Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Buổi sáng ngày nào đó Sơ Tranh nhận được điện thoại, hỏi cô có quen biết Lương thiếu không, Hoa Hòe bên kia trải qua một phen thẩm vấn, cuối cùng lại liên lụy ra Lương thiếu.
Trên người Hoa Hòe không có nhiều tiền, có thể đưa ra nhiều tiền như vậy, chỉ có Lương thiếu.
Lương thiếu đại khái không nghĩ tới Hoa Hòe rác rưởi như thế, chẳng những không làm tốt chuyện, mà còn cắn cả mình ra.
Phía sau Lương thiếu có gia tộc, luật sư ra sân, rất nhanh liền phủi bỏ sạch sẽ quan hệ với Lương thiếu.
Không chỉ có như thế, còn vứt hết tất cả mọi chuyện cho Hoa Hòe.
Cuối cùng người trù hoạch chuyện bắt cóc này chỉ có một mình Hoa Hòe gánh chịu, không biết có chó săn nào chụp được ảnh Hoa Hòe ở trong cục cảnh sát, trong lúc nhất thời lại leo lên hot search.
Nhưng không có tường trình cụ thể về vụ án, mọi người chỉ có thể suy đoán Hoa Hòe phạm tội.
"Hoa Hòe thằng ngu này!"
Lương thiếu được luật sư bảo lãnh ra, hận không thể gϊếŧ chết Hoa Hòe.
"Lương thiếu, cậu đừng tiếp tục làm ẩu nữa, lần này cha cậu rất tức giận." Luật sư ở bên cạnh nhắc nhở.
Sắc mặt Lương thiếu khó coi hơn mấy phần: "Tôi làm thế nào còn chưa đến phiên ông khoa tay múa chân."
Luật sư ngậm miệng, nếu không phải vì tiền... Ai nguyện ý hầu hạ mi, thật đúng là xem mình như cái rễ hành!
Lương thiếu trở về liền bị cha gã ấn lấy đánh cho một trận.
"Bình thường chơi gái coi như xong, bây giờ còn bắt đầu chơi trò bắt cóc, về sau có phải gϊếŧ người luôn không? Có phải mày muốn gϊếŧ luôn cả cha mày không, hả!"
Lương thiếu là gã đàn ông hai mươi mấy tuổi, lúc này một chữ cũng không dám chống đối, dù sao cơm áo của gã trước mắt vẫn phụ thuộc vào cha mẹ.
Chờ cha gã mắng xong, trực tiếp hạ lệnh cấm cho gã: "Khoảng thời gian này mày ở nhà nghiêm túc kiểm điểm lại cho ông!"
-
Nửa tháng sau.
Lương thiếu ở trong nhà chơi game, cha gã hấp tấp trở về, nộ khí trùng thiên đập máy tính, bộp một tiếng ném văn kiện lên mặt Lương thiếu.
"Gần đây mày đắc tội với ai?!"
Lương thiếu bị đánh đến đần độn, một hồi lâu mới nói: "Con có đắc tội với ai đâu, con cũng không đi ra ngoài..."
Mấy vụ làm ăn của Lương gia đều bị những công ty khác cắt đứt.
Một lần coi như xong, hai lần ba lần... Nửa tháng này, làm gì cũng không thuận lợi.
Ngày hôm nay mới có người nhắc nhở ông ta, con của ông ta đắc tội với người nào, người ta cố ý muốn chỉnh bọn họ.
Đối phương rất có tiền, chỉ cần cho tiền đúng chỗ.
Bạn không làm, chắc chắn sẽ có người làm.
Lương gia tính là gì?
Muốn chỉnh một Lương gia, là chuyện dễ như trở bàn tay.
"Con không có..."
Lương thiếu mạnh miệng.
"Cái thằng ranh con này, mày đến đòi nợ tao đúng không!"
Ông Lương tức giận đến mức lại đánh cho Lương thiếu một trận, bảo gã cẩn thận nghĩ lại, đắc tội với ai.
Cuối cùng Lương thiếu mới ấp úng: "Mạnh Sơ Tranh... Chính là lần trước... người nữ lần trước."
Khoảng thời gian này người gã đắc tội, chỉ có cô.
"Thằng hỗn trướng này!"
Ông Lương hận không thể đánh chết Lương thiếu, một ngày không học cho tốt, sống phóng túng coi như xong, còn làm ra nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy.
Ông Lương mang theo Lương thiếu tới cửa xin lỗi, kết quả ngay cả Sơ Tranh cũng không gặp được.
Quay vòng nhiều lần, thông qua người liên hệ với Lisa, cuối cùng mới hẹn được một cuộc hẹn.
Ông Lương đến nơi hẹn trước một tiếng, Sơ Tranh đúng giờ đến.
"Mạnh tiểu thư." Ông Lương lập tức đứng dậy nghênh đón, còn đạp Lương thiếu đang ngồi một cước.
Lương thiếu âm tàn trừng Sơ Tranh một cái, bất đắc dĩ đứng dậy.
Sơ Tranh gật đầu, trực tiếp ngồi xuống đối diện, biểu cảm của ông Lương cứng lại, ngồi xuống theo.
"Mạnh tiểu thư, ngài uống chút gì không?"
"Tùy tiện."
Ông Lương cho người đưa cà phê tới.
Ông Lương tằng hắng một tiếng, thăm dò mà nói: "Mạnh tiểu thư, lần này chủ yếu là muốn để thằng ranh con nhà tôi xin lỗi ngài, ngài xem, như thế nào ngài mới có thể nguôi giận?"
"Cha!"
Ông Lương đạp vào đùi Lương thiếu một cước, Lương thiếu đau đến nhe răng trợn mắt.
