Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1908: Ma pháp sứ đồ (29)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh đối đầu với ánh mắt thiếu niên, mặc dù vẫn là dáng vẻ thuần thiện kia, nhưng bên trong loáng thoáng cất giấu một chút ánh sáng thâm thúy.

"Vậy anh còn rất lợi hại nha." Sơ Tranh mặt không cảm xúc, không chút để ý khen một câu.

Thiếu niên ngại ngùng cười cười, chậm chạp buông Sơ Tranh ra, nhẹ giọng nói: "Đừng gây trở ngại cho tôi nha."

Ánh sáng của ma pháp trận dát lên người thiếu niên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, có chút cảm giác mịt mờ.

Hắn nói xong cúi đầu xuống tiếp tục nhìn mặt đất, lúc này Elsa đã thoi thóp, mắt thường có thể trông thấy xương cốt nhô lên.

Thiếu niên ngồi xổm xuống, ngón tay tìm tòi trên mặt đất một lát.

Sơ Tranh không hiểu thấu nhìn động tác của hắn: "Anh đang tìm gì thế?"

"Suỵt." Thiếu niên nghiêng đầu sang, dựng thẳng ngón trỏ lên, đặt ở bên môi.

Sơ Tranh: "..."

Mi nói ra đi ta giúp mi tìm mà!

Mi suỵt mama gì mà suỵt!

Sơ Tranh nhìn ra bên ngoài một chút, mọi người thần sắc khẩn trương, có người đang hô hào gì đó về phía bên này, nhưng hoàn toàn không nghe thấy âm thanh gì.

"Tìm được mi rồi nha."

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo vài phần vui vẻ của Suweb vang lên bên tai Sơ Tranh, Sơ Tranh cúi đầu nhìn, giữa ngón tay hắn có một thứ gì đó trắng muốt bao quanh.

Vật kia hình như là vật sống, chỉ trong nháy mắt liền chui vào trong lòng bàn tay thiếu niên, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Thiếu niên nắm tay lại, đứng dậy, nhấc chân, không chút lưu tình đạp Elsa ra ngoài.

Một loạt động tác này như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành.

Sơ Tranh cũng có thể cảm giác được trong nháy mắt khi Elsa rơi xuống đất đã đau đến cỡ nào.

Thẻ người tốt này cũng quá...

Trong nháy mắt khi Elsa rời đi, ánh sáng của ma pháp trận biến mất không thấy gì nữa, bọn họ đứng trong phế tích, bốn phía yên tĩnh quỷ dị.

Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua bốn phía, đột nhiên giữ chặt Suweb, kéo vào trong lòng, thân thể vụt ra phía sau.

Ầm ầm ——

Chỗ bọn họ vừa đứng, ầm ầm một tiếng rồi nứt ra.

Cảm giác chấn động tới quá đột ngột, đám người không có phòng bị, ngã trái ngã phải, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên.

"Cái gì vậy?"

"Đây là địa long xoay người sao? Tôi không muốn chết ở chỗ này..."

"Lui về phía sau! Lui về phía sau hết!!"

Ầm ầm ——

Vết nứt trên mặt đất càng lúc càng lớn, trong cái khe đen sì, khí tức âm u quỷ quyệt tràn ra, khiến cho người ta tê cả da đầu.

Thiếu niên bị Sơ Tranh ôm, lúc này rơi vào trên đỉnh một tòa kiến trúc cao tầm bốn, năm mét.

Sơ Tranh ấn lấy vai thiếu niên, phòng ngừa hắn động loạn, thanh âm nặng nề hỏi: "Anh đã làm gì?"

Thiếu niên nghiêng đầu, rất là vô tội: "Tôi không làm gì nha."

Ánh mắt Sơ Tranh thanh lãnh không nổi sóng, chỉ nhìn một chút, giống như thấy được một mảnh hồ băng, mà trong hồ băng phản chiếu hình bóng thiếu niên.

Sơ Tranh chỉ vào mặt đất không ngừng nứt ra: "Đây là không làm gì à?"

"Cái này liên quan gì đến tôi đâu?" Thiếu niên mặt mày cong cong mỉm cười: "Tôi chỉ giúp bọn họ cứu người nha."

Sơ Tranh: "..."

Thẻ người tốt giỏi nha!

Sơ Tranh nhịn xuống xúc động ném hắn vào trong khe hở, bàn tay dời xuống, chế trụ eo hắn.

Mặt mày thiếu niên cụp xuống, chỉ giãy dụa một lát, liền ngoan ngoãn dựa vào cô: "Có phải cô thích tôi không?"

Sơ Tranh liếc mắt liếc hắn một cái, rất có phong phạm đại lão nói: "Phải thì sao?"

"Người thích tôi rất nhiều nha." Thiếu niên nhún nhún vai: "Cô cảm thấy, tôi sẽ thích cô sao?"

"Anh có thích tôi hay không không quan trọng."

"Hả?" Trong đôi mắt màu vàng nhạt của thiếu niên tràn đầy không hiểu: "Cô không muốn tôi thích cô sao?"

"Không cần."

"Hở?"

Ngay khi thiếu niên nghi hoặc, giọng nói của Sơ Tranh không nhanh không chậm vang lên: "Anh chỉ cần thuộc về tôi là được rồi."

