Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh trở về liền bị Bạch Đông Ải chặn lại.
"Nói một chút đi, tình huống của cậu và người đàn ông kia là thế nào hả?" Lần trước cậu đã cảm thấy kỳ quái, lần này lại còn đi chung với nhau, cậu không tin không có gì mờ ám!
"Tạm thời không có tình huống gì."
"Ồ? Cậu muốn có tình huống với anh ta à?" Năng lực lý giải của Bạch Đông Ải max điểm.
Sơ Tranh bằng phẳng ngay thẳng: "Muốn."
Bạch Đông Ải: "..."
Bạch Đông Ải thật sự không biết nhϊếp ảnh gia kia, trừ gương mặt đẹp một chút, thì có gì đáng giá cho cô thích?
Bạch Đông Ải hít sâu một hơi: "Bạn cùng bàn đại nhân, cho tớ nhắc nhở cậu một chút, cậu sắp tốt nghiệp đến nơi rồi đấy."
"Ừ, cho nên?"
"Lúc này cậu còn phân tâm, không muốn học đại học à?"
"Tớ nhắm mắt cũng có thể đậu."
Bạch Đông Ải nghẹn họng, tức giận: "Cậu nhắm mắt thì không thấy rõ đề, đậu cái gì mà đậu."
Sơ Tranh: "..."
Nếu mi cứ muốn móc chữ như thế thì không có ý nghĩa đâu.
Dưới đáy lòng Sơ Tranh phun tào một phen, trên mặt bình tĩnh nói: "Tớ biết mình đang làm gì, cảm ơn đã quan tâm."
Khóe miệng Bạch Đông Ải co giật: "Tuổi tác của người đàn ông kia lớn hơn cậu rất nhiều, có gì tốt? Cậu không tìm một anh giai trẻ trung, thì cũng không cần tìm kiểu như hắn chứ?!"
Tuổi tác của Tang Ngung cũng không lớn, nhưng so với học sinh vẫn còn đi học mà nói thì quả thật hơi lớn.
"Hắn rất tốt."
Mặc kệ Bạch Đông Ải nói gì, Sơ Tranh đều không hề dao động.
Bạch Đông Ải tức giận đến mức một hơi xém chút không đi lên được.
"Được rồi. Cậu thích thế nào thì tùy cậu, tớ mặc kệ cậu." Bạch Đông Ải nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Đến lúc đó thành tích của cậu tuột dốc thì đừng có mà khóc với tới."
Khóc?
Mi nói đùa à!
Đại lão sao có thể tùy tiện khóc.
Phi, thành tích của đại lão sẽ không tuột dốc!
Bạch Đông Ải đại khái là thật sự bị chọc tức, đi thẳng một mạch, Bạch Thư Văn trở về đυ.ng phải, cậu cũng không thèm chào hỏi.
Bạch Thư Văn nghi ngờ hỏi Sơ Tranh: "Nó sao thế?"
Sơ Tranh giơ tay, vô tội biểu thị mình không biết.
Bạch Thư Văn nhớ tới chuyện lúc trước: "Cô và Đông Ải là bạn học à?"
"Ừ."
Bạch Thư Văn cười: "Vậy thật đúng là trùng hợp."
Sơ Tranh gật đầu: "Ừ."
Bạch Thư Văn đại khái nhìn ra Sơ Tranh không muốn nói chuyện, kết thúc chủ đề, đưa một phần đồ ăn mua về cho Sơ Tranh: "Tùy tiện mua, cô cố gắng ăn chút nhé."
"Cảm ơn."
"Không cần khách khí."
Đoạn đối thoại của hai người quả thực lễ phép y như trong sách giáo khoa.
Bạch Thư Văn cầm mấy món khác tiến vào phòng trong, Sơ Tranh rất thức thời không vào, ở bên ngoài ăn cơm.
-
Bởi vì liên quan đến Meo Meo Meo, ngày thứ hai cô cũng không ra ngoài, mà ở trong khách sạn cả một ngày.
Bạch Thư Văn chạy lên chạy xuống, Sơ Tranh nhìn tư thế kia của Meo Meo Meo, có lẽ cũng không sợ.
Ban đêm Sơ Tranh gửi tin nhắn cho Tang Ngung, hỏi hắn có rảnh không cùng nhau ăn cơm.
Tang Ngung không đáp.
Nửa tiếng trôi qua, Tang Ngung vẫn không đáp.
Sơ Tranh không kiên nhẫn, vào phòng tìm Bạch Thư Văn: "Anh có số điện thoại di động của Tang Ngung không?"
"Có, sao thế?"
"Có thể cho tôi không?"
Bạch Thư Văn mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn cho cô.
Sơ Tranh lấy được số điện thoại lập tức rời phòng, ra bên ngoài gọi điện thoại.
Điện thoại thông ba tiếng, sau đó bị cúp.
Sơ Tranh: "..."
Có ý gì đây?
【 Mời tiểu tỷ tỷ tiến về đường Chiếu Dương. 】 Giọng nói của Vương Giả đúng lúc vang lên.
Sơ Tranh đang nổi nóng, tức giận: "Đi làm gì, nhặt tiền à?"
【 Nhặt người. 】
Sơ Tranh: "..."
Người có thể làm Vương bát đản nhắc nhở cô đi nhặt, trừ thẻ người tốt ra thì không còn ai nữa.
