Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Thuốc không phải của Sơ Tranh, vậy cũng chỉ có thể là của vị Tả phu nhân kia.
"Nếu không nô tì đưa đến cho Tả phu nhân?"
"Đừng xen vào việc của người khác."
Vị Tả phu nhân kia ăn mặc thành như thế ra mua thuốc, chắc chắn là không muốn để người ta biết.
Ngươi còn đi đưa, đây không phải là làm người ta ngột ngạt sao!
"Ồ."
Sơ Tranh cũng không để chuyện này trong lòng, ai biết vài ngày sau, lại gặp được vị Tả phu nhân kia.
Lúc ấy Sơ Tranh đứng ở một đầu ngõ, chờ Nghênh Hương cầm đồ vật về.
Tả phu nhân thất kinh chạy từ chỗ rẽ của ngõ hẻm đến, thân thể vẫn chưa hoàn toàn chạy ra, đằng sau bỗng có một bàn tay to túm lấy tóc nàng, túm nàng về.
Nếu như không phải Sơ Tranh đang nhìn kỹ bên kia, thì sẽ không ai phát hiện có chuyện như vậy phát sinh.
Sơ Tranh đá đá đá vụn bên chân, suy nghĩ xem có nên đi qua giúp không.
Ai!
Ai bảo ta là một người tốt chứ.
Sơ Tranh âm thầm nắm chặt quyền, ngày hôm nay cũng phải cố gắng làm người tốt!
-
Tả phu nhân bị người bịt miệng, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào, hoảng sợ nhìn người bắt giữ mình, mơ hồ mang theo tiếng khẩn cầu xin hãy buông tha cho mình.
Nhưng mà đối phương không hề dao động, quyền đấm cước đá rơi trên người Tả phu nhân.
Bộ dáng kia giống như muốn đánh chết nàng vậy.
Mà Tả phu nhân cũng xác thực cảm thấy mình sẽ bị đánh chết, nước mắt tuyệt vọng tuôn ra khỏi hốc mắt, trời đất trước mắt đều đang quay cuồng.
"Làm gì đó!"
Thế giới choáng váng của Tả phu nhân, đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo xâm nhập vào.
Một giây sau, người đang quyền đấm cước đá nàng trống rỗng bị đạp bay, đập ở trên tường phía sau.
Trong tầm mắt Tả phu nhân xuất hiện một thân ảnh hơi quen thuộc.
"Tam... Hoàng tử phi..."
Sơ Tranh đứng ở vị trí cách xa mấy bước, ánh mắt lại dừng lại ở một bên khác.
"Sư Dịch! Ai bảo ngươi ra!"
Lúc này Tả phu nhân mới phát giác được còn có một người nữa, nàng gian nan nhìn sang phía bên kia, nam tử dùng kiếm chế phục một người, một người khác bị hắn đạp dưới chân.
"Tiểu thư, loại chuyện này giao cho ta làm là được rồi." Nam tử chậm rãi nói.
"Ta có thể!" Sơ Tranh cảm giác mình bị mạo phạm.
Đại lão cần một nhóc đáng thương như mi giúp sao?
Đại lão có thể tự đối phó!
"Tiểu thư, chức trách của ta chính là bảo vệ tiểu thư."
"..."
Ở trước mặt người ngoài, Sơ Tranh không nói tiếp, tiến lên đỡ Tả phu nhân dậy.
Toàn thân Tả phu nhân đau đến mức khó mà đứng thẳng được, Sơ Tranh đành để nàng dựa vào tường ngồi xuống.
Trong trí nhớ của Sơ Tranh vị Tả phu nhân này là một mỹ nhân nhìn qua có chút ngại ngùng, không nói nhiều.
Nhưng lúc này, trên mặt Tả phu nhân xanh tím một mảnh, nhìn qua không hề còn chút tư thái của mỹ nhân nào.
"Cảm ơn Tam hoàng tử phi..." Tả phu nhân nghẹn ngào, nhỏ giọng nói cảm ơn.
【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được thẻ cảm ơn ×1 】
Sơ Tranh lấy được thẻ cảm ơn, kiên nhẫn có nhiều thêm hai phần: "Bọn họ là ai?"
Tả phu nhân lắc đầu, liên lụy đến vết thương, đau đến mức nàng nức nở một trận, chậm chậm chờ trở lại bình thường, thấp giọng nói: "Ta không biết bọn họ."
"Không biết thì sao bọn họ lại đánh ngươi?"
Không biết Tả phu nhân nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch.
Sư Dịch đè cả hai người kia xuống đất rồi, tới hỏi thăm Sơ Tranh: "Tiểu thư, xử trí bọn họ như thế nào?"
"Gϊếŧ chết." Sơ Tranh thuận miệng nói.
"Tam... Tam hoàng tử phi?" Người khϊếp sợ trước chính là Tả phu nhân, nàng run rẩy nói: "Gϊếŧ người... Gϊếŧ người... Không thể!"
Sơ Tranh: "!!"
Đúng!
Sao có thể để thẻ người tốt gϊếŧ người chứ!!
Không thể!
Để đó ta tới!
Sơ Tranh lập tức giơ tay làm thủ thế hạ thấp xuống trong không khí, bảo Sư Dịch đừng vọng động trước đã.
-
Nghênh Hương tìm tới, nhìn thấy bộ dạng này của Tả phu nhân, xém chút kêu thành tiếng.
"Ai... Làm ra?!"
