Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Kiều Vi cả kinh đến mức không nói được chữ nào.
Tốt xấu gì Kiều Vi cũng là một thiên kim nhà danh môn, nếu như cô ta còn tiếp tục dây dưa, thì đó là thật sự muốn làm kẻ thứ ba.
Đến lúc đó cũng không phải trở thành giai thoại trong vòng, mà là trò cười.
Thao tác trở tay móc giấy chứng nhận kết hôn này của Sơ Tranh quả thật rất lẳиɠ ɭơ, Vương bát đản cũng không thể không phục.
Ai lại không có việc gì mang giấy chứng nhận kết hôn theo bên người làm gì chứ!!
-
Từ sau khi Sơ Tranh móc giấy chứng nhận kết hôn ra, Kiều Tích Vũ đã triệt để thành thật, nhìn thấy Sơ Tranh không nói đi vòng qua, nhưng tuyệt đối sẽ không ở chung một chỗ với cô.
Sau khi đoàn làm phim đổi sân bãi, sát vách vừa lúc là đoàn làm phim mới của Phó Tinh Thần.
Sơ Tranh lập tức làm tốt công tác chuẩn bị để—— xem kịch, mỗi ngày đều dời cái băng ghế ra, nhìn sang đoàn làm phim sát vách.
Không biết có phải là bởi vì công khai quan hệ hay không, mà sau khi Niên Nguyệt ở bên Phó Tinh Thần thì gặp đủ loại xui xẻo.
Ngẫu nhiên còn gặp phải fan hâm mộ quấy rối.
Khoảng thời gian này trôi qua, Niên Nguyệt nhìn qua tiều tụy hơn không ít.
Tình cảm trong bóng tối đem đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ, loại cảm giác mới mẻ kia, làm cho hai người thích thú, cũng không có thời gian đi khám phá những thứ khác.
Bây giờ công khai, không cần che che giấu giấu, quang minh chính đại ở bên nhau, loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia biến mất, ngược lại làm cho hai người không có bao nhiêu kí©ɧ ŧìиɧ nữa.
Cuộc sống khi ở bên nhau có nhiều gập ghềnh, càng làm cho quan hệ của hai người trở nên căng thẳng.
Thứ yêu đương cần chính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mà thứ cuộc sống cần chính là an ổn.
Từ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến an ổn, quá trình này mới là khó khăn nhất.
"Quần áo."
Niên Nguyệt tìm kiếm ở bên cạnh một hồi, khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên khó coi: "Tinh Thần... Hình như... Hình như quên mang theo rồi."
Phó Tinh Thần quay phim xong, bây giờ phải chạy tới nơi tham gia hoạt động, quần áo khi hắn ta ra ngoài đã căn dặn cô ta chuẩn bị tốt, nhất định phải mang theo, bây giờ lại nói với hắn ta là quên mang theo rồi.
"Hôm nay anh đã nói với em là phải tham gia hoạt động rồi, sao em lại quên mang theo?" Phó Tinh Thần không nhịn được nổi giận.
Niên Nguyệt không nghĩ tới Phó Tinh Thần tức giận như vậy, trước kia Phó Tinh Thần mặc dù tức giận, nhưng chưa từng hung ác với cô ta như thế bao giờ.
"Em lập tức trở về lấy." Niên Nguyệt cố nén nước mắt.
"Không kịp nữa rồi." Quần áo ở trong nhà hắn ta, xuất phát từ nơi này đến nơi hoạt động diễn ra, thì thời gian vừa kịp, nhưng nhà hắn ta và nơi diễn ra hoạt động ở hai hướng khác nhau, căn bản không đuổi kịp.
Quần áo hắn ta mặc trên người căn bản không thích hợp để tham gia hoạt động.
Phó Tinh Thần càng nghĩ càng tức giận: "Em làm việc có thể cẩn thận một chút được không? Khoảng thời gian này em làm ra bao nhiêu sai lầm rồi? Lần nào anh cũng phải đi giải quyết hậu quả cho em, Niên Nguyệt, anh rất mệt mỏi."
