Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Năm 2019.
Trình Mộ đang tức giận, ngoài cửa có người gõ cửa.
"Ai?"
"Anh, là em."
Giọng nói của Khúc Ngạn giống như nhóm lửa, châm lên lửa giận trong đáy lòng Trình Mộ. Trình Mộ không muốn để ý tới Khúc Ngạn, đeo tai nghe lên nằm trên giường nghe nhạc.
Ngày hôm sau Trình Mộ mới nghe được từ chỗ người hầu biết Khúc Ngạn bị đưa ra nước ngoài.
Trình Mộ hơi sửng sốt: "Đi lúc nào?"
"Tối hôm qua, tiên sinh và phu nhân đưa đi." Người hầu cung kính trả lời: "Đi rất gấp gáp."
Trình Mộ: "..."
Cha Trình vừa vặn trở về từ bên ngoài, thấy Trình Mộ đứng ở đại sảnh, ánh mắt đảo qua trên người hắn, mang theo vài phần dò xét.
Mẹ của Khúc Ngạn đi theo phía sau, nhìn thấy Trình Mộ, cánh môi tái nhợt hơi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra được câu gì.
Con của bà ta...
Tại sao lại như vậy chứ?
Bất kể như thế nào, đó cũng là con trai của bà ta. Bà ta muốn giữ Khúc Ngạn lại, nhưng bà ta cũng rõ ràng, Trình Mộ là con ruột của cha Trình, bà ta thương con trai mình, chẳng lẽ cha Trình không thương con của ông ta sao?
Mà bà ta làm bên yếu thế, nhất định phải nhượng bộ.
"Em về phòng trước." Người phụ nữ thấp giọng nói một câu, chịu đựng chua xót, trở về phòng.
Chờ đại sảnh chỉ còn lại hai cha con, lúc này Trình Mộ mới lên tiếng: "Vì sao cha lại đưa hắn đi?"
"Con mới là con trai của cha." Lời này của cha Trình ngay thẳng lại có chút máu lạnh.
Khúc Ngạn nghe lời, ông ta có thể xem cậu ta như con trai.
Nhưng cậu ta làm loại chuyện khác người này, liên quan đến con trai mình, ông ta đương nhiên phải đưa tiễn cậu ta đi.
Dường như cha Trình rất mệt mỏi, khoát khoát tay rồi cũng đi theo lên lầu.
Trình Mộ nhìn bóng lưng cha Trình, hồi lâu không có động tĩnh.
Khúc Ngạn cứ như vậy biến mất trong cuộc sống của Trình Mộ, nhưng Sơ Tranh bên kia vẫn không tra được Trình Mộ.
Nhất định còn có chuyện gì đó, sẽ dẫn đến trong tương lai Trình Mộ không rõ sống chết.
—— Cậu cảm thấy là có chuyện gì?
"Bệnh nan y?"
—— Có khả năng, cậu đi kiểm tra sức khoẻ đi.
"..." Hắn chỉ thuận miệng nói.
Bệnh nan y thì cũng là chết rồi, sao lại không tra được người đã đi đâu được
—— Bằng không thì cậu nghĩ cách xử lý Khúc Ngạn?. Truyện Nữ Phụ
Sơ Tranh tiếp tục đề nghị.
Cô luôn cảm giác cái sai lầm này, vẫn sẽ xảy ra trên người Khúc Ngạn.
Trình Mộ hiện tại trừ tính tình không tốt lắm, không dễ ở chung, nhưng bản tính cũng không xấu, sau khi Khúc Ngạn rời đi, hắn căn bản không nghĩ tới những chuyện khác.
"Cô có ý gì?"
—— Tôi cảm thấy hắn không thể từ bỏ như thế.
Đây chính là tên biếи ŧɦái cuối cùng nhốt Trình Mộ lại, sao lại vì xuất ngoại mà bỏ qua như vậy được?
Dù sao trực giác của Sơ Tranh nói Khúc Ngạn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Cũng vì cô không ở bên kia, nếu cô ở bên kia thì sẽ dễ dàng hơn nhiều...
Thẻ người tốt là một tên yếu gà, không có tác dụng gì.
"Hắn đã xuất ngoại."
—— Xuất ngoại cũng không phải chết, không về được à?
"..."
Sơ Tranh nhìn thế nào cũng không yên lòng.
—— Cậu tìm người theo dõi hắn trước đi.
Trình Mộ nhíu mày, cuối cùng nghẹn ra ba chữ: "Không có tiền."
Thế là ngày hôm sau ngủ dậy, Trình Mộ đã nhìn thấy trên mặt bàn nhiều thêm một trang giấy, trên đó viết mấy con số.
"Đây là cái gì?" Trình Mộ xốc miếng vải đen lên, nhìn tấm gương hỏi.
Bên kia đáp trong một giây.
—— Xổ số, năm triệu, đủ cho cậu tiêu một thời gian.
"Khụ khụ khụ..." Trình Mộ phun hết một ngụm nước lên trên gương, bị sặc không nhẹ.
Lúc đầu Sơ Tranh muốn trực tiếp đưa tiền, kết quả phát hiện mặc kệ là tiền mặt hay là thẻ ngân hàng, đều không có cách nào truyền đi.
Cho nên chỉ có thể đi đường cong cứu quốc!
Trước đó không phải thẻ người tốt muốn xổ số sao?
Đại lão có thể thỏa mãn mi!
Phản ứng đầu tiên của Trình Mộ là từ chối.
Sau đó hắn liền liên tiếp ba ngày thu được "vật phẩm" đe dọa từ bên kia truyền tới, Trình Mộ cảm thấy người cuối cùng mưu hại mình không phải Khúc Ngạn, mà là người phụ nữ này!!
