Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2211: Ngôn linh chân lý (32)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Con trưởng của Trương gia không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dường như... Càng ngốc hơn.

Trước kia có trí thông minh bảy tám tuổi, bây giờ đại khái chỉ còn lại bốn năm tuổi.

Phí Tẫn Tuyết xác thực không cố ý, người Trương gia mặc dù không vui, nhưng cũng không thể làm gì cô ta.

Dù sao sau này người này sẽ là con dâu của họ.

Người của Trương gia không nói gì, Phí Tẫn Tuyết lại có ý kiến rất lớn.

Nhưng công ty của Phí Ấu Bình cũng lần lượt xảy ra chuyện, Phí Ấu Bình không có nhiều thời gian để mà đi dỗ Phí Tẫn Tuyết.

Chuyện của công ty Phí Ấu Bình, không liên quan gì đến Sơ Tranh cả.

Nhưng trước đó còn êm đẹp, đột nhiên xảy ra chuyện...

Hơn phân nửa là thẻ người tốt giở trò quỷ.

Thẻ hắc hóa lợi hại thế đấy!

Chỉ trong thời gian một tháng ngắn ngủi, công ty của Phí Ấu Bình đã rút lại một vòng.

Từ rất sớm trước kia Phí Giáng đã bắt đầu sắp đặt, bây giờ mới động thủ, Phí Ấu Bình căn bản không ngăn cản nổi.

Mà những người khác thấy Phí Ấu Bình gặp nạn, đều kẹp chặt đuôi mà làm người, không ai dám ra mặt cho Phí Ấu Bình.

Lúc trước sau khi Phí Giáng cầm quyền Phí gia, cũng không có động tác gì quá lớn.

Chỉ cần không đáng thu vào tay hắn, thì rất nhiều thứ đều duy trì trạng thái ban đầu.

Nhưng bây giờ xem ra...

Hắn đã sớm chuẩn bị.

Ai biết lúc nào sẽ đến phiên đám bọn họ chứ.

-

"Mạc tiểu thư, Thôi tiên sinh muốn gặp ngài."

Mới sáng sớm Sơ Tranh đã nghe thấy một tin tức như thế, mờ mịt hỏi đại quản gia: "Ai?"

Đại quản gia: "Thôi Nhàn Ngọc tiên sinh."

Sơ Tranh sờ cằm, thấy đại quản gia đứng ở một bên, lại thả tay xuống.

"Phí Giáng đi đâu rồi?"

Đại quản gia ngừng một chút, biết nghe lời phải đáp: "Ngày hôm nay tiên sinh có một hiệp ước cần ký, cho nên đã bay đến thành phố S trước rồi."

"Ồ." Sơ Tranh đi vào phòng ăn: "Cho hắn ta vào đi."

"Vâng."

Đại quản gia đi mời người.

Sắc mặt Thôi Nhàn Ngọc rõ ràng hơi tiều tụy, thấy Sơ Tranh vẫn ung dung ngồi ăn sáng, trong lòng lại có một cơn tức xông lên.

"Sớm như vậy mà Thôi tiên sinh đã tới tìm tôi, có chuyện gì?"

"Mạc tiểu thư biết rõ còn cố hỏi làm gì." Khoảng thời gian này động tĩnh bên phía hắn ta, cô có thể không biết được à?

Sơ Tranh ra bài không theo kịch bản, không chút do dự tiễn khách: "Không có chuyện, mời về."

Thôi Nhàn Ngọc: "..."

Thôi Nhàn Ngọc hít sâu một hơi, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ!

Hắn ta nhịn!

"Mạc tiểu thư, cô muốn thế nào mới bằng lòng thu tay lại?" Hắn ta bên kia vừa chắn lỗ thủng lại, thì lại lập tức tuôn ra vấn đề khác.

Mà những anh em khác cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.

Cứ tiếp tục như thế, vị trí người thừa kế của hắn ta cũng không cần làm nữa.

"Lúc trước tôi đã cho anh đáp án." Bảo ngươi đàng hoàng khi còn yên bình thì không chịu nghe.

Thôi Nhàn Ngọc nhịn rồi lại nhịn: "Mạc tiểu thư, tôi rất muốn biết, rốt cuộc Phí Giáng cho cô lợi ích gì, mà cô lại muốn giúp hắn như thế? Những gì hắn có tôi cũng có."

"Hắn chưa kết hôn." Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đào góc tường? Ngươi có đẹp bằng thẻ nhà ta không!

"..."

Bạo kích.

Thôi Nhàn Ngọc cũng không muốn kết hôn, nhưng tình huống lúc đó, hắn ta muốn nhận được sự tán thành, thì nhất định phải có người ủng hộ.

Nếu như không phải vậy, thì hắn ta trói buộc mình vào trong hôn nhân sớm như vậy làm gì.

Thôi Nhàn Ngọc cảm thấy nên đi một con đường khác: "Cô biết mẹ của Phí Giáng không?"

"Biết thì thế nào, không biết thì thế nào?"

"Mẹ của Phí Giáng nơi này..." Thôi Nhàn Ngọc chỉ lên huyệt thái dương một cái: "Có vấn đề, cũng chính là bệnh tâm thần mà chúng ta thường nói."

Sơ Tranh không lên tiếng, Thôi Nhàn Ngọc thấy thế, tiếp tục nói.

"Đó là gia tộc di truyền, mà Phí Giáng... Tác phong làm việc của hắn chắc cô cũng biết, cô cảm thấy hắn giống người bình thường sao?"

Mặt mày Sơ Tranh lạnh lẽo: "Anh mắng hắn?"