Đường Chiếu Dương cách bên này không tính là xa, Sơ Tranh đón xe tới.
Kiến trúc ở đường Chiếu Dương đều mang sắc thái cổ xưa, nơi này là một con đường mua sắm mỹ thực, lúc này đang là thời điểm náo nhiệt.
Sơ Tranh dựa theo chỉ thị của Vương Giả, đi tới nơi vắng vẻ ở gần đó, người ít, ánh đèn cũng ít.
Cửa hàng cũng lác đác lưa thưa, rất nhiều nơi đã đóng cửa, đi về phía trước đã không có cửa hàng nữa, đường càng ngày càng hẹp, mấp mô không dễ đi.
Sơ Tranh đi lên phía trước một đoạn, mơ mơ hồ hồ nghe thấy âm thanh.
"Hắn sẽ không chết chứ?"
"Chỉ đạp có hai cái như thế mà có thể chết được à, không yếu ớt đến thế đâu."
"Chúng ta vẫn nên đi mau đi..."
"Đi đi đi..."
Mấy người từ bên trong xông tới, lập tức đối mặt với Sơ Tranh.
Đột nhiên có người đứng ở phía trước, trong hoàn cảnh lờ mờ này, mấy người kia đều giật mình.
Nhưng cũng không nghĩ phức tạp, mấy người cấp tốc cúi đầu định đi qua.
"Đứng lại."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong bóng đêm.
Mấy người đồng thời dừng lại.
Ánh mắt Sơ Tranh rơi trên một người trong đó: "Đồ trên tay từ đâu tới?"
Đó là túi đựng máy ảnh của Tang Ngung.
Không tính là đặc biệt, nhưng cũng không phải hàng đại chúng, chí ít Sơ Tranh chỉ từng nhìn thấy trên người Tang Ngung.
Thanh niên cầm túi kia giấu túi ra sau lưng, cũng cứng cổ quát lớn: "Mắc mớ gì tới cô!"
"Giao ra." Sơ Tranh vươn tay.
Thanh niên và đồng bọn bên cạnh liếc nhau, đáy lòng nghĩ tới đại khái là con bé này điên rồi, gặp người như bọn họ không mau tránh đi, còn dám tiến lên đòi đồ.
Thanh niên trầm mặt uy hϊếp: "Cô bớt lo chuyện bao đồng đi, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết đâu."
Ánh mắt Sơ Tranh lạnh lẽo: "Vậy các người cho tôi mở mang kiến thức đi."
Thanh niên: "..."
-
Mấy thanh niên này nhìn khá dọa người, nhưng khi động thủ thật thì làm gì đủ trình để làm đối thủ của Sơ Tranh, mấy chiêu đã bị Sơ Tranh quật ngã xuống đất.
Sơ Tranh cầm túi đựng máy ảnh về.
"Cướp chỗ nào?"
Thanh niên ôm bụng, chỉ chỉ đằng sau.
Sơ Tranh xách túi đi qua, mấy thanh niên đứng lên muốn chạy, kết quả chưa chạy được hai bước liền đυ.ng vào thứ gì đó, mặc kệ bọn họ đi hướng nào, cũng sẽ bị thứ không nhìn thấy ngăn lại.
"Không phải là... Quỷ đánh tường* chứ?"
(Quỷ Đánh Tường [鬼打墙]: Đại khái là cảm giác bị khoanh vùng trong một vòng tròn không thoát ra được, đây là hiện tượng có thật, đã từng có nhiều người gặp phải.)
"Nói lung tung gì đó!" Thanh niên nói chuyện kia bị đập lên đầu một cái, nhưng mọi người mơ hồ cảm thấy xung quanh âm trầm, bên tai dường như còn có tiếng hu hu...
Mấy thanh niên "Ngao" một tiếng, co cẳng chạy về phía Sơ Tranh bên kia.
-
Sơ Tranh phát hiện ra một cái bóng đèn sì ở trong góc.
"Tang Ngung?"
Cái bóng đen sì giật giật, Sơ Tranh mở đèn pin điện thoại ra chiếu qua, đối phương lập tức giơ tay che mắt.
Mấy thanh niên đằng sau đuổi theo, trông thấy Sơ Tranh, lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu chạy về phía sau, kết quả lại đυ.ng vào đồ vật, đồ vật không nhìn thấy vậy mà lại đi theo đám bọn họ.
Mấy thanh niên lập tức ôm nhau run lẩy bẩy.
Bọn họ gặp phải thứ gì đây, huhuhu...
Sơ Tranh không để ý đến mấy thanh niên đằng sau, dùng đèn pin chiếu thấy rõ người, trực tiếp đi qua: "Bọn họ đánh?"
Tang Ngung nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhịp tim đập chậm nửa nhịp, theo bản năng ngăn chặn mặt.
Sơ Tranh thô lỗ kéo tay hắn ra: "Chặn có ích gì? Không phải tôi cũng đã nhìn thấy rồi sao."
Tang Ngung: "..."
Tang Ngung không có chút phòng bị nào đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, trong nháy mắt kia hắn giống như nhìn thấy mình chật vật không chịu nổi, càng muốn tìm một chỗ trốn đi.
Sơ Tranh đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này.
"Bị thương chỗ nào?"
Tang Ngung nghiêng đầu qua một bên, thanh âm rầu rĩ: "Tôi không sao."