Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2055: Chậm chạp muốn về (22)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Cạch!

Ánh đèn lần nữa sáng lên.

"Thật sự rất xin lỗi, bởi vì vấn đề mạch điện, dẫn đến mất điện ngắn ngủi..." Trong loa phát thanh truyền đến tiếng giải thích chứa đầy áy náy.

Ở trong một góc phòng, rơi rớt đủ loại vật, mà lúc này người vốn nên đứng ở bên kia, cũng đã chuyển qua bên hộc tủ bên cạnh.

Bóng dáng hai người cơ hồ dán kín kẽ lại với nhau, cái bóng hắt trên mặt đất, không phân rõ ai với ai.

Tiếng phát thanh trôi qua bên tai Trì Quy, lại dần dần yên tĩnh lại.

"Khụ khụ khụ... Hai vị kia, chỗ chúng tôi có thể trông thấy đó..." Trong phát thanh đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở ngại ngùng.

Sơ Tranh ngược lại rất trấn định buông Trì Quy ra, Trì Quy có chút bối rối cúi đầu xuống, cảm giác nóng bỏng từng trận bò lên gò má.

Sơ Tranh kéo hắn một cái, Trì Quy tránh đi như điện giật, cúi đầu đi ra ngoài.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh nhìn về phương hướng giám sát một chút, một lát sau bình tĩnh dời ánh mắt.

Nhân viên công tác sau giám sát chỉ cảm thấy cổ mát lạnh.

Nhân viên công tác rất tủi thân, anh ta cũng không muốn nhìn mà, nhưng anh ta không thể không nhìn nha!

Nếu anh ta không nhắc nhở, ai biết những cặp tình nhân này sẽ làm ra chuyện gì!

Nhớ kỹ có một lần cũng vì không chú ý, bọn họ xém chút nhìn thấy nội dung hiện trường chủ nghĩa xã hội không cho phép miêu tả.

Nhưng hình ảnh vừa rồi...

Là cô bé kia bá vương ngạnh thượng cung sao?

Các cô gái bây giờ đều giỏi như vậy sao?

-

Trì Quy bước nhanh ra ngoài, khi ra ngoài, gặp nhân viên công tác tới tặng quà phá vỡ kỷ lục qua cửa cho họ.

Nhân viên tặng quà kia, lúc đăng ký thỉnh thoảng nhìn Trì Quy vài lần, mang theo chút ý cười ẩn hiện.

Trì Quy: "..."

Trì Quy cảm thấy mình một đời lừng lẫy của mình bị hủy hoại!

"Trì ca, Trì ca! Hai người ra rồi cơ á?" Du Tử Tích la lối ầm ĩ lao ra: "Hai người nhanh vậy sao? Chúng em đều chưa qua cửa, bởi vì chuyện ngoài ý muốn vừa rồi, nên bị nhân viên công tác đưa ra, hai người qua cửa rồi sao?"

Du Tử Tích vừa đến, người phía sau cũng đi theo ra.

Trì Quy lập tức cảm thấy dễ dàng hơn không ít: "Qua rồi."

"Oa! Không hổ là Trì ca nhà ta, lợi hại!"

"Lần sau vẫn nên đi cùng Trì ca đi, đi cùng Du Tử Tích chúng em cũng bị nhốt luôn bên trong!"

"Êi, các cậu nói kiểu gì đấy?!" Du Tử Tích bị mạo phạm đến, lập tức xù lông.

Trì Quy cắt ngang bọn họ: "Chủ yếu dựa vào... Bạn học Hàng."

Đám người vốn đang tâng bốc thổi phồng Trì Quy chợt dừng lại, không khí dường như cũng an tĩnh lại.

Sơ Tranh thản nhiên tiếp thu ánh nhìn của mọi người.

"Đông Dương chính là không giống ha." Không biết là ai chua phun ra một câu.

Du Tử Tích lập tức ồn ào một tiếng: "Ôi, lát nữa ăn gì đây?"

Chủ đề trong nháy mắt bị Du Tử Tích kéo đi.

Trì Quy nhận lấy quà của nhân viên công tác tặng: "Đi ra ngoài trước đi."

Sơ Tranh không quen những người kia, chờ sau khi bọn họ đi mới động, lúc đầu Trì Quy đi ở phía trước, cuối cùng khẽ cắn môi, vẫn đi chậm lại, đi cùng với Sơ Tranh.

"Vừa rồi..."

"Hả?"

Trì Quy chỉ nói hai chữ, sau đó cảm thấy nói không được, hắn nhìn quà tặng trong tay một chút, lập tức nói: "... Cái này cho cô đi."

"Không cần."

Trì Quy: "Dù thế nào cũng xem như cô thắng được, giữ làm kỷ niệm cũng tốt."

"Anh giữ đi."

Trì Quy mở túi ra, phát hiện bên trong là hai cái cái móc chìa khóa, hình con búp bê rất đáng yêu.

Có thể là đầu óc Trì Quy chập mạch, trực tiếp đưa một cái cho cô: "Vậy mỗi người một cái."

Chờ hắn nói xong câu đó, kịp phản ứng có thể đây là móc chìa khóa tình nhân...

Hắn vừa nói cái gì?

Mỗi người một cái?

Hắn bị người nhập sao?

Vì sao lại nói ra những lời này chứ!