"Mạc tiểu thư, tôi không có, tôi chỉ đang nói sự thật."

"Anh đứng trong nhà Phí gia, nói chủ nhân của nơi này có vấn đề, Thôi tiên sinh, giáo dưỡng của nhà các anh tốt đến vậy à?"

"..."

Điểm chú ý của cô có phải hơi quái đản không!

Trọng điểm là cái này sao?

Là cái này sao?

Sơ Tranh đã sớm biết việc này, cho nên Thôi Nhàn Ngọc không gây nên được nửa phần gợn sóng.

Thôi Nhàn Ngọc nói nửa ngày, xem như đã hiểu rõ vì sao cô gái này có thể sống cùng Phí Giáng.

Mẹ nó hai tên này đều không bình thường mà.

Lần đầu tiên Thôi Nhàn Ngọc bị người ta ép đến loại tình trạng này.

Lúc trước khi tranh quyền thừa kế với mấy anh em kia, cũng chưa hề chật vật như thế.

"Có phải sau này tôi đi vòng quanh Phí Giáng thì cô sẽ dừng tay không?" Thôi Nhàn Ngọc quyết định lui một bước, cùng lắm thì sau này kiếm tiền khác.

"Xem tâm tình của Phí Giáng."

"Cô..."

Thôi Nhàn Ngọc xém chút không nhịn nổi lửa giận mà xông lên đánh người.

Xem tâm tình của Phí Giáng là thế nào?

Có phải tâm tình hắn không tốt là cô sẽ bắt tôi đi tế lễ không?!

Sơ Tranh dù bận vẫn ung dung khoanh tay trước ngực, giữa lông mày đè ép sự bình tĩnh đạm mạc, làm Thôi Nhàn Ngọc hơi bình tĩnh lại.

-

Tuy Sơ Tranh nói xem tâm tình của Phí Giáng, nhưng cuối cùng cũng ngừng động tác với Thôi Nhàn Ngọc bên kia trước.

Thôi Nhàn Ngọc có cơ hội thở dốc, vội vàng sắp xếp tốt mọi chuyện.

Cũng bảo trợ lý từ chối hết tất cả các hoạt động có liên quan đến Phí Giáng.

"Nhớ kỹ, về sau chỉ cần là trường hợp có Phí Giáng tham gia thì tôi đều không đi!!"

Trợ lý cho là mâu thuẫn giữa hai người này lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên, tận tụy hỏi: "Vậy là muốn báo với đối phương, ngài có mặt thì không thể để Phí Giáng có mặt..."

Thôi Nhàn Ngọc tát một tát qua.

"Là tôi không tham gia, nghe không hiểu à?"

"... Hiểu." Trợ lý yếu ớt đáp.

Anh ta không hiểu gì hết.

Ngày bình thường Thôi tổng và vị kia đối chọi gay gắt, bây giờ có ý gì đây?

Trợ lý cũng không dám hỏi, vội vàng chuồn.

Cho nên một đoạn thời gian sau đó, Phí Giáng đều không nhìn thấy Thôi Nhàn Ngọc ở bất kỳ trường hợp nào.

Hắn cảm thấy hơi kỳ quái, hỏi trợ lý của mình: "Thôi Nhàn Ngọc chết rồi à?"

"... Tiên sinh, gần đây Thôi tiên sinh bề bộn nhiều việc." Trợ lý rất hiểu lễ phép, không gọi thẳng tên.

"Bận tìm đất xây mộ cho mình?"

"..."

Trợ lý không đáp nổi.

Cũng may Phí Giáng không có ý tiếp tục hỏi nữa, thừa dịp không ai tới, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin Wechat cho Sơ Tranh trước, sau đó kéo Thôi Nhàn Ngọc từ trong sổ đen ra.

[ Đối phương thiết lập chứng nhận bạn tốt, bạn không phải là... ]

Phí Giáng: "..."

Phí Giáng xóa Thôi Nhàn Ngọc, lại kết bạn lại.

Thôi Nhàn Ngọc bên kia trực tiếp từ chối.

Phí Giáng: "..."

Phí Giáng đang nhàm chán, tiếp tục thêm, có lẽ là Thôi Nhàn Ngọc lười từ chối, trực tiếp không để ý tới.

Phí Giáng bảo trợ lý thêm giúp mình, thêm đến khi hắn ta đồng ý mới thôi.

Trợ lý: "..."

Không phải ngài có số điện thoại sao? Có chuyện gì không thể gọi điện thoại sao? Như vậy không thấy ấu trĩ à?

Ước chừng nửa tiếng sau, Phí Giáng nói chuyện với hai nhóm người xong, trợ lý cầm điện thoại tới: "Tiên sinh, đồng ý rồi."

[ Thôi Nhàn Ngọc: Phí tổng, anh có chuyện gì? ]

[ Phí Giáng: Gần đây chọn đất xây mộ đến đâu rồi? ]

[ Thôi Nhàn Ngọc: Phí tổng, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. ]

[ Phí Giáng: Gần đây anh làm gì thế? ]

Cho dù tính tình Thôi Nhàn Ngọc có tốt đến đâu, trông thấy lời này cũng không nhịn được mà bùng nổ.

Tên thần kinh này cố ý đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ mình à?

[ Thôi Nhàn Ngọc: Tôi làm gì, Phí tổng không rõ ràng sao? ]

[ Phí Giáng: Người bận rộn như Thôi tổng, sao mà tôi biết được chứ. ]

[ Thôi Nhàn Ngọc: Phí Giáng, mẹ nó anh giả vờ với tôi làm gì! ]

[ Phí Giáng:... ]