Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1243: Trời sinh ca vương (23)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Người phụ nữ gian díu với Hoa Hòe kia, bị chồng bà ta yêu cầu ly hôn, bởi vì nguyên nhân nɠɵạı ŧìиɧ, cơ hồ là tay trắng ra khỏi nhà.

Mất đi cuộc sống ở hào môn, người phụ nữ kia vì thế mà căm hận lên người Hoa Hòe chủ động thông đồng với mình, tìm người đánh cho hắn ta một trận.

Công ty mặc kệ hắn ta, còn bị người đánh, Hoa Hòe trốn trong nhà không dám lộ diện.

Nhiệt độ trên mạng rất nhanh liền đi qua, nhưng chuyện này làm Hoa Hòe mất đi rất nhiều cơ hội, lần nữa trở lại trạng thái ban đầu là không thể nào được.

Hoa Hòe trốn hai tháng, rốt cuộc không chịu được nữa, hắn ta bắt đầu tự tìm cơ hội.

Đáng tiếc vận khí của Hoa Hòe không tốt, ngay khi hắn ta xui xẻo, tin tức concert của Fireworks truyền ra, thời gian định ở ba tháng sau.

Vẫn tuyên truyền một cách đầy "hào khí" như trước đây.

Tin tức vừa ra, trên mạng liền sôi trào.

[ Không phải chứ, bây giờ đã mở concert rồi? ]

[ Là tôi có hiểu lầm gì với concert sao? Bọn họ mới debut bao lâu, mà đã có thể mở concert rồi? ]

[ Sao tôi lại cảm thấy thua thiệt thế này... ]

[ Concert của ca ca nhất định phải đi, tôi muốn đi, lập team đi không! ]

[ Ở đây! ]

[ Quy mô hình như không lớn lắm... nhưng nhanh như vậy mà bọn họ đã tổ chức concert, boss lớn phía sau tổ hợp F·W có tiền nha. ]

[ Đó còn cần phải nói sao? Nhìn mỗi lần bọn họ tuyên truyền đi, có lần nào là không phải đập tiền? ]

[ Tò mò về boss phía sau. ]

[ Tò mò too. ]

Mỗi lần Hoa Hòe trông thấy những tin tức này, đáy lòng chính là một trận không cam lòng.

Rõ ràng hắn ta cũng có thể, Mạnh Sơ Tranh có tiền, lúc trước sao lại làm bộ không có tiền... Nếu như cô ta chịu tiêu số tiền này lên người mình, thì sao mình có thể giống như bây giờ.

Cô ta còn nói thích mình...

Ha ha!

Hoa Hòe lật ra dãy số của Lương thiếu: "Alo, Lương thiếu, tôi có chút chuyện muốn nói với ngài."

Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Hoa Hòe lập tức cam đoan: "Lương thiếu ngài yên tâm, cam đoan ngài sẽ muốn biết."

-

Buổi concert này quy mô không tính là lớn, dù sao cũng là concert đầu tiên, làm quá lớn, không có người đến vậy sẽ rất lúng túng.

Trong quá trình chuẩn bị concert, mấy người Thịnh Diễm càng bận bịu.

Mỗi ngày lúc ngủ, đều nghĩ chuyện concert, kích động lo lắng đều có.

Khi Lisa tới, Thịnh Diễm bớt chút thời gian hỏi cô ấy: "Lisa, Mạnh... tiểu thư, cô ấy có đến concert không?"

"Chắc là sẽ tới." Lisa không cho đáp án xác định.

"Ồ..."

"Cậu chuẩn bị cẩn thận." Lisa cho là Thịnh Diễm lo lắng cho concert: "Còn lại không cần lo lắng."

Thịnh Diễm cúi đầu, thanh âm cũng có chút rầu rĩ: "Ừ, tôi biết rồi."

-

"Tiểu Diễm, lát nữa khi cậu chạy chỗ, chú ý hai nơi này, tốc độ không nên quá nhanh."

Diễn tập hiện trường, mấy người đang làm quen với sân khấu.

Thịnh Diễm gật gật đầu biểu thị biết rồi.

"Vậy chúng ta làm lại một lần nữa, tới tới tới, vất vả cho mọi người rồi, một lần nữa..."

Thịnh Diễm và bọn Mộ Sinh trở lại hậu trường, ánh sáng trên sân khấu tắt đi toàn bộ.

"Ai, mệt mỏi quá." Mộ Sinh nhỏ giọng kêu rên một tiếng.

"Không phải cậu rất vui à." Khúc Giang Tiêu trêu ghẹo.

Mộ Sinh: "Đau nhức cũng vui vẻ, đúng không Tiểu Diễm."

Thịnh Diễm: "Ừ."

Khúc Giang Tiêu nhớ tới cái gì đó: "Đúng rồi, vợ cậu có tới không?"

Mộ Sinh: "Tới chứ! Concert đầu tiên của tôi, sao vợ tôi có thể không tới! Em gái cậu gần đây tốt lên không ít đúng không? Bảo em ấy đi cùng vợ tôi đi."

Thịnh Diễm nghe Mộ Sinh nói chuyện với Khúc Giang Tiêu, nụ cười phai nhạt đi mấy phần.

Đây cũng là concert đầu tiên của hắn...

"Tiểu Diễm, bắt đầu rồi."

Bên cạnh có người nhắc nhở hắn.