Thiếu niên: "..."

Trong tiếng gào thét kinh hoảng dưới mặt đất, thiếu niên cười ra tiếng, sau đó dùng giọng điệu ngây thơ đơn thuần nói: "Tôi thích em đó."

Sơ Tranh: "???"

Luôn cảm giác hắn muốn hố ta là chuyện gì xảy ra?

Sơ Tranh ghé mắt đối đầu với ánh mắt thiếu niên.

Thiếu niên hơi quay đầu, mái tóc màu vàng mềm mại rủ xuống, bị gió thổi lên, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn.

Con ngươi dưới hàng mi dài rực rỡ như sao, độ cong nơi khóe miệng nhu thuận lại dịu ngoan.

Thiếu niên chủ động vươn tay, ôm lấy cổ Sơ Tranh, tới gần cô, âm thanh mềm mềm nói: "Bởi vì em thích tôi, vậy tôi sẽ nói cho em biết một bí mật nha."

Sơ Tranh: "..."

"Nơi này... Sắp sụp nha." Hắn cố ý kéo dài âm.

Sơ Tranh phản ứng bình thản: "Sau đó thì sao."

"..."

Đây là phản ứng gì?

Suweb nhìn chằm chằm cô: "Em không sợ sao?"

"Không phải còn có anh theo cùng sao?" Ta sợ cái gì, muốn chết thì cùng chết thôi.

Suweb: "..."

Suweb quệt miệng, không vui lắm buông cô ra, có chút kháng nghị: "Thả tôi ra."

"Không phải anh thích tôi sao? Tôi ôm anh một chút thì làm sao?" Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn.

"..."

Suweb nhẹ hừ một tiếng, hắn đột nhiên nghiêng người qua.

Xúc cảm mềm mại đυ.ng vào rồi lập tức tách ra, mùi hương đặc thù trên người thiếu niên đi dạo một vòng trong hơi thở rồi dần dần rời xa.

Ánh mắt Sơ Tranh hơi trầm xuống, tay đặt ở bên hông thiếu niên dùng sức thêm hai phần.

Suweb làm xong những chuyện này, lại khẽ hừ một tiếng, đột nhiên kéo Sơ Tranh nhún người nhảy lên.

-

Khe hở trên mặt đất càng lúc càng lớn, hơn nữa không chỉ có một cái khe kia, khắp nơi đều đang nứt ra, như mạng nhện lan tràn ra phương xa.

Trong khe hở đen thui tràn ra khí tức âm u, có loại cảm giác kinh khủng làm cho người ta ngạt thở.

Khi Sơ Tranh nhảy xuống, cho là sẽ rơi vào trong khe hở nứt ra kia.

Nhưng mà hình ảnh trước mắt cô chuyển biến, âm thanh đồng thời biến mất, sau khoảnh khắc ngắn ngủi lâm vào bóng tôi, tia sáng xâm nhập vào mắt.

Sơ Tranh theo bản năng nhìn quanh một vòng, hoàn cảnh xung quanh cực kỳ quen mắt.

Lúc này cô đứng ở lối vào di tích.

Ra rồi?

Sao mà ra được?

Trong đầu Sơ Tranh hiện lên một ý niệm: "Không phải anh biết ma pháp không gian chứ?"

"Bị em phát hiện rồi, phải giúp tôi giữ bí mật nha." Suweb nói cô giữ bí mật, nhưng Sơ Tranh hoàn toàn không nghe ra sự nghiêm túc và trịnh trọng khi muốn người khác giữ bí mật.

Càng nhiều hơn là khoe khoang, nếu như hắn có cái đuôi, thì có lẽ đã sớm vểnh lên lắc một cái rồi.

"Thiếu gia."

Uno mang theo đám tùy tùng "xinh đẹp như hoa" kia đột nhiên xuất hiện.

Thấy thiếu niên bị Sơ Tranh ôm, cũng không có gì kinh ngạc, chỉ là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sơ Tranh, sau đó cúi đầu xuống.

Thiếu niên "A" một tiếng, mềm giọng phân phó: "Đi thả Dila ra."

"Vâng."

Uno lại mang theo đám người kia biến mất.

Sơ Tranh: "..." Thế nào, còn tập thể biết ma pháp không gian à?

Sơ Tranh biết một chút quyển trục ma pháp có thể truyền tống, nhưng vừa rồi Uno căn bản không dùng quyển trục, sao anh ta truyền tống đi được?

"Cảm ơn quà gặp mặt em tặng, tôi rất thích đó." Thiếu niên đột nhiên thành khẩn nói lời cảm ơn.

Nhưng cái thành khẩn này đại khái cũng chỉ là mặt ngoài, dù sao Sơ Tranh cũng không cảm giác được hắn có mấy phần thành tâm.

"Anh muốn làm gì?" Dila... Con rồng kia?

"Ừm..." Đầu ngón tay thiếu niên chống lấy cằm: "Dila nói nó muốn tự do, tôi thả tự do cho nó nha."

Nói xong thiếu niên nâng lên một nụ cười xán lạn, giống như lấy lòng lắc lắc cánh tay Sơ Tranh: "Có phải tôi rất tốt không?"

Sơ Tranh: "..." Mi tốt cái quỷ chứ tốt! Sợ không phải đơn giản như vậy đâu?