Quay phim xong, còn phải thu thập chuyện phiền toái do Niên Nguyệt giày vò ra, ngay từ đầu còn không cảm thấy có gì, một thời gian sau, đáy lòng lại dâng lên một cỗ bực bội.
Niên Nguyệt nắm lấy vạt áo, cúi đầu không dám nói tiếp.
Người đại diện Hải Duy của Phó Tinh Thần nói: "Tôi sẽ nghĩ cách, các cậu qua bên kia trước đi."
Phó Tinh Thần không nhìn Niên Nguyệt, trực tiếp ra ngoài.
Niên Nguyệt dùng tay xoa xoa mắt, đuổi theo Phó Tinh Thần ra ngoài.
-
Không biết Hải Duy lấy đâu ra một bộ lễ phục, đưa tới trước khi Phó Tinh Thần vào sân, để Phó Tinh Thần thay.
Phó Tinh Thần đi đến thảm đỏ, ký xong tên, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy cô gái đi từ đầu thảm đỏ bên kia tới.
Cô gái mặc một bộ váy dài màu đen, váy vạch ra một đường cong xinh đẹp theo bước đi của cô, lộ ra bắp chân thon dài xinh đẹp.
Dưới đèn flash, người kia càng thêm chói mắt, làm cho người ta không thể rời mắt.
Phó Tinh Thần thu tầm mắt lại, đi theo người vào sân, lúc này những người khác còn chưa ra trận, Phó Tinh Thần đi vào phòng nghỉ.
Hắn ta còn chưa đợi bao lâu, một trợ lý khác vô cùng lo lắng tiến vào: "Anh Phó, anh xem cái này đi."
Ảnh chụp vừa rồi Phó Tinh Thần đi thảm đỏ đã phát ra, vốn là thời gian phúc lợi của fan hâm mộ, kết quả có người đào ra quần áo Phó Tinh Thần mặc, Cố Ngự đã từng mặc trong một hoạt động rồi.
Quần áo của nam giới nếu như chỉ là màu đen thì cơ hồ không có cách nào nhận ra, nhưng mà bộ Hải Duy đưa đến lại không phải màu đen, độ nhận ra còn rất cao.
Ảnh chụp vừa phát ra ngoài, thì đã có người moi ra rồi.
Cố Ngự đã hơn một năm không tham gia công tác, đồ hắn từng mặc, vậy dù thế nào thì cũng phải hơn một năm rồi.
Kiểu người như Phó Tinh Thần, mà lại mặc quần áo đã hơn một năm trước, chuyện này khiến đám fan hâm mộ nghĩ như thế nào? Truyền thông suy đoán làm sao?
Bây giờ fan hâm mộ hai nhà không biết sao lại xé nhau, náo nhiệt cực kỳ.
"Anh Hải Duy đâu?"
Phó Tinh Thần hỏi trợ lý.
"Ở bên ngoài..." Trợ lý mau chóng đi gọi Hải Duy vào.
Hải Duy chưa kịp nhìn điện thoại, còn chưa biết chuyện này, trợ lý dùng hai ba câu giải thích một lần, vẻ mặt của Hải Duy cũng trở nên ngưng trọng.
"Anh Hải Duy, bộ quần áo này của anh từ đâu tới?" Phó Tinh Thần ghét nhất là Cố Ngự, trước kia khi hắn vẫn còn ở trong giới giải trí, chỉ cần bọn họ đồng thời cạnh tranh một chuyện gì đó, cuối cùng người thắng chắc chắn là hắn.
Bây giờ hắn ta lại mặc đồ giống đồ Cố Ngự từng mặc.
Mấu chốt là thời gian còn qua đi cả một năm.
Fan hâm mộ đang so sánh hắn ta và Cố Ngự, hắn ta đã tưởng tượng đến cảnh đám fan hâm mộ kia sẽ nói toàn thân cao thấp của hắn ta đều không bằng Cố Ngự.