Cuối cùng dưới bức bách Sơ Tranh thỉnh thoảng gửi cho hắn chút đồ vật ngổn ngang, Trình Mộ chỉ có thể đồng ý.
—— Cậu không coi lời tôi nói ra gì, ăn thiệt thòi.
Cách thời gian mười năm, ta có muốn cứu mi cũng cứu không được đâu thiếu niên! Mi nên nghe lời một chút đi!
"Bây giờ tôi đã rất thiệt thòi."
—— Cậu nói cái gì?
"Không có." Trình Mộ cầm tiền ra ngoài mua xổ số: "Tôi ra ngoài đây."
—— Về sớm một chút.
Trình Mộ co giật khóe miệng, cúi đầu xuống mặc quần áo rời phòng.
-
Năm 2029.
Sơ Tranh bọc lấy quần áo cùng cha Úc đi ra ngoài, sắp đến tết rồi, mẹ Úc bảo hai cha con họ ra ngoài mua đồ.
Trên đường đi cha Úc đều tìm chuyện để nói, có lẽ là muốn nhìn xem có phải trong lòng cô có bệnh nên mới biến thành thế này không.
Cô đã không phải là lần một lần hai nghe thấy, hai người kia lén cô thảo luận.
Sơ Tranh cũng không cho cha Úc cơ hội này, một mạch dùng đồ vật chặn lời cha Úc muốn nói về.
Cuối cùng cha Úc xách theo bao lớn bao nhỏ trở về.
Gần cuối năm, không ít người đều trở về, trong ngõ nhỏ náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều.
Cha Úc dẫn theo Sơ Tranh, trên đường cũng có người chào hỏi, nhưng cha Úc rất qua loa, đại khái là ghi thù trước đó có một số người lắm mồm bát quái.
Sơ Tranh ngược lại không cảm thấy có gì, quần thể kỳ thật chính là cỏ đầu tường, tức giận với những người này không có ích lợi gì, ảnh hưởng đến tâm tình của mình.
Bây giờ không phải Du Thi đã trở thành đối tượng bát quái của bọn họ sao?
Khi sắp đi đến nhà, bỗng thấy không ít người vây ở bên kia.
"Làm gì thế?" Cha Úc kéo một hàng xóm quen biết hỏi một câu.
"Lão Úc à!" Hàng xóm kêu một tiếng, lại chỉ vào bên kia: "Khu phố đến thông báo cho Du Kiến Sinh dọn nhà, nói là vi phạm quy định, không thể ở nữa. Còn có những chỗ tự xây kề bên chúng ta đây cũng phá đi đấy."
Du Kiến Sinh chính là cha của Du Thi.
Sơ Tranh mơ hồ nghe thấy tiềng ồn ào bên trong, Du Kiến Sinh đang cãi nhau với người ta.
"Nhà kia đã phải phá hủy từ sớm rồi mới phải." Có khúc mắc với con gái mình, cha Úc cũng không thích lây, hừ lạnh một tiếng: "Vốn chính là đất của mọi người."
Thông báo của khu phố là thông báo thống nhất, không phải nhằm vào ai, cho nên Du Kiến Sinh có muốn gây chuyện cũng vô dụng.
Nếu ông ta không dọn đi, cuối cùng sẽ là người ta dọn giúp ông ta.
Sơ Tranh cách đám người, nhìn thấy Du Thi cũng ở đó.
Một thời gian không gặp, Du Thi gầy đi không ít, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lại lộ ra một cỗ oán độc.
Du Thi đại khái là trông thấy Sơ Tranh, đột nhiên đi ra phía bên ngoài.
Động tác của cô ta quá đột ngột, mấy nhân viên công tác của khu phố xuất phát từ bản năng, ngăn cản cô ta.
"Cha, về thôi." Lúc này Sơ Tranh giữ chặt cha Úc đang muốn xem trò vui: "Mẹ vẫn đang chờ."
Nói đến mẹ Úc, cha Úc lập tức đi vào trong sân: "Đi mau đi mau."
Sau khi trở về ——
Mẹ Úc chỉ vào đồ trên bàn, chống nạnh quở trách: "Bảo hai người đi mua đồ, hai người mua cái gì đây? Mua bát làm gì? Đây là bát gì, còn đắt như thế, nạm vàng sao?"
Sơ Tranh ngồi cùng một chỗ với cha Úc gật gật đầu: "Nạm." Nghiêm túc lại nghiêm túc.
Mẹ Úc: "..."
Cha Úc gian nan gật đầu, yếu ớt phụ họa: "Thật sự nạm."
"Hai người... Cha con hai người giỏi quá rồi!!" Mẹ Úc tức giận đến muốn đánh người.
Sơ Tranh quyết định thật nhanh, trở về phòng trước một bước, để lại chiến trường cho một mình cha Úc phát huy.
Sau khi Sơ Tranh trở về phòng, ngay lập tức mở cửa sổ ra, nhìn xuống phía dưới.
Phía dưới còn có người vây quanh, Du Kiến Sinh đang tranh chấp với người khác, Du Thi không nói một câu, cúi thấp đầu đứng ở đó, không biết là cảm thấy mất mặt hay là đang nghĩ chuyện khác.
***
Hết sạch rồi nha mọi người. Nay đã đăng 20 chương.
Hôm chủ nhật trước đăng 29 chương, nay 20, thêm 4 chương hôm qua nữa là 53 chương.
Nay mới thứ 5 nhỉ?
Không được rồi, mình cảm thấy mình cần phải kiểm điểm lại bản thân, không thể chơi vô tội vạ thế này nữa
(༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Một lần chơi lớn là phải bế quan mấy ngày, bye bye mọi người mình đi ngủ đây.
Chúc mọi người ngủ ngon (♡ω♡) ~♪