy.
Sao Sơ Tranh có thể cho cô ta cơ hội đó được, giơ chân đạp cưa điện ra xa hơn.
Cưa điện xẹt qua mặt đất, vang lên tiếng động chói tai.
Sắc mặt nữ sinh lại bị âm thanh kia làm cả kinh đến hơi tái nhợt, thân thể cũng nhịn không được run rẩy.
Người đứng trước mặt cô ta nhìn có vẻ rất bình tĩnh.
Nhưng mà...
Cô ta nhịn không được mà sợ hãi, khi bị cô nhìn vào, giống như bị thứ gì đó kinh khủng lắm nhìn chằm chằm, linh hồn cũng đang run sợ.
"Chỉ bằng như cô mà cũng muốn học người ta làm biếи ŧɦái à?" Tố chất tâm lý đã không qua nổi ải, chắc chắn không vượt qua khảo hạch biếи ŧɦái được!
-
Sơ Tranh giải quyết xong nữ sinh kia, về lại trong phòng y tế.
Cô nhìn cánh cửa bị phá hư, tâm tình không tốt lắm, nhấc chân đạp bàn một cước.
Bình thuốc trên bàn rơi xuống đất, lộc cộc lăn đến bên chân cô.
Sơ Tranh khẽ nhướn mày, quên mất mấy thứ này.
Sơ Tranh khom người nhặt bình thuốc lên, mở nắp bình ra.
Ác linh trong gương bay từ bên trong ra, cảnh giác hỏi: "Ngươi lại muốn làm gì?"
Nắp bình đương nhiên không giam được bọn nó, chỉ là bọn nó không dám ra.
Sơ Tranh thả cả mấy con khác ra.
"Đến gần đây tìm xem."
"Tìm gì?" Ác linh nữ trang không vui lắm: "Ngươi không nói rõ ràng, chúng ta tìm kiểu gì được?"
Sơ Tranh cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, tất nhiên không cách nào nói rõ ràng là tìm thứ gì được.
"Đi tìm xem có vật kỳ quái không."
Ác linh sân thượng: "Cái gì được xem là kỳ quái?"
Sơ Tranh: "Kiểu như các ngươi."
"..."
Chúng ta cảm thấy ngươi đang công kích thân thể ma, chúng ta có chứng cứ.
-
Mấy ác linh giận đùng đùng ra khỏi phòng y tế, sau khi rời khỏi đây mới phát hiện hoàn cảnh không thích hợp.
Bọn nó chính là loại sinh vật này, đối với loại hoàn cảnh này không thể quen thuộc hơn được nữa.
Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến bọn nó.
Bọn nó chỉ cần tìm ra thứ lén lút làm chuyện xấu kia, rồi nhanh chóng báo cáo cho người phụ nữ hung tàn độc ác kia, sau đó là có thể nhìn đồng bạn chịu khổ.
Khổ một mình không bằng mọi người cùng khổ.
Tất cả mọi người đều cùng nghề, không thể chỉ mình bọn nó khổ được!
Gặp nạn phải san sẻ cùng nhau!
Ước chừng nửa tiếng sau, Sơ Tranh nghe thấy tiếng ác linh trong gương quỷ khóc sói gào.
Ác linh trong gương bay vào phòng y tế, chỉ ra đằng sau.
"Có... Có thứ..."
Ác linh trong gương còn chưa nói hết lời, thì Sơ Tranh đã nhìn thấy thứ phía sau ác linh trong gương.
Là thứ đồ chơi kỳ quái cô gặp trong rừng cây nhỏ.
"Mấy con khác đâu?"
Ác linh trong gương run rẩy: "Không... Không biết, bọn họ chạy quá nhanh."
Sơ Tranh: "..." Thật đúng là đại nạn lâm đầu tự lo thân mình bay mà.
"Tới, nó tới rồi..." Ác linh trong gương trốn ra đằng sau Sơ Tranh: "Đây là thứ gì vậy, thật là khủng khϊếp!"
Thân là ác linh như cô ta cũng cảm thấy kinh khủng.
Không phải nói ngoại hình của nó... Đương nhiên ngoại hình của nó cũng rất khủng bố... Là khí thế trên người nó.
Làm bọn nó cảm thấy kinh khủng.
Con ác linh kia không tiếp tục đi về phía trước, chỉ dừng ở cách đó không xa, bóng dáng to lớn như một ngọn núi nhỏ di động.
Ác linh rống lên một tiếng, chỉ thấy sau lưng nó lần lượt xuất hiện những người ăn mặc kiểu học sinh.
Ai cũng cực kỳ đờ đẫn, đồng loạt đi về phía Sơ Tranh.
Sơ Tranh: "..."
Ôi cha!
Lễ tiết lớn như vậy sao?
Ác linh trong gương vẫn còn ở phía sau gào, Sơ Tranh đập một tát tới: "Câm miệng!"
Ác linh trong gương: "..."
Những người này rõ ràng đã bị khống chế, lúc đầu hành động chậm chạp, phía sau thì bắt đầu chạy.
Trong tay mỗi người đều lộ ra vũ khí, nhắm vào phương hướng Sơ Tranh.
Ánh mắt chậm rãi từ đờ đẫn biến thành thù hận, giống như cô là kẻ thù của bọn họ.
Sơ Tranh "chậc" một tiếng, động tác nhanh nhẹn quét đám học sinh này ra.
Đám người này chỉ chiếm ưu thế trên nhân số, không biết đánh đấm gì, giải quyết bọn họ quá dễ dàng đối với Sơ Tranh.
Rất nhanh cô đã tới gần thứ to lớn, kỳ quái kia.
Con quái vật này thân thể giống như người, tứ chi lại giống như vô số thi thể động vật tổ hợp mà thành.
Đầu bị một đống sương mù đen sì bao phủ, không thấy rõ là gì.
Đi đến gần nó là cảm nhận được một mùi tanh hôi khó mà chịu đựng nổi và rét lạnh tận xương.
Sơ Tranh cướp lấy một cây gậy từ chỗ một người, cô vẫy vẫy vết bẩn trên cây gậy, ngửa đầu nhìn về phía con quái vật kia.
Ta ngược lại muốn xem xem là con chó điên nào tính toán ta!