"Tôi mượn bạn bè..." Hải Duy ca nói: "Việc này không lớn lắm, đυ.ng quần áo mà thôi. Tôi liên lạc với bên quan hệ xã hội một chút, cậu chuẩn bị kỹ cho hoạt động lát nữa đi, đừng phân tâm."
Nữ minh tinh đυ.ng váy áo còn nhiều hơn, cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ là bị người ta nghị luận một chút, rất nhanh sẽ qua đi.
Phó Tinh Thần muốn nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Đây là ở bên ngoài, không chừng có chó săn lẫn vào.
Anh Hải Duy ra ngoài gọi điện thoại, Phó Tinh Thần ngồi ở bên cạnh lướt điện thoại, quả nhiên chỉ trong thời gian ngắn như thế, hắn ta đã bị đám fan của Cố Ngự gièm pha vào trong bụi trần.
Cái gì mà dáng người thấp hơn, nhan sắc kém hơn, mặc đồ hoàn toàn chẳng sánh bằng Cố Ngự được.
Cố Ngự là người bán sắc, thì hắn ta chính là người mua sắc.
Nói thật Phó Tinh Thần mặc vào cũng rất đẹp trai, mỗi tấm ảnh đều được tỉ mỉ chỉnh sửa qua, chân dài một mét tám.
Khi tách ra nhìn, thì Phó Tinh Thần tuyệt đối sẽ đạt cấp C.
Nhưng mà chỉ cần đặt chung một chỗ với ảnh chụp của Cố Ngự, thì lập tức có chênh lệch rõ rệt.
Phó Tinh Thần càng xem càng tức giận, sắc mặt đen đến mức có thể nhỏ ra mực.
"Tinh Thần... Uống nước." Niên Nguyệt cẩn thận đưa nước tới.
Niên Nguyệt không xuất hiện thì còn tốt, vừa xuất hiện, Phó Tinh Thần liền nghĩ đến nguyên nhân vì sao lúc này bản thân lại thành như vậy.
"Không uống."
"Tinh Thần..."
"Em đừng có ở trước mặt anh..." Phó Tinh Thần giơ tay đẩy ly nước ra, ai biết Niên Nguyệt không bưng ổn, trực tiếp đổ vào trên tay hắn ta, nước nóng hổi làm mu bàn tay Phó Tinh Thần nháy mắt đỏ lên một mảnh.
"Xin lỗi xin lỗi..." Niên Nguyệt hoảng hốt xin lỗi: "Tinh Thần anh không sao chứ."
Phó Tinh Thần nhìn mu bàn tay bỏng ra vết đỏ, trong mắt mơ hồ có lửa giận: "Niên Nguyệt, rốt cuộc cả ngày em có thể làm ra chuyện gì tốt không hả?!"
Mà hắn ta cũng xác thực nổi giận.
Niên Nguyệt bị quát đến mức lui về phía sau một bước.
Cô ta cũng không biết vì sao, rõ ràng là muốn làm tốt những việc này, nhưng kết quả lại càng thêm rối loạn hơn.
"Xin lỗi..."
"Xin lỗi thì làm được gì?" Ngày hôm nay nếu không phải cô ta quên mang quần áo tới, thì hắn ta sẽ bị so sánh với Cố Ngự sao?
"Anh thật không biết em làm việc thế nào nữa, trẻ con cũng nghiêm túc hơn em, rốt cuộc trong đầu em cả ngày toàn nghĩ những thứ gì vậy!"
Phó Tinh Thần nói mấy câu hung dữ, nói đến Niên Nguyệt rơi cả nước mắt.
"Em khóc cái gì mà khóc? Chẳng lẽ không phải lỗi của em à!"
Phó Tinh Thần nhìn thấy Niên Nguyệt như thế tâm cũng phiền, trực tiếp hất tung cửa đi ra ngoài.