Thịnh Diễm lập tức thu hồi tâm tình, đi theo âm nhạc ra ngoài, nhưng khi hắn đứng ở chính giữa sân khấu, ánh mắt đột nhiên rơi vào dưới sân khấu.

Không biết Sơ Tranh đến đây từ lúc nào, ngồi ở vị trí chính giữa, chống cằm nhìn hắn.

Xung quanh cô không có ai, tia sáng dưới sân khấu ảm đạm, nhưng ở trong mắt Thịnh Diễm, cô lúc này giống như mang theo ánh sáng.

Thịnh Diễm ngẩn người, không đuổi kịp tiết đằng sau tấu.

"Thật xin lỗi." Thịnh Diễm xoay người nói xin lỗi: "Phiền làm lại một lần nữa."

Khi hắn đi xuống sân khấu, khóe miệng nhịn không được giương lên, trong con ngươi đều tràn đầy ánh sáng lấp lánh.

Có thể là Sơ Tranh ở phía dưới, lần diễn tập này không hề xuất hiện vấn đề gì quá lớn, Thịnh Diễm đứng trên sân khấu nghe điều chỉnh một chút chi tiết nhỏ, ánh mắt nhịn không được nhìn xuống phía dưới.

Chờ lúc có thể nghỉ ngơi, Thịnh Diễm trực tiếp nhảy từ trên sân khấu xuống, đi thẳng đến chỗ Sơ Tranh.

"Mệt không?"

Sơ Tranh đưa nước cho hắn.

Thịnh Diễm nhìn nước trong tay cô, vài giây sau mới nhận lấy, còn chưa kịp uống một ngụm, liền nghe thấy đằng sau có người hô nhận đồ ăn.

Thịnh Diễm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có người giơ một đống đồ lên, đồ ăn, đồ uống, phân phát cho nhân viên công tác ở đây.

Thịnh Diễm: "..."

Thịnh Diễm hạ cánh tay chuẩn bị vặn nắp chai xuống, ngồi xuống bên cạnh cô: "Không mệt..."

Hóa ra không phải chuẩn bị cho một mình hắn.

Sơ Tranh nói đơn giản với hắn hai câu, bảo hắn đừng quá có áp lực tâm lý.

Thịnh Diễm ngoan ngoãn đáp, chờ Sơ Tranh giao phó xong, hắn cẩn thận ngắm Sơ Tranh một chút, chần chờ hỏi: "Ngày concert diễn ra, cô sẽ đến chứ?"

"Anh muốn tôi đến?"

Thịnh Diễm siết chặt tay cầm nước.

Hắn hít sâu một hơi, đánh bạo gật đầu: "Ừ."

"Tôi sẽ đến." Thẻ người tốt yêu cầu đều phải thỏa mãn!

Con ngươi Thịnh Diễm sáng lên: "Thật sao?"

Sơ Tranh mặt không cảm xúc gật đầu: "Ừ."

Thịnh Diễm cười nhẹ, đáy mắt giống như có ánh sao rải rác, trong giọng nói của hắn cũng tràn đầy mừng rỡ: "Cô thật tốt."

Sơ Tranh: "..."

Ha ha!

-

Sơ Tranh đồng ý với hắn sẽ đến buổi concert, Thịnh Diễm vẫn ở vào trạng thái phấn khởi, Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu đã sớm bị diễn tập giày vò đến co quắp ở phía sau sân khấu, nhìn thấy hắn còn có tinh thần như vậy, hai người đều cảm thấy thần kỳ.

Ngày concert diễn ra, Thịnh Diễm thỉnh thoảng ngẩng đầu về phía cửa vào phía sau sân khấu, nhưng vẫn không nhìn thấy Sơ Tranh.

Người xem bên ngoài đang lục tục vào sân, Mộ Sinh và Khúc Giang Tiêu đang nhìn khán đài, trông thấy đám fan hâm mộ cầm vật tiếp ứng trong tay, hai người trở nên kích động.

Thịnh Diễm không có tâm tư chú ý những thứ này.

Đáy lòng nôn nóng đi tới đi lui ở phía sau sân khấu.

Cô còn chưa tới.

Thời gian khán giả vào sân đã sắp hết rồi...

Cô không tới sao?

Thịnh Diễm cầm điện thoại di động đi ra ngoài, Mộ Sinh nôn nóng gọi hắn: "Tiểu Diễm, cậu đi đâu vậy?"

"Toilet."

Thịnh Diễm cầm điện thoại di động vào toilet, đóng cửa lại, hắn nhìn dãy số bên trong điện thoại, nửa ngày không dám gọi qua.

Có lẽ chỉ là cô kẹt xe nên đến muộn...

Cô nhất định sẽ đến.

Thịnh Diễm không gọi qua dãy số kia, hắn sợ mình nghe thấy lời mình không muốn nghe.

"Tiểu Diễm, cậu xong chưa? Sắp đến thời gian rồi!!"

Giọng nói của Mộ Sinh từ bên ngoài truyền đến.

Thịnh Diễm lập tức ra ngoài: "Đi thôi."

"Có phải cậu khẩn trương không?"

"Không có."

"Ôi, khẩn trương thì cứ nói đi, tôi và Giang Tiêu cũng khẩn trương, đây chính là concert đầu tiên của chúng ta."

"Ừ..."

"Ông cậu không tới sao?"

"Thân thể ông không tốt, tôi bảo ông ở nhà xem, dù sao cũng có livestream."

"Cũng đúng, nhiều người như thế, hiện trường còn có tiếng nhạc lớn như vậy, người già mà, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không tốt."