Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
[ Chấm điểm phó bản: S]
[ Thông tin phó bản: 5]
【 Đang tổng hợp thẻ cảm ơn... 】
【 Tổng hợp thẻ cảm ơn thành công, tiến độ 67%. 】
【 Thu hoạch được một mảnh vỡ thân phận, có muốn xem không? 】
"Có."
【 Đang giải mã mảnh vỡ thân phận... 】
【 Mảnh vỡ thân phận 6: Đại học Kinh Nam 】
Sơ Tranh: "..."
Không thể trực tiếp cho ta cái tên được sao? Đối nhân xử thế thẳng thắn chút được không?
【 Tiểu tỷ tỷ, là vận may của cô không tốt, không mở được tên, chuyện này không trách ta được nha! 】
Ha ha!
Ta tin mi mới lạ.
【...】 Hừ!
Sơ Tranh đấu võ mồm với Vương bát đản một lát, phát hiện chắc có lẽ mình không ra được, chỉ có thể tiếp tục đến phó bản tiếp theo.
-
"Có gì không?"
"Không tìm được..."
"Được rồi, đi nhanh đi, đừng trì hoãn quá lâu."
Bên tai Sơ Tranh loáng thoáng có tiếng trò chuyện, đối phương đè giọng xuống rất thấp, giống như đang kiêng kỵ thứ gì đó.
Ý thức của Sơ Tranh dần dần rõ ràng, lọt vào trong tầm mắt chính là một tấm ván gỗ, ánh sáng yếu ớt xuyên thấu vào từ một bên khác của tấm ván gỗ.
Lúc này cô ngồi dưới đất, toàn bộ thân thể đều được tấm ván gỗ ngăn chặn, cuộn mình lại hơi khó chịu.
Lần này hình như là chủ đề Zombie...
Lấy tư thế này mà nhìn, thì rõ ràng nguyên chủ đang trốn tránh, cho nên người bên ngoài chắc hẳn không phải là bạn của nguyên chủ.
Sơ Tranh duy trì tư thế này bất động, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài.
"Chờ chút đã, hình như bên kia có thứ gì đó, tao đi xem thử xem."
"Cẩn thận một chút!"
Tiếng bước chân đi qua trước mặt cô, bóng sáng lắc lư. Sơ Tranh đến gần một bên của tấm ván gỗ, nhìn ra phía ngoài từ khe hở.
Bên ngoài có tổng cộng ba người, hai nam một nữ.
Một nam một nữ đang đứng gần cửa, đề phòng nhìn quanh hai bên.
Mà một gã đàn ông khác, chính là người vừa rồi đi qua trước mặt Sơ Tranh đang đảo một cái rương, lấy đồ ở bên trong ra nhét vào trong túi tùy thân.
Không gian bên ngoài nhìn có vẻ là một cái siêu thị, kệ hàng bị đẩy ra không ít, trên kệ hàng đều trống không.
Trên mặt đất chất đống không ít thứ, túi nilon xanh xanh đỏ đỏ, quần áo bẩn thỉu không chịu nổi, lon nước bị giẫm xẹp, điện thoại bị ném hỏng...
Tình huống này không tốt lắm.
Gã đàn ông kia lấy đồ xong, đi từ bên kia về.
Mắt thấy gã đã sắp đi qua trước mặt Sơ Tranh rồi, đột nhiên gã dừng lại, nhìn về phía Sơ Tranh bên này.
Đồng thời đưa tay ra sau thắt lưng, chậm chạp rút một thanh vũ khí nóng ra.
Sơ Tranh: "!!!"
"Sao thế?" Một nam một nữ nơi xa thấy đồng bạn dừng lại, hạ giọng hỏi một câu: "Nhanh lên đi!"
Gã đàn ông dựng thẳng một ngón tay lên với đồng bạn: "Suỵt!"
