Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh không ở nhà nữa, ngày thứ hai trở về Yến phủ.
Yến Khâm đã quen với việc cô thường thường trở về, cho người chuẩn bị đồ cô thích ăn.
Sơ Tranh như thường ngày lắc lư Yến Khâm tạo phản.
Yến Khâm: "..."
Đột nhiên không muốn cho cô muội muội này vào nhà nữa.
Cũng may Yến Khâm đối với muội muội ruột vẫn rất tốt tính, hoàn toàn không có dấu hiệu nổi giận, không nói một lời ngồi nghe.
Sơ Tranh lắc lư xong, đổi đề tài: "Ca, huynh hiểu bao nhiêu về Sư Dịch?"
Cuối cùng Yến Khâm cũng ngẩng đầu: "Muội hỏi hắn làm gì?"
"Hỏi một chút." Biểu hiện của Sơ Tranh rất bằng phẳng, không nhìn ra dị thường gì: "Nói cho muội nghe một chút đi."
Yến Khâm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói: "Ta không hiểu nhiều về hắn."
"Vậy mà huynh còn dám phái hắn đến chỗ muội?" Huynh là ca ca ruột sao?
"Đại khái là hơn hai năm trước, ta đã cứu hắn một lần." Yến Khâm nói: "Hắn mặc dù hơi ít nói, nhưng con người thì vẫn đáng tin."
Nếu như không phải chắc chắn Sư Dịch sẽ không làm loạn, Yến Khâm cũng không dám để hắn đi bảo vệ cô.
Sơ Tranh như có điều suy nghĩ, điều này ngược lại giống như lời Sư Dịch nói.
Bởi vì Yến Khâm cứu được hắn...
"Trên người hắn có huyết hải thâm cừu gì?"
Yến Khâm nhíu mày, có thể là cảm thấy Sơ Tranh hỏi những câu quá kì quái.
"Có phải muội phát hiện ra cái gì không?"
"Không có, muội chỉ tùy tiện hỏi một chút." Sơ Tranh một mặt nghiêm túc, đến mức Yến Khâm cũng không đành lòng hoài nghi.
Yến Khâm muội khống thực sự không cách nào chống cự Sơ Tranh, chỉ có thể nói: "Trên người hắn gánh vác một chút thù hận, nhưng cụ thể ta vẫn không rõ ràng lắm, hình như có liên quan đến Khấu gia."
Khấu?
Sơ Tranh loại bỏ trong trí nhớ một lần, không phát hiện có họ này.
"Khấu gia nào?"
"..." Yến Khâm thở dài: "Nhà ông ngoại Tam hoàng tử."
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh nhớ tới, hình như là họ Khấu.
Nhưng Khấu gia kia căn bản không có cảm giác tồn tại gì mà, nhìn địa vị của Tam hoàng tử là biết rồi.
Sư Dịch và bọn họ có thể có thù gì?
Để Sư Dịch đến bảo vệ Sơ Tranh, là bởi vì Sư Dịch vừa vặn muốn đến phủ Tam hoàng tử, giữa Yến Khâm và Sư Dịch, cũng không phải là quan hệ chủ tớ.
Sư Dịch gọi Sơ Tranh như vậy, hoàn toàn là chính hắn chọn.
Có thể là Sư Dịch cảm thấy mình phải trả ơn cứu mạng của Yến Khâm, nhận Sơ Tranh làm chủ tử tạm thời cũng không có gì không ổn.
"Ca, chuyện tạo phản huynh suy nghĩ một chút đi."
Sơ Tranh ném ra câu nói này, rồi dẫn theo Nghênh Hương đi.
Yến Khâm: "..."
-
Ba ngày sau.
Sơ Tranh nghe nói Yến Khâm "ép" Hoàng đế khám xét nhà của một đại thần, đại thần không phải người bên phe Yến Khâm, cho nên bên ngoài đều nói Yến Khâm diệt trừ phe đối lập.
"Tiểu thư, đại nhân..."
"Ca ta đã bước ra bước đầu tiên, đây chính là bước đầu của thành công, chúng ta phải tin tưởng huynh ấy!"
"Dạ?"
Mặt mũi Nghênh Hương tràn đầy ngơ ngác.
Tiểu thư đang nói gì vậy?
Sơ Tranh đột nhiên hỏi một câu: "Tam hoàng tử có ở trong phủ không?"
"Có... Có ở." Nghênh Hương theo bản năng trả lời, ngược lại lại cảm thấy kỳ quái, tiểu thư đột nhiên hỏi Tam hoàng tử làm gì?
"Đi."
Sơ Tranh đứng dậy đi ra ngoài.
"Tiểu thư, làm đâu ạ?" Nghênh Hương vẫn rất ngơ ngác.
"Đi xem xem Tam hoàng tử còn sống không." Nếu như còn sống, ta sẽ giúp hắn chết.
"..."
Mi tâm Nghênh Hương nhảy thình thịch, lần nữa thấy may mắn vì người của Cẩm Tú Các không nhiều, không ai nghe thấy những lời đại nghịch bất đạo của tiểu thư.
Sơ Tranh đi đến cửa viện, lại lui về, sai Sư Dịch ra ngoài.
Trường Tôn Hành vừa hồi phủ không bao lâu.
-
Nghe thấy Sơ Tranh tới, trên mặt Trường Tôn Hành lộ ra một tia chán ghét, sau đó lại thấy kỳ quái.
