Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Trong đêm tối, cô gái dùng tư thế hiên ngang một chân đạp đất, một tay ấn lấy tay lái, một tay lấy mũ bảo hiểm xuống, Giang Như Sương nhìn đến cũng muốn cong: "Tiểu Sơ rất đẹp trai."
"Đẹp trai cái gì mà đẹp trai, cô không phải đi ngủ à!" Quý Lâm tức giận trừng Giang Như Sương một cái.
Giang Như Sương co rụt đầu lại, ôm Nhạc Nhạc nằm xuống.
Sơ Tranh lên xe, Quý Lâm trên dưới liếc cô một cái, đưa cho cô một bình nước: "Em đi đâu đấy? Không phải lén anh đi tìm tiểu bạch kiểm chứ?"
Sơ Tranh uống miếng nước: "Tiểu bạch kiểm nào có thể hơn được anh."
Quý Lâm: "..."
Luôn cảm thấy cô ấy đang mắng tôi, nhưng tôi không có chứng cứ.
-
Thành phố Y.
Sơ Tranh gặp phải nhóm người Bát gia kia, lúc này đang rút lui từ phía sau, Zombie đột nhiên mất đi khống chế, đua nhau công kích bọn họ.
Chiếc l*иg trong xe Bát gia trống rỗng, làm gì còn bóng dáng con Zombie kia nữa.
Bát gia tức đến sắc mặt nhăn nhó, nhưng lúc này mệt mỏi, không rảnh truy cứu là ai thả con Zombie kia.
Một đám người Bát gia số lượng không ít, cuối cùng người chạy đi được cũng chỉ có mười mấy người.
Cố Hòa vận khí tốt, là một trong số mười mấy người này.
Thoát khỏi nguy hiểm, Bát gia lập tức bùng nổ: "Mẹ nó, ai làm! Rốt cuộc là ai làm ra!! Mẹ nó ai thả Zombie?!"
Mười mấy người sống sót sau tai nạn biểu cảm dừng lại ở trên mặt, dồn dập cứng ngắc lắc đầu, có mấy người trong đó sắc mặt quỷ dị nhìn chằm chằm Bát gia.
Bọn họ nghe lời hắn ta như vậy, cũng là bởi vì hắn ta có thể khống chế Zombie.
Nhưng hắn ta chỉ có thể khống chế một con Zombie kia, Zombie còn lại đều không được, cho nên bây giờ hắn ta căn bản không có tác dụng gì.
"Bát gia..."
"Mẹ nó mày câm miệng!"
Cạch ——
Vũ khí chĩa thẳng vào trán Bát gia, trong lúc nhất thời các loại âm thanh lên đạn, nhắm vào các phương hướng khác nhau.
Người đàn ông uy hϊếp Bát gia quét mắt nhìn về phía đám người: "Chúng mày cần phải hiểu rõ, bây giờ hắn đã không thể khống chế Zombie nữa, chúng mày còn muốn nghe hắn, bị hắn la lối om sòm?"
"Mẹ!!" Bát gia tức giận mắng: "Ông đối với mày không tốt sao? Mà mày lại phải bội ông?"
"Bát gia, trước kia mày làm những chuyện gì, không cần tao thay mày nhớ lại chứ? Mày coi chúng tao là người sao? Mày coi chúng ta như con chó mà sai sử!"
Có lẽ là lời này làm người ở chỗ này đều nhớ lại chuyện trải qua trước đó.
Bát gia không thể khống chế Zombie, đối với bọn họ mà nói thì chỉ là một con tôm chân mềm.
Bát gia có phẫn nộ thế nào cũng không làm nên chuyện gì được, chỉ có thể nhìn bọn họ cướp xe rời đi, nhìn vào tình nghĩa lúc trước, bọn họ không gϊếŧ hắn ta, nhưng đánh gãy hai chân hắn ta, thế này cùng với gϊếŧ cũng không có gì khác biệt.
"Con đàn bà này..."
Người dẫn đầu mới được chọn ra quét mắt nhìn Cố Hòa bị dọa đến sắc mặt trắng bệch một vòng: "Mang đi."
Trong mắt Cố Hòa lộ ra hoảng sợ, không muốn đi cùng bọn họ, nhưng mình lực lượng yếu ớt, cuối cùng bị đẩy lên xe.
Trước đó cô ta hầu hạ bên người Bát gia, những người này không dám làm càn, chỉ có thể dùng ánh mắt và ngôn ngữ đùa giỡn cô ta một phen.
Cô ta giống như có thể dự liệu được kết quả của mình...
-
Ba tháng sau.
Mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất, đường khô đến nứt ra, một cỗ xe việt dã màu đen gào thét mà qua, bụi đất bay đầy trời.
"Ma ma..."
Bé con trắng nõn phát ra một tiếng mập mờ.
"Ai là mẹ mi!" Cô gái ôm bé con dữ dằn nguýt nó một cái.
Đứa bé mếu máo: "Ma..."
"Tiểu Sơ cậu đừng mắng nó." Giang Như Sương yếu ớt nói: "Nó thích cậu mà."
"Ai cần nó thích." Sơ Tranh tiếp tục lấy tư thế xách sói con, xách đứa bé "ném" đến trong lòng Giang Như Sương đằng sau: "Được... Quý Lâm thích tớ là được rồi."