Sơ Tranh bình tĩnh ngồi ở bên trong, tay đυ.ng phải một thứ gì đó lạnh buốt, cô liếc mắt nhìn về phía mặt đất, trong tay có một cây côn sắt.
Không biết là nguyên chủ mang theo bên người, hay là nó vốn đã ở chỗ này.
Sơ Tranh thuận thế nắm chặt côn sắt.
Người bên ngoài tới gần, vũ khí trong tay siết rồi lại siết, có thể thấy được đối phương cũng rất căng thẳng.
"Ra đây!" Gã đàn ông thấp giọng quát một tiếng.
Rõ ràng đối phương đã phát hiện ra cô, Sơ Tranh vừa đến, làm sao biết nguyên chủ trốn thế nào, bên ngoài có thể trông thấy cô hay không cũng không rõ ràng.
"Ra đây nhanh lên!" Gã đàn ông nhắm họng súng đen sì về phương hướng của Sơ Tranh: "Không ra tao sẽ nổ súng!"
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh cảm nhận thân thể một chút, xác định không bị thương tích gì, đẩy tấm ván gỗ ra.
Tấm ván gỗ đổ xuống, Sơ Tranh lập tức bại lộ trong tầm mắt mọi người.
Sơ Tranh bình tĩnh cầm côn sắt đứng lên.
Mới tới đã đánh, có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha.
"Mẹ nó, thật sự có người." Một nam một nữ ở cổng đi đến bao vây Sơ Tranh: "Làm gì đây?"
Ba người liếc nhìn nhau, gã đàn ông cầm vũ khí nói: "Giao hết những thứ trên người ra."
Sơ Tranh nhìn trên dưới mình, trên người chỉ mặc áo thun, quần thể thao, giày thể thao, trừ những thứ đó ra, thì ngay cả đồ trang sức cũng không có.
Cô mặt không cảm xúc xòe một cánh tay ra, lại giơ côn sắt trong tay ra, biểu thị mình chỉ có cái này, còn lại không có gì nữa cả.
"Ra đây!"
Sơ Tranh cực kỳ phối hợp đi ra ngoài hai bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn vị trí của ba người.
Người phụ nữ kia đi qua một bên khác, nhìn đằng sau tấm ván gỗ một chút, cuối cùng lắc đầu với hai người, không có gì cả.
"Mẹ! Xui chết mẹ đi được." Gã đàn ông chửi nhỏ một tiếng: "Vất vả lắm mới gặp được một người, mà đến cả chai nước cũng không có."
Người phụ nữ: "Cô ta làm sao giờ?"
"Gϊếŧ cô ta."
Hiển nhiên đề nghị này được ba người tán đồng nhất trí, nhìn ba người này thì loại chuyện này có vẻ như cũng không phải là chuyện lớn gì.
"Ranh con, hôm nay chỉ có thể trách mày xui xẻo, bọn tao không gϊếŧ mày thì không yên tâm."
"Đừng nói nhảm, mau gϊếŧ đi."
Người cầm vũ khí cũng không tiến lên, ngược lại là một gã đàn ông khác rút dao trên người ra, tới gần Sơ Tranh.
Sơ Tranh vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì, giống như người bọn chúng nói muốn gϊếŧ không phải cô.
Trong lòng gã đàn ông không khỏi hơi bất an, nhưng mà nhìn dáng vẻ yếu ớt của Sơ Tranh, trên người cũng không có nơi nào có thể giấu vũ khí, lập tức yên tâm lại.
Gã đàn ông sải bước đi tới, sự âm tàn trên mặt làm gã nhìn có vẻ hơi dữ tợn.
Trong nháy mắt khi gã đàn ông tới gần, Sơ Tranh thuận tay quất côn sắt qua.
Côn sắt đánh vào xương cốt, phảng phất như có tiếng xương cốt vỡ ra...
Sơ Tranh mặt không cảm xúc đánh cái thứ hai, động tác vừa nhanh vừa chuẩn, gã đàn ông căn bản không trốn thoát.
