Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 2004: Trung khuyển thị vệ (12)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nghênh Hương làm sao biết được Sơ Tranh nghe lọt, sau đó quay đầu sẽ quên đi.

"Tiểu thư, đến lúc đó ngài phải cùng tiến cung với Tam hoàng tử..."

"Cùng hắn?"

Nghênh Hương yếu ớt nói: "Vâng ạ." Luôn cảm giác bây giờ tiểu thư rất ghét bỏ Tam hoàng tử.

Biến hóa này của tiểu thư cũng không biết là tốt hay xấu...

"Có thể không đi cùng hắn không?" Đi cùng một con chó điên, ta sợ nhịn không được sẽ đánh chết chó điên.

Nghênh Hương xém chút bị sặc nước bọt, chần chờ nói: "Cũng không thể, ngài và Tam hoàng tử là phu thê nha. Làm gì có đạo lý không tiến cung cùng lúc."

Sơ Tranh: "..."

Xem ra phải tìm cơ hội làm... Bỏ gã.

Sơ Tranh còn chưa tìm được cơ hội này, thời gian tiến cung đã đến.

Trường Tôn Hành thay đổi trang phục hoàng tử hợp quy tắc, càng có thêm mấy phần anh tuấn so với bình thường mặc thường phục.

Lúc đầu Nghênh Hương chuẩn bị cho Sơ Tranh cung trang cùng khoản, nhưng đáng tiếc Sơ Tranh không mặc.

Chỉ cần quy cách của cung trang không có vấn đề, màu sắc có giống nhau hay không thì cũng không quy định nghiêm cẩn như vậy.

Khi Sơ Tranh ra ngoài, Trường Tôn Hành đã ngồi trong xe ngựa, màn xe kéo lại cực kỳ kín kẽ.

Sơ Tranh cũng không ưa ngồi cùng với gã, lên chiếc xe ngựa bảo Nghênh Hương chuẩn bị từ sớm.

Cho nên khi Trường Tôn Hành không tình nguyện chờ Sơ Tranh lên xe ngựa, dưới đáy lòng mặc niệm một hồi lâu không thể nổi lên xung đột với cô, Sơ Tranh đã lên một chiếc xe ngựa khác.

Trường Tôn Hành nghe vậy, hừ lạnh một tiếng: "Tùy nàng, đi."

-

Hoàng Quý phi là phi tử Bệ hạ sủng ái nhất, tiệc sinh thần cũng tổ chức long trọng như thế, ngay cả tiệc sinh thần của Hoàng hậu cũng không phô trương lãng phí đến mức ấy.

Mẫu phi của Trường Tôn Hành phân vị không cao, cũng không có bối cảnh gì, trước kia loại cung yến này căn bản không có cơ hội tham gia, năm nay bởi vì Trường Tôn Hành nên mới có thể lộ mặt.

Nếu như lúc trước không phải Yến Khâm đột nhiên tiến cung xin chỉ tứ hôn, thì Trường Tôn Hành trong suy nghĩ của mọi người cũng không có chỗ nào đặc biệt.

Xe ngựa của Sơ Tranh bị ngăn lại ở cửa cung.

Có người tới bẩm báo: "Tiểu thư, đại nhân mời ngài qua đó."

Đại nhân...

Yến Khâm?

Dám ở bên ngoài cửa cung, gióng trống khua chiêng ngăn cản đội ngũ Hoàng tử người ta, trừ Thượng Thư Lệnh đại nhân thì có lẽ cũng không có người khác.

Sơ Tranh vén rèm xe lên xuống dưới, đi theo người lên xe ngựa của Yến Khâm.

Nam nhân ngồi ở tận cùng bên trong nhất của xe ngựa, quan phục màu tím thẫm, nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú trang trọng của nam nhân.

Thân khí chất này không giống một thần tử, ngược lại giống như một chúa tể tùy thời muốn đăng cơ xưng đế.

Yến Khâm ở trong trí nhớ của nguyên chủ là huynh trưởng, cũng là một phụ thân nghiêm khắc.

Dù cho dáng dấp Yến Khâm đẹp hơn nữa, nguyên chủ đối với Yến Khâm trừ tôn kính kính yêu, cũng chỉ còn lại sợ hãi.

"Ca ca." Sơ Tranh rất quy củ kêu một tiếng.

"Ừ."

Yến Khâm gật đầu, ánh mắt xoay chuyển hai vòng trên người cô.

Lúc trước y đã nhận được tin tức, nói muội muội này của y đã thay đổi.

Hôm nay gặp mặt, quả thật là thay đổi.

Nhưng Yến Khâm biết đây chính là muội muội của y, giữa bọn họ có quan hệ máu mủ, trực giác kỳ diệu này sẽ không gạt người.

Về phần vì sao cô lại có biến hóa lớn như vậy...

Yến Khâm không biết.

Cũng không muốn biết.

Chỉ cần muội muội sống tốt là được.

Sơ Tranh thấy Yến Khâm "ừ" một tiếng rồi không có động tĩnh gì nữa, tự tìm chỗ ngồi xuống, xe ngựa khoan thai lắc lư tiếp tục đi lên phía trước.

"Nghe nói gần đây muội sống không tệ?"

"Ừ."

"Trường Tôn Hành có làm khó dễ muội không?"

"Không có."

Hai huynh muội đối thoại rất bình thường, huynh hỏi muội đáp, bầu không khí ngược lại rất hòa hợp.

Yến Khâm đột nhiên chuyển chủ đề: "Sư Dịch dùng có hài lòng không?"

"..." Còn chưa dùng bao giờ, không biết. "Cũng tạm."

Yến Khâm gật đầu, không nói gì nữa.

