Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh chờ Chúc Đông Phong và Hứa Kiêu Vi náo, tháng ngày trôi qua vô cùng nhàn nhã.
Chúc Đông Phong và Hứa Kiêu Vi huyên náo đến xôn xao dư luận, cuối cùng không biết làm sao lại đạt thành hoà giải, Tú Trúc vào Chúc phủ ở, Hứa Kiêu Vi vậy mà cũng chấp nhận.
Thời đại này cho dù là hào môn quý nữ ngang tàng hống hách như Hứa Kiêu Vi, cũng không dám tùy tiện nói hòa ly.
Hai chữ hòa ly này giống như một thanh đao, một khi rơi xuống, thứ chặt đứt chính là tuổi già của nữ nhân.
Mặc dù Tú Trúc tiến vào Chúc phủ, nhưng Sơ Tranh nghe nói Chúc phủ vẫn gà bay chó chạy mỗi ngày, vô cùng náo nhiệt.
Náo nhiệt thêm một đoạn thời gian rất dài nữa, Sơ Tranh cảm thấy thời cơ cũng đến rồi, bảo Cẩm Chi bắt đầu làm việc.
Thế là ngày thứ hai lập tức có đại thần tố cáo Chúc đại nhân bán quan bán tước.
Loại chuyện này kỳ thật cũng không tính là chuyện lớn gì, rất nhiều đại thần có quyền lực đều từng làm.
Nhưng bây giờ Chúc đại nhân bị người tố cáo ra, còn là tố cáo trực tiếp, tính chất của chuyện này lập tức không giống.
Sau lưng ngươi muốn làm kiểu gì cũng được, nhưng nháo đến bên ngoài, vậy không phải là muốn chết sao.
Ân Thận thay bệ hạ làm chủ, điều tra rõ việc này.
Chuyện này không phải giả dối không có thật, Chúc đại nhân tức giận không nhẹ, còn không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận để Ân Thận phái người tới điều tra, tận lực giảm ảnh hưởng xuống đến thấp nhất.
Nhưng mà cái này chỉ là mới bắt đầu, sau bán quan bán tước, lại là nuốt riêng quân lương.
Một cái tiếp một cái, đánh cho Chúc đại nhân trở tay không kịp.
Những chuyện này đột nhiên tuôn ra, trong lòng đại thần trong triều đều rõ ràng, Chúc đại nhân chắc chắn là bị người ta hại.
Nhưng mà người này là ai, không ít người hướng ánh mắt lên trên người Ân Thận.
Ân Thận: "..."
Được thôi, hắn lại cõng cái nồi này.
Những chuyện này còn chưa đến mức dồn Chúc đại nhân vào đường chết, rất nhanh liền có một chuyện khác tuôn ra.
Vị Tú Trúc cô nương ở Chúc phủ kia, chính là dư nghiệt còn sót lại của tiền triều.
Bốn chữ dư nghiệt tiền triều này, đủ cho người ta khϊếp sợ.
Mà Chúc phủ cấu kết với dư nghiệt tiền triều, ý đồ bất chính, càng khiến người ta kinh ngạc hơn.
Bất luận một vị đế vương nào, đối với mấy chữ dư nghiệt tiền triều đều vô cùng mẫn cảm.
Việc này đã kinh động đến Hoàng đế đang ẩn thân, tự mình sai người đi bắt người.
Tú Trúc đã sớm không thấy tung tích, ngược lại còn tìm ra không ít thứ trong Chúc phủ, tất cả đều là một chút đồ vật có quan hệ với tiền triều, mỗi một vật dường như cũng có thể chứng minh tội danh của Chúc phủ.
"Không thể nào!" Chúc Đông Phong hoàn toàn không tin: "Chuyện này sao có thể!"
Tú Trúc sao lại là dư nghiệt tiền triều được.
Hắn ta không tin.
Tú Trúc không thể là dư nghiệt tiền triều.
"Những thứ này chúng ta đều chưa thấy bao giờ!" Chúc Đông Phong gầm thét: "Là có người vu oan!"
"Có phải có người vu oan hay không, chờ sau khi điều tra rõ ràng thì sẽ biết, tiểu Chúc đại nhân, mời đi theo chúng ta một chuyến."
Hoàng đế tự mình hạ chỉ, nếu bọn họ kháng chỉ, đó càng là trọng tội mất đầu.
-
Hứa Kiêu Vi có Tấn An vương phủ làm chỗ dựa, không phải vào ngục giam.
Chúc đại nhân và Chúc Đông Phong thì đều bị giam vào trong thiên lao, những người khác bị đơn độc giam giữ ở một chỗ khác.
"Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Chúc Đông Phong và Chúc đại nhân không bị giam chung một chỗ, nhưng cũng liền nhau.
Chúc đại nhân đã rất nhiều ngày không được ngủ ngon, trên thân thay bằng áo tù, cả người nhìn qua già nua đi rất nhiều.
Chúc đại nhân làm sao biết chuyện gì xảy ra, những chuyện bây giờ, có một số chuyện ông ta từng làm, cũng có những chuyện không làm.
Bây giờ nghiêm trọng nhất là dư nghiệt tiền triều.
Ông ta căn bản không biết dư nghiệt tiền triều gì đó, còn có Tú Trúc kia...
"Tú Trúc kia rốt cuộc là thế nào?"
Sao nàng ta lại biến thành dư nghiệt tiền triều? Chuyện vừa xảy ra đã không thấy tăm hơi, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị.
"Con... Không biết."
"Rốt cuộc là sao ngươi lại có quan hệ với nàng ta?"