"Mẹ!"
"Con chó này!"
"Gϊếŧ nó, gϊếŧ chết nó cho tao!!"
Trong siêu thị dơ dáy bẩn thỉu vang lên âm thanh ngột ngạt, bên ngoài siêu thị là đường cái, trên đường có không ít xe xiêu xiêu vẹo vẹo ngừng lại, mặt đất loang lổ vết máu.
Tiếng súng cắt ngang trời đêm tối tăm mờ mịt, chỗ tối trong thành phố mơ hồ vang lên âm thanh huyên náo.
-
Sơ Tranh không nghĩ tới mình xui xẻo như vậy, vừa tới đã gặp mấy thằng ngu vừa gặp đã kêu đánh kêu gϊếŧ thì cũng thôi đi, bây giờ còn bị một đám Zombie chắn ở đây.
Lúc này cô đang ngồi xổm trên một cái kệ hàng, phía dưới là tiếng nhai nuốt làm người ta tê cả da đầu.
Trong không khí có mùi máu tanh nồng đậm, và mùi thối trên người Zombie phiêu tán.
Nhìn những Zombie này thì có vẻ một hồi nữa cũng không tản ra được, Sơ Tranh quyết định làm người tốt, không quấy rầy bọn nó ăn, trước tiên tìm hiểu rõ tình huống của thân thể này trước đã.
【... Ngài thật đúng là người tốt. 】 Vương Giả trào phúng.
Sơ Tranh: "Ta cũng cảm thấy thế."
【...】 Biết xấu hổ chút đê!!
Nguyên chủ họ Kế, vừa vào được một công ty lớn tiền đồ không tệ để thực tập, mắt thấy sắp được nhận làm chính thức, kết quả... Virus Zombie bạo phát.
Virus Zombie bắt đầu bộc phát từ thành phố C, từ bộc phát đến khi thất thủ, chỉ vẻn vẹn có mấy tiếng.
Tốc độ virus lan tràn vượt xa tưởng tượng của mọi người, chuyện duy nhất có thể làm chính là chạy trốn.
Lúc ấy nguyên chủ bị vây trong cao ốc của công ty, nhưng trong ký túc xá cũng có người bị lây nhiễm, đội cứu viện phải đến trường học trước tiên, sau đó còn có các loại cơ quan quan trọng, chờ đến cứu bọn họ thì không biết là lúc nào.
Cho nên mọi người đề nghị cùng nhanh lao ra, chạy tới điểm cứu viện.
Nguyên chủ đi theo đội ngũ hành động, lộ trình hơn một tiếng, mà giống như là khoảng cách từ nam đến bắc vậy.
Cũng may phần lớn người đã tới điểm cứu viện, sau đó nguyên chủ gặp được một cô gái tên là Kim Linh.
Từ trước tới nay cô ấy chưa từng gặp cô gái này, nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt, Kim Linh đã không ngừng nhằm vào cô ấy.
Giật dây người bên cạnh sinh lòng nghi ngờ cô ấy, cô lập cô ấy.
Chuyện này cũng chưa tính là gì, Kim Linh nhiều lần muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết.
Nguyên chủ may mắn, lần nào cũng có thể gặp dữ hóa lành.
Nhưng vận may có tốt cỡ nào, thì cũng không chống cự nổi phía sau có người mưu hại.
Cuối cùng nguyên chủ vẫn mắc lừa, bị vây trong bầy Zombie, mất mạng dưới miệng Zombie.
Tuyến thời gian bây giờ đã là khi nguyên chủ bị người cô lập, lúc ra ngoài tìm kiếm vật tư, Kim Linh cố ý bỏ rơi cô ấy.
Vì sao Kim Linh lại nhằm vào nguyên chủ như vậy, chính nguyên chủ cũng không rõ.
Trước khi virus Zombie bộc phát, cô ấy căn bản không quen biết người tên Kim Linh này.