Lời nói ra cũng như tát nước ra ngoài, không thể thu lại được nữa.

Lúc này Trì Quy rất muốn nghe thấy Sơ Tranh nói "không muốn", nhưng làm hắn thất vọng rồi, Sơ Tranh trực tiếp giơ tay nhận lấy, cũng ở ngay trước mặt hắn, lấy chìa khoá ra đổi.

Trì Quy: "..."

Trì Quy che mặt, cứng ngắc không biết thả tay chân thế nào, quyết định trở về sẽ nhét cái này vào trong rương.

-

Địa điểm ăn cơm là Du Tử Tích chọn, hoàn cảnh không tệ, bọn người Du Tử Tích đại khái là khách quen, ông chủ thuần thục chào hỏi bọn họ.

"Trì ca..."

Du Tử Tích tránh khỏi đám người, kéo Trì Quy sang bên cạnh.

"Vừa rồi em đã muốn hỏi anh... Anh sao lại thế này?" Du Tử Tích chỉ chỉ môi.

Trì Quy: "?"

Du Tử Tích lấy điện thoại di động ra, cho Trì Quy dùng làm gương.

Lúc này Trì Quy mới phát hiện màu môi của hắn quá tươi đẹp, giống như bôi son vậy.

Vừa rồi hắn vẫn luôn cúi thấp đầu, những người khác không tới gần hắn, tự nhiên không phát hiện.

Nhưng Du Tử Tích vẫn luôn quan sát Trì Quy, rất dễ dàng phát hiện ra.

"Trì Ca, anh đừng có nói với em, đây là do muỗi cắn mà thành nhé." Du Tử Tích dùng khuỷu tay chọc hắn một cái: "Anh và bạn học Sơ Tranh làm gì ở bên trong thế?"

Trì Quy đẩy di động ra, nhấp môi dưới: "Cậu bát quái như thế, đầu thai nhầm rồi đấy."

"Trì ca, anh nói cho em nghe một chút đi mà. Anh chủ động hay là tiểu tỷ tỷ chủ động? Cảm giác thế nào? Có loại cảm giác hươu con xông loạn không..."

-

Sơ Tranh liếc mắt qua liếc nhìn Trì Quy và Du Tử Tích, không biết hai người này đang nói gì, đứng ở bên kia nửa ngày.

"Bạn học Hàng, học sinh Đông Dương các cậu, có phải áp lực học tập rất lớn không?" Nữ sinh ngồi ở bên cạnh Sơ Tranh đột nhiên nói chuyện với cô.

Nữ sinh mặc dù đang cười, nhưng trong giọng nói rõ ràng mang ý nhằm vào.

Giọng điệu Sơ Tranh lãnh đạm: "Cô không phải học sinh Đông Dương?"

"Tôi không phải." Nữ sinh cười cười, vuốt vuốt tóc: "Chúng tôi đều là Hoa Hải."

"Hoa Hải đã sát nhập vào Đông Dương, sau này không có Hoa Hải nữa."

Đám người: "..."

Lời này sao nghe lại thấy không thoải mái như vậy chứ?

"Lỵ Lỵ, em làm gì thế?" Nam sinh bên cạnh kéo cô ta một cái: "Bây giờ mọi người đều là bạn học, yên bình với nhau đi."

Lỵ Lỵ bất mãn: "Anh nói em làm gì? Vừa rồi anh không nghe thấy lời cô ta nói sao?"

Nam sinh: "..."

Lời đó cũng không nói sai mà!

Bây giờ xác thực đã không có trung học Hoa Hải nữa, sau này cũng sẽ không có!

Trung học Hoa Hải chiêu sinh vốn đã khó khăn, lần này sát nhập, những người bọn họ hẳn là học sinh cuối cùng của trung học Hoa Hải.

Mấy nữ sinh trên bàn rõ ràng không quá thân thiện với Sơ Tranh, Lỵ Lỵ bị tủi thân, mấy nữ sinh khác lập tức lên tiếng ủng hộ.

"Các cậu làm gì đấy?" Du Tử Tích trở về rất kịp thời, kéo cái ghế bên cạnh Sơ Tranh ra: "Trì ca, ngồi ở đây!"

Ánh mắt Trì Quy đảo qua đám người, cuối cùng nói với nam sinh bên cạnh Lỵ Lỵ một câu: "Quản tốt bạn gái của cậu."

Nam sinh kia vội vàng chắp tay trước ngực, dáng vẻ hết sức có lỗi.

"Trì ca..." Lỵ Lỵ ai oán nhìn Trì Quy.

"Gọi món ăn đi." Trì Quy đưa thực đơn tới trước mặt Sơ Tranh.

Đám người đưa mắt nhìn nhau.

Khi Du Tử Tích nói Sơ Tranh là bạn của cậu ta và Trì Quy, bọn họ đã có chút suy đoán không tốt.

Bây giờ Trì Quy có điệu bộ này...

Nhìn thế nào cũng giống như ý tứ che chở nha.

Nam sinh vội vàng kéo Lỵ Lỵ, bảo cô ta đừng nói nữa.

Lỵ Lỵ tức giận tới mức tiếp đứng dậy chạy, nam sinh "ôi" một tiếng, nói lời xin lỗi với Trì Quy, rồi đuổi theo ra ngoài.