Nữ nhân này bình thường còn ước gì không gặp mình, trông thấy gã đều đi vòng qua... Hôm nay sao lại tìm tới cửa?
Chẳng lẽ là gần đây mình không đi tìm cô, nên nhịn không được sao?
Nghĩ tới đây, Trường Tôn Hành cười lạnh một tiếng, cho Sơ Tranh vào.
Nghênh Hương bị Sơ Tranh để lại bên ngoài, hạ nhân dẫn đường cũng rất nhanh đi ra, trong thư phòng chỉ còn lại có Sơ Tranh và Trường Tôn Hành.
Trường Tôn Hành ngồi ở sau bàn, trên mặt mang một tia cười lạnh mỉa mai: "Hoàng tử phi, trước đó ta muốn gặp ngươi cũng không có cơ hội, ngày hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?"
Sơ Tranh cũng không để ý tới cái nhìn châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Trường Tôn Hành, cực kỳ bình tĩnh nói: "Tam hoàng tử, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề."
Trường Tôn Hành: "Ngươi có một vị ca ca lợi hại như vậy, còn có vấn đề gì cần hỏi ta?"
"Tất nhiên là vấn đề chỉ có ngươi có thể trả lời."
Ngươi cho rằng ta vui lòng tìm ngươi chắc?
Trông thấy ngươi là ta lại muốn làm chuyện giá trị quan chủ chốt của chủ nghĩa xã hội không cho phép.
Trường Tôn Hành nhíu mày.
Gã nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói: "Vấn đề gì?"
Gã ngược lại muốn xem xem nữ nhân này còn có thể chơi ra hoa gì được.
Sơ Tranh: "Quyển sách « Kí sự Đô Lan » ở chỗ ngươi à?"
Khi Sơ Tranh nói ra mấy chữ ‘Kí sự Đô Lan" này, đuôi lông mày Trường Tôn Hành khẽ nhíu lại, đáy mắt còn hiện lên một chút hoảng hốt.
Trường Tôn Hành cực nhanh ngăn chặn điểm dị thường này, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nói thứ gì?"
Sơ Tranh nhìn thấy điểm dị thường này của Trường Tôn Hành, không rõ ý vị nói: "Ngươi không biết?"
Lúc này Trường Tôn Hành đã hoàn toàn không nhìn ra bất cứ dị thường nào nữa: "Tại sao ta phải biết? Ngươi tìm đồ lại tìm đến chỗ ta, Hoàng tử phi, ngươi xem chỗ của ta là cái gì?"
"Vậy để ta giúp ngươi nhớ lại."
"???"
Sơ Tranh xắn tay áo lên, đi qua phía Trường Tôn Hành.
Sơ Tranh khí thế hung hăng, đáy lòng Trường Tôn Hành cảm thấy không thích hợp, lông mày nhíu thành chữ xuyên: "Ngươi muốn làm gì!"
Sơ Tranh thân thiện nhắc nhở: "Đừng kêu, dù sao cũng không ai nghe thấy, không bằng tiết kiệm chút sức lực."
Trường Tôn Hành: "??"
-
Trường Tôn Hành rất nhanh liền biết câu kia của Sơ Tranh là có ý gì.
Trong thư phòng tạo ra động tĩnh lớn như vậy, hạ nhân vốn nên canh giữ ở bên ngoài, lúc này thế mà lại không ai xông vào cả.
"Ta không biết ngươi nói... A!"
Trường Tôn Hành kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vù vù rơi xuống, vạt áo cũng ướt một mảnh.
Đau...
Đau quá...
Loại cảm giác đau đớn như tứ chi muốn tách ra khỏi mình vậy.
Sơ Tranh ngồi trên cái ghế vốn nên thuộc về gã, bắt chéo chân, một tay chống cằm, một tay khác đặt trên đầu gối, chầm chậm gõ: "Tam hoàng tử, nghĩ cho kỹ, ta có nhiều thời gian."
Trường Tôn Hành: "..."
Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ nhúc nhích, Trường Tôn Hành lại hét thảm một tiếng.
Nữ nhân này...
Cô căn bản không làm gì cả, nhưng mình lại hoàn toàn không động đậy được.
Rốt cuộc cô dùng năng lực quỷ dị gì!
Trường Tôn Hành kiên trì được một hồi, cuối cùng thật sự không tiếp tục kiên trì được nữa.
Gã cảm thấy nếu mình không nói, nữ nhân này thật sự sẽ gϊếŧ chết gã.
"Ta nói... Ta nói!!"
Đầu ngón tay Sơ Tranh khẽ nâng lên, trong nháy mắt ấy Trường Tôn Hành cảm nhận được cảm giác đau trên thân biến mất, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
"Ở đâu?"
Trường Tôn Hành nằm rạp trên mặt đất, khàn giọng nói: "Ở... Phòng ta."
Sơ Tranh xách Trường Tôn Hành lên, đẩy gã ra ngoài.
Con ngươi Trường Tôn Hành sáng lên, rời khỏi nơi này, nói không chừng gã có thể cầu cứu rồi...
Nhưng mà hi vọng của Trường Tôn Hành rất nhanh bị dập tắt.
Gã phát hiện sau khi mình rời khỏi đây, căn bản không thể nói chuyện.
Miệng tựa như bị người ta bịt chặt vậy, ngay cả thân thể cũng không động được, chỉ có thể đi lên phía trước.