Từ cửa cung còn cách một đoạn nữa, trong xe ngựa yên lặng một hồi.

Yến Khâm lấy từ hộp bên cạnh ra một cái bọc giấy nhỏ đưa cho cô: "Ăn một chút lót dạ đi, lát nữa không nên ăn lung tung."

"Ồ."

Sơ Tranh mở bọc giấy nhỏ ra nhìn một chút, đều là đồ ăn vặt nguyên chủ thích ăn.

-

Khi xuống xe ngựa, Sơ Tranh mới thấy rõ xe ngựa có thể đi vào không nhiều, đại bộ phận đều đổi mềm kiệu ở cửa cung.

Trường Tôn Hành thân là Hoàng tử, xe ngựa ngược lại được đi vào, lúc này đi ngay sau bọn họ.

Trường Tôn Hành xuống xe ngựa, đi đến trước mặt Yến Khâm: "Yến đại nhân."

Yến Khâm vẫn luôn không hài lòng với Trường Tôn Hành, lúc này cũng không cho sắc mặt tốt, nói với Sơ Tranh: "Ta đi vào trước."

Trường Tôn Hành: "..."

Trường Tôn Hành muốn trị Yến Khâm tội đại bất kính, nhưng nghĩ nghĩ thực lực của mình... Cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi.

Gã nhịn!

Lúc này Sơ Tranh không thể đi vào chung với Trường Tôn Hành, cho nên hai người khí thế hung hăng mỗi người đi một ngả, riêng phần mình đi ra bước chân lục thân không nhận.

Đám người: "..."

Sơ Tranh được đưa tới nơi nữ quyến tạm tụ tập.

Người đến không ít, Sơ Tranh đi vào, sau khi mọi người hành lễ xong, đều có chút trầm mặc.

Sơ Tranh tự mình ngồi uống trà, cũng không ai tới nói chuyện với cô, không biết yên tĩnh bao lâu, dần dần có tiếng trò chuyện.

Người vào phía sau, có người không biết, nhỏ giọng hỏi đồng bạn.

"Nàng là ai vậy?"

"Tam hoàng tử phi."

"Vị nhà Thượng Thư Lệnh đại nhân kia à?"

"Đúng thế."

"Nàng thật xinh đẹp!" Không biết là tên ngốc bạch ngọt nào nói một câu.

"..."

Bầu không khí lại có vẻ hơi lúng túng.

Nữ nhân đối với người xinh đẹp hơn mình trời sinh mang theo địch ý, Sơ Tranh thế này rất hấp dẫn hỏa lực.

Sơ Tranh không có tâm tư nói chuyện, đấu đá nhau với những người này, chỉ ngồi một lát rồi trực tiếp mang theo Nghênh Hương đi ra ngoài.

Nghênh Hương muốn khuyên, nhưng Sơ Tranh đâu phải là người mà nàng có thể khuyên được.

Bên ngoài là một mảnh ao sen nối tiếp nhau, nhưng lúc này thời tiết lạnh, lá sen đều khô héo, lúc này nhìn cũng có một loại phong cảnh đặc biệt.

Sơ Tranh giẫm lên đá vụn, đi trên đường nhỏ.

"Tiểu..."

Nghênh Hương còn chưa nói ra lời, liền bị Sơ Tranh che miệng lại, trốn ra phía sau tòa núi giả.

Nghênh Hương trừng mắt, không biết chuyện gì xảy ra.

Một giây sau, nàng nghe thấy có tiếng người vang lên.

"Chuyện được giao đã làm xong chưa?"

"Không có vấn đề gì, chỉ chờ cung yến bắt đầu."

"Việc này không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không chúng ta đều không gánh nổi."

"Ôi..."

Sơ Tranh nhìn từ khe hở của núi giả nhìn ra phía ngoài, hai tên thái giám đứng chung một chỗ nói chuyện, còn nhìn xung quanh giống như ăn trộm.

Hai người cũng không trò chuyện bao lâu, rất nhanh liền tách ra, đi về hai phương hướng khác nhau.

Sơ Tranh buông Nghênh Hương ra.

Người sau thở ra hai cái: "Tiểu thư, vừa rồi bọn họ đang nói gì vậy?"

"Không liên quan gì đến chúng ta, bớt can thiệp vào." Nghe cũng không phải là chuyện gì tốt.

"A."

Nghênh Hương cực kỳ nghe lời không hỏi lại.

Sơ Tranh đợi ở bên ngoài đến khi thời gian vừa đến, đúng giờ trở về, vừa vặn đám người được dẫn đến chỗ cung yến.

Sơ Tranh thân là Tam hoàng tử phi, trừ những phi tần trong cung và Đại hoàng tử phi, thì địa vị của cô là cao nhất.

Nhị hoàng tử?

Nhị hoàng tử lưu manh, không có vợ.

Lục tục có người vào ngồi, không biết Trường Tôn Hành ăn quả đắng ở đâu, lúc này sắc mặt còn kém hơn cả vừa rồi.

Sơ Tranh đi sang ngồi, gã còn cực kỳ phẫn nộ lườm cô một cái.

"Tam hoàng tử, ngươi có tức giận với ta cũng vô dụng."

Trường Tôn Hành: "..."

Trường Tôn Hành cắn răng: "Ngươi và người ca ca kia của ngươi, đều không phải là đèn đã cạn dầu."

Sơ Tranh ngước mắt liếc gã một cái, Trường Tôn Hành đang cảm thấy ánh mắt kia của Sơ Tranh có chút không đúng, liền nghe thấy cô chậm rãi nói với phía chếch đối diện: "Ca, Tam hoàng tử có chuyện muốn nói với huynh."

Trường Tôn Hành: "..."