Đây chính là phu nhân của mệnh quan triều đình, ai lại to gan như vậy!!
"Đi mời Lâm phu nhân đến." Sơ Tranh phân phó Nghênh Hương.
Lâm phu nhân và nàng có quan hệ rất tốt, lúc này Lâm phu nhân ở đây tương đối tốt.
"A vâng..."
Nghênh Hương vội vàng chạy đi.
Sư Dịch ôm kiếm đứng ở phía sau, hai tên lưu manh kia bị Sư Dịch đánh cho bất tỉnh, nằm trên mặt đất chỗ góc tường.
Tả phu nhân chỉ im ắng khóc, trừ nói cảm ơn, thì không tiếp tục nói những lời khác nữa.
Lâm phu nhân tới rất nhanh, nhìn thấy dáng vẻ của Tả phu nhân, đau lòng đến mức cũng rơi lệ theo.
Hai tỷ muội ôm nhau khóc rống, tràng diện cực kỳ cảm động.
"Chuyển sang nơi khác trước đi." Sơ Tranh làm người tốt làm đến cùng, nhắc nhở bọn họ.
Còn khóc như thế nữa, lát nữa bên ngoài có người vào trông thấy, còn tưởng là ta mang người ức hϊếp phụ nữ nhà lành đấy.
Lâm phu nhân cũng biết lúc này không nên ở bên ngoài, vội vàng đỡ Tả phu nhân đứng lên.
"Nơi này... An toàn không?"
Đi theo Sơ Tranh vào một quán trà, Lâm phu nhân có chút thấp thỏm, nếu để người ta trông thấy truyền đi, thì chuyện này cũng không phải là việc nhỏ.
"Yên tâm, đây là tiệm của ta." Sơ Tranh bảo Tiểu Nhị đóng cửa lại, dẫn bọn họ lên lầu.
Lâm phu nhân thở phào: "Tam hoàng tử phi, ngày hôm nay đa tạ ngài, nếu không phải ngài cứu muội muội kịp thời, thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."
"Không cần khách khí." Rút đao tương trợ không tiếc mạng sống, ta có thể!
Lâm phu nhân quan tâm tình huống của tỷ muội mình, cũng không nhiều lời với Sơ Tranh.
Kiểm tra vết thương trên người Tả phu nhân xong, sắc mặt Lâm phu nhân đã giăng đầy mây đen, cho nha hoàn thϊếp thân của đi mời đại phu gấp.
Sư Dịch đã đi an trí cho hai kẻ xấu kia, cho nên lúc này trong phòng đều là nữ tử.
"Hôm nay sao muội lại ra ngoài một mình?" Lâm phu nhân lòng vẫn còn sợ hãi: "Nếu hôm nay không gặp được Tam hoàng tử phi, thì muội có nghĩ tới hậu quả sẽ thế nào không?"
Trên khuôn mặt tái nhợt của Tả phu nhân lộ ra một nụ cười khổ: "Muội cũng không nghĩ tới sẽ như vậy."
"Ai..."
Hiển nhiên Lâm phu nhân biết chút gì đó, nhưng hai người này cứ như đang bí mật đánh đố người ta vậy.
Đáy lòng Sơ Tranh giống như đang bị mấy con mèo nhỏ cào, các ngươi nói rõ ràng ra coi!!
Không nghe được bát quái mình muốn nghe, Sơ Tranh dứt khoát đi ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người này.
Ngoài cửa, Sư Dịch đi lên cầu thang, lặng yên không một tiếng động giống như u linh.
"Tiểu thư." Sư Dịch đứng ở một bên, kính cẩn hành lễ: "Tạm thời đã trói hai người kia lại, tiểu thư đã nghĩ xem nên xử lý thế nào chưa?". Truyện Mạt Thế
"Ngươi không cần hành lễ với ta." Nếu như có thể, ta hi vọng là ở trên giường, chứ không phải ở đây!
Sư Dịch không nhìn Sơ Tranh, giọng điệu lãnh đạm nói: "Bây giờ tiểu thư là chủ tử của ta, đây là lễ tiết ta nên tuân thủ."
Sơ Tranh rất độ lượng: "Ta cho phép ngươi vô lễ." Ta làm sao mà nhận nổi lễ của mi chứ! Đều phải trả lại!
Sư Dịch: "..."
Sư Dịch thực sự không biết câu nói này nên đáp thế nào, cho nên xin được cáo lui trước.
"Tiểu thư có việc thì hãy gọi ta."
Sư Dịch biến mất trên hành lang, Sơ Tranh thở ra một hơi.
Thẻ người tốt thật khó chơi.
"Tam hoàng tử phi, ngài đang nói chuyện với ai vậy?" Không biết Lâm phu nhân đi ra khỏi phòng từ khi nào, kỳ quái nhìn Sơ Tranh.
"Không có ai."
Lâm phu nhân rất hiểu chuyện không hỏi nhiều, ngay cả nam tử đẹp đến mức làm người ta không thể rời mắt vừa rồi đi cùng bọn họ, nàng cũng không hỏi nhiều thêm một câu.
Thời đại này muốn sống, thì phải biết quản chặt lòng hiếu kỳ của mình.
Lâm phu nhân rất hiểu điểm này, cho nên không hỏi gì cả.
"Tam hoàng tử phi, có thể nói chuyện riêng một chút được không."
Sơ Tranh hơi trầm mặc, nhẹ gật đầu.