Quý Lâm lái xe lộ ra một nụ cười xấu hổ lại không thất lễ.
Lúc trước nhất định là hắn bị chập mạch, mới cảm thấy mình thích cô.
Dọc theo con đường này, hắn không bị oán đến thăng thiên, hắn đã cảm thấy tố chất tâm lý của mình thật mạnh mẽ.
"Cái kia... hai người không cảm thấy chúng ta giống như lạc đường sao?"
Giang Như Sương yếu ớt giơ tay.
Trước đó bởi vì đường lớn bị hủy, bây giờ bọn họ đi đường nhỏ, trên bản đồ đều không đánh dấu, cho nên hiện tại cũng không biết đang đi tới chỗ nào.
Sơ Tranh và Quý Lâm liếc nhau, đồng thời trầm mặc.
Sắc trời dần dần muộn, cảnh sắc bốn phía đều là hoang vu, toàn bộ thế giới đều giống như bị bịt kín bằng một lớp bụi.
Sau khi chạy về phía trước thêm nửa tiếng, nhóm Sơ Tranh gặp được người.
Ba chiếc xe từ trên đường nhỏ bên cạnh lao ra, tư thế kia giống như đằng sau có Zombie đuổi theo bọn họ——
"Zom, Zombie!!"
Giang Như Sương chỉ vào Zombie xuyên qua trên đường nhỏ, trên thân bốc lửa, rõ ràng là Zombie có dị năng.
Quý Lâm bảo Sơ Tranh đừng động, hắn đi giải quyết con Zombie kia.
Có lẽ xe phía trước phát hiện có người giải quyết Zombie, chạy về phía trước một đoạn, lại từ từ lui về.
Người đầu tiên xuống xe là một đại thúc râu ria xồm xoàm, bắp thịt cả người căng cứng, cảnh giác nhìn Quý Lâm.
Bên chân Quý Lâm nằm con Zombie kia, bị băng đông thành tượng băng, người đàn ông nhẹ nhàng nâng chân đạp một cái, trong nháy mắt vỡ thành vô số khối.
Đại thúc càng thêm cảnh giác, nhưng vẫn nhích lại gần: "Cảm ơn cậu... Các cậu từ đâu tới?"
Quý Lâm lấy bản đồ trên người ra, hỏi đường đại thúc.
Sau khi giao lưu vài câu đại thúc rõ ràng thở phào: "Muốn chuyển tới đường lớn phải mất tầm hai tiếng, hơn nữa đây là đường làng, rất nhiều lối rẽ, dễ dàng đi nhầm. Chúng tôi là người sống sót ở trấn trên, nếu các cậu không chê, thì cùng chúng tôi trở về trước, sáng mai tôi sẽ dẫn các cậu ra ngoài."
Quý Lâm nhìn nhìn sắc trời, quyết định trở về cùng đại thúc trước.
Nói là người sống sót trấn trên, kỳ thật hết thảy cũng chỉ có mấy người.
Trong trấn vòng ra vài chỗ, làm ra kiến trúc mang tính phòng ngự, bọn họ sinh sống ở bên trong.
Lần này bọn họ ra ngoài, là vì tìm kiếm vật tư.
Đám người Quý Lâm và Sơ Tranh ăn mặc sạch sẽ, còn mang theo một đứa bé trắng trắng tròn tròn, hoàn toàn không giống người trải qua mạt thế.
"Hoàn cảnh có chút đơn sơ, mọi người đừng ghét bỏ."
Giang Như Sương luôn gánh vác công việc ngoại giao, dáng vẻ ngọt ngào, nói chuyện êm tai, lập tức lấy được tín nhiệm của người ở đây.
Ban đêm mọi người vây lại cùng nhau ăn cơm, Sơ Tranh yên lặng đếm, nam nữ già trẻ cộng lại hết thảy mười lăm người.
Ăn không được ngon lắm, nhưng đều có thể nhét đầy bao tử.
"Sao các chú không đi đến căn cứ gần đây?" Giang Như Sương nói chuyện với đại thúc.
"Ai, nơi này của chúng tôi cách căn cứ quá xa, cô xem những người già yếu tàn tật thế này làm sao mà đi?"
Bọn họ không phải không muốn đi, là căn bản không đi được.
Lỡ như đi trên đường gặp phải Zombie, đây không phải là xong luôn sao, còn không bằng đợi ở chỗ này, Zombie ở thị trấn gần đây không tính là nhiều, hơn nữa mọi nhà đều có lương thực dư lại, bọn họ ra ngoài thu thập những thứ đó, miễn cưỡng có thể sống được.
"Không phải có vắc xin sao?"
"Vắc xin? Đó là thứ gì?" Đại thúc không hiểu, ngược lại vui mừng hỏi: "Không phải là phía trên nghiên cứu ra biện pháp trị liệu rồi chứ?"
Giang Như Sương lắc đầu: "Ách... Không phải, chỉ là có thể làm cho người bình thường sau khi bị cắn, sẽ không biến thành Zombie."
"Như thế à..." Đại thúc lắc đầu: "Chúng tôi chưa từng nghe nói."
Tin tức bọn họ có thể nghe được, đều là người sống sót đi ngang qua nói cho bọn họ biết, chuyện vắc xin hoàn toàn không rõ ràng.