Lần đầu tiên Chúc Đông Phong nhìn thấy Tú Trúc, chính là lần hắn ta bị những kia hồ bằng cẩu hữu đó dẫn đến.
Chúc đại nhân bảo hắn ta tiếp xúc với công chúa Thường Hoan và Hứa Kiêu Vi, nhưng hai nữ nhân này về mặt thân phận đều cao hơn hắn ta, luôn luôn cao cao tại thượng, hắn ta chán ghét loại cảm giác này.
Cho nên gặp phải một người động lòng người, biết quan tâm săn sóc, như chim non nép vào lòng người giống như Tú Trúc, Chúc Đông Phong rất nhanh liền luân hãm.
Tú Trúc không chỉ có dáng dấp đẹp, còn rất biết cách nói chuyện làm hắn ta vui vẻ, Chúc Đông Phong tự nhiên càng ngày càng thích nàng.
Nhưng ai có thể nghĩ tới, kết cục sau cùng lại là như thế...
Cho dù Chúc Đông Phong không chịu tin tưởng, lúc này cũng không thể không thừa nhận, chuyện này không thoát được quan hệ với Tú Trúc.
"Những chứng cứ trong phủ thượng, trừ nàng thì còn có ai có thể bỏ vào?" Chúc đại nhân lên cơn giận dữ, cực kỳ thất vọng với Chúc Đông Phong.
Chúc Đông Phong đối mặt với lửa giận của Chúc đại nhân, không dám mạnh miệng.
Chờ Chúc đại nhân phát tiết xong lửa giận, Chúc Đông Phong chần chờ lên tiếng.
"Cha, cha có cảm thấy chuyện này..."
Chúc đại nhân: "Cái gì?"
Chúc Đông Phong: "Lúc trước Quý gia..."
Quý gia...
Lúc trước Quý gia không phải chính là bị bọn họ hãm hại như thế sao...
Ánh mắt của Chúc đại nhân bỗng nhiên biến đổi.
Bên ngoài còn có một người của Quý gia.
Hoàng đế hạ lệnh đặc xá cho cô, cô còn ở chỗ Ân Thận, trước đó bọn họ muốn động thủ cũng không có cơ hội.
Cục diện bây giờ, trừ tội danh, cơ hồ giống y như năm đó.
Nhiều sự kiện như vậy, cô bắt đầu bố trí từ lúc nào, mới có thể đạt thành cục diện như bây giờ?
Phía sau lưng hai người đồng thời phát lạnh.
-
Ân Thận cũng đoán được chuyện này không thoát được quan hệ với Sơ Tranh, rêu rao rõ ràng như thế, chỉ cần người biết chuyện này, rất dễ dàng có thể liên hệ tới.
Ân Thận kỳ quái hỏi cô: "Không phải nàng nói không muốn lật lại bản án cho Quý gia sao?"
Sơ Tranh đúng lý hợp tình: "Ta không lật lại bản án."
"..."
Ân Thận suy nghĩ kỹ một chút, hình như có đạo lý.
Dù sao bây giờ người Chúc gia mặc dù bị giam lại, nhưng không hề có một chút quan hệ với chuyện Quý gia, chỉ cần bọn họ không chủ động thừa nhận, Quý gia sẽ không có khả năng lật lại bản án.
Thật đúng là nói không lật lại thì sẽ không lật lại mà.
"Bây giờ bệ hạ rất tức giận, chỉ cần Chúc gia bên kia không đưa ra nổi chứng cứ, chứng minh trong sạch của bọn họ, vậy bọn họ cũng không có khả năng xoay người." Ân Thận nói: "Phía sau chuyện này nàng đều đã xử lý tốt rồi sao?"
"Ừ."
Chút chuyện nhỏ này mà không xử lý tốt, làm sao làm đại lão.
Ân Thận cẩn thận hỏi một chút chi tiết.
Mặc dù Sơ Tranh không nói quá kỹ càng, nhưng cũng đều nói cho Ân Thận biết.
Loại cảm giác được tín nhiệm vô điều kiện, Ân Thận cảm thấy cả người đều ấm áp.
"Chuyện về sau giao cho ta."
-
Chuyện này không cần Ân Thận vì tình riêng mà làm trái pháp luật, chỉ cần kẹp Chúc gia lại trên một chút mấu chốt, một tia hi vọng sau cùng của Chúc gia cũng sẽ bị hắn bóp chết từ trong trứng nước.
Những chứng cứ này bày ra trước mặt Hoàng đế, dưới cơn thịnh nộ, phán quyết rất nhanh được đưa xuống.
Mỗi một quá trình đều rất giống như khi Quý gia xảy ra chuyện năm đó.
Lúc này người Chúc gia đại khái đã cảm nhận được tuyệt vọng của người Quý gia khi bị bọn họ hãm hại lúc trước.
"Ta muốn gặp quận chúa."
Chúc Đông Phong nắm lấy cửa nhà lao, hô ra bên ngoài.
Nhưng mà không ai để ý tới hắn ta.
Hắn ta không muốn chết ở chỗ này.
"Cho ta gặp quận chúa."
Hứa Kiêu Vi bị Tấn An vương nhốt trong phủ, nếu như không phải có Tấn An vương phủ, thì bây giờ ả cũng phải vào nhà lao cùng, làm sao còn dám để ý tới Chúc Đông Phong.
Đương nhiên Hứa Kiêu Vi cũng không muốn để ý.
Nếu như Chúc Đông Phong không làm ra những chuyện kia, Hứa Kiêu Vi đại khái sẽ còn nghĩ một chút biện pháp.
Nhưng bây giờ...
Hứa Kiêu Vi còn ước gì Chúc Đông Phong chết đi nữa kìa.