Sơ Tranh quấy cà phê, bưng lên uống một hớp nhỏ, cô chậm rãi nói: "Chỉ xem Lương tiên sinh, muốn giữ cái gì."
Khi ông Lương nhìn thấy Sơ Tranh lần đầu tiên, trực giác nói cho ông ta biết, cô gái này khó đối phó, lúc này Sơ Tranh mở miệng, giọng điệu bình tĩnh đạm mạc, càng làm cho ông Lương giật mình trong lòng.
"Ý của Mạnh tiểu thư là?"
Thân thể Sơ Tranh tự nhiên dựa vào ghế sa lon, giọng điệu cũng giống như hương khí cà phê chầm chậm lưu động trong không khí, chậm rãi: "Công ty, người thừa kế, ông muốn cái nào?"
"Cô có ý gì!"
Lương thiếu xù lông trước.
"Tôi nói tiếng người, anh nghe không hiểu?"
"Cô..."
Ông Lương ấn Lương thiếu xuống, khí thế khi lăn lộn trên thương trường lâu dài thấm vào trong con ngươi, lúc này lộ ra mấy phần sắc bén: "Mạnh tiểu thư, có một số việc vẫn không nên làm quá tuyệt."
Đầu ngón tay Sơ Tranh đặt lên cổ tay ma sát: "Con của ông tìm người bắt cóc tôi, ông sẽ không cho là hắn chỉ muốn tâm sự, bàn luận nhân sinh với tôi chứ?"
Ông Lương tự biết đuối lý: "Chuyện này là nó không đúng, Mạnh tiểu thư muốn đền bù cái gì..."
"Nếu như tôi không lợi hại như thế, thì bây giờ tôi đang ở đâu? Con của ông sẽ làm gì tôi? Sau khi chơi chán, chuyển tay bán cho người khác, một người như tôi sẽ hoàn toàn biến mất, dù sao hàng năm cả nước đều có nhiều người mất tích như vậy, sống không thấy người chết không thấy xác."
Ông Lương đương nhiên biết đứa con này của ông ta nếu thật sự bắt được người, thì sẽ không bỏ qua đơn giản như thế.
Cho dù không giống như Sơ Tranh nói, thì cũng tuyệt đối không khá hơn chút nào.
Lương thiếu nhịn không được lên tiếng: "Chuyện này cũng chưa phát sinh, cô bây giờ không phải rất tốt sao."
Chưa phát sinh liền đại biểu cho việc ngươi chưa từng làm chắc?
Cô lợi hại, chuyện này chưa kịp phát sinh nên xem như không tính, đây là đạo lí gì.
Phạm tội không thành thì phía trước cũng có hai chữ phạm tội!
"Nhưng tôi thù dai." Sơ Tranh liếc gã một cái, sau đó nhìn về phía ông Lương: "Ông chỉ có hai lựa chọn."
Sơ Tranh đứng dậy, đầu ngón tay gõ gõ trên bàn.
"Công ty mất thì không còn nữa, nhưng người thừa kế mất, lấy tuổi tác bây giờ của Lương tiên sinh, sinh thêm một đứa nữa cũng không khó."
Sơ Tranh nghênh ngang rời đi.
Lương thiếu sắc mặt khó coi gọi ông Lương: "Cha!"
Ông Lương thâm trầm liếc gã một cái, không nói một lời rời đi.
-
Lương thiếu có hỗn trướng thế nào, cũng là con trai của ông Lương.
Ông ta cũng không lập tức đưa ra lựa chọn, nhưng công ty ngày càng sa sút, mặc kệ ông Lương tìm ai cũng vô dụng, thường xuyên vừa bàn bạc tốt, đằng sau đối phương liền sửa miệng.
Ở trước mặt lợi ích đủ đầy, cái gì cũng là nói suông cả.
Ông Lương không tra được tình huống cụ thể của Sơ Tranh, hoàn toàn không đoán ra người này.
Càng như vậy, càng làm ông Lương kinh hãi.
Công ty, người thừa kế...
Chọn cái nào?
Công ty là cố gắng mấy đời người, mới gây dựng được quy mô lớn như vậy.
Hủy trong tay ông ta, về sau ông ta còn mặt mũi nào mà đi gặp tổ tông?
Con trai... Con trai là thân sinh cốt nhục của ông ta.
Lựa chọn này đối với ông Lương mà nói rất khó khăn.
Nhưng mà nhìn tình huống của công ty, ông Lương sầu đến sắp hói đầu.
Cuối cùng ông Lương gọi điện thoại thăm dò Sơ Tranh: "Mạnh tiểu thư muốn xử trí nó thế nào?"
"Tôi là người tốt, sẽ không làm gì hắn cả." Ta chính là muốn làm rơi cũng không được! Cố gắng! Làm người tốt!
Ông Lương bên kia thở phào, không phải muốn mạng là tốt rồi, thế lực phía sau cô gái này là gì ông ta hoàn toàn không rõ ràng, nếu cô thật sự muốn gϊếŧ, có lẽ sẽ có biện pháp...
Sơ Tranh tiếp tục nói: "Lương tiên sinh đoạn tuyệt quan hệ với hắn, trục xuất khỏi gia môn là được."
Ông Lương hơi kinh ngạc: "Chỉ như vậy?"
"Chỉ như vậy."
Sơ Tranh ngừng một chút, dường như biết ông Lương đang suy nghĩ gì, cô chậm rãi nói: "Lương tiên sinh không cần nghĩ đến chuyện âm thầm tiếp tế cho hắn, tôi sẽ phái người theo dõi hắn, nếu như Lương tiên sinh vi phạm quy ước, vậy cũng chỉ đành ủy khuất cho công ty của Lương tiên sinh."