Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Người sống sót ở huyện thành, đột nhiên phát hiện máy bay không người lái chậm chạp bay qua, treo băng biểu ngữ bắt mắt, trên đó viết chữ.
Tên Trình Tả được vẽ to thêm.
Trình Tả này là ai mọi người không biết.
Nhưng về sau rất nhiều người nhớ lại, lúc ấy nếu như bọn họ không lấy dũng khí tiến lên, thì có lẽ bọn họ đã sớm chết.
-
Quý Lâm dựa vào biên giới sân thượng, một hồi nhìn người đối diện, một hồi nhìn Sơ Tranh đang loay hoay điều khiển từ xa.
Những người kia mắng cô như thế, cô cũng không có phản ứng sao?
Quý Lâm tới gần Giang Như Sương, Giang Như Sương giật mình, rụt rụt về bên phía Sơ Tranh, Quý Lâm giơ chân cản cô ấy.
Giang Như Sương cảnh giác, giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi: "Anh... anh muốn làm gì?"
Thân thể cô ấy vẫn bảo trì tư thế lui về phía sau, nếu Quý Lâm dám làm gì, cô ấy sẽ lập tức gọi Sơ Tranh.
"Sợ cái gì, tôi còn có thể ăn cô chắc?" Quý Lâm cười có chút tà khí: "Người trên sân thượng bên kia, là cô ta nhốt sao?"
Giang Như Sương nhìn về phía sân thượng bên kia, Quý Lâm quan sát nét mặt cô ấy.
Giang Như Sương biểu tình gì cũng viết hết lên mặt, không đành lòng, phẫn nộ, kiên định... Đây đều là thứ lộn xộn gì vậy?
"Đúng hay không? Khó trả lời vậy sao?" Quý Lâm cho là Giang Như Sương lo lắng gì đó, nói: "Yên tâm, đây đã là mạt thế, tôi sẽ không xen vào việc của người khác, chỉ tùy tiện hỏi một chút."
Hồi lâu sau Giang Như Sương mới nhẹ gật đầu.
Quý Lâm lập tức truy vấn: "Vì sao? Có thù oán gì? Nói một chút xem."
Nhàn rỗi cộng thêm nhàm chán, không bằng nghe chút bát quái.
Cánh môi Giang Như Sương khẽ mở, chậm rãi nói vài câu, thanh âm ép tới thật thấp, không dám để cho Sơ Tranh nghe thấy.
Quý Lâm nghe xong "chậc" một tiếng.
Nhìn có vẻ tuổi không lớn lắm, làm việc còn rất quả quyết.
... Nếu như không đủ quả quyết, hiện tại mình cũng không ở chỗ này.
"Đi."
Sơ Tranh bên kia kêu một tiếng.
Giang Như Sương lập tức chạy qua bên người Quý Lâm, Quý Lâm hô về phía Sơ Tranh: "Người bên kia cô mặc kệ à?"
"Anh muốn đi giúp bọn họ gϊếŧ Zombie?" Thẻ người tốt lương thiện vậy sao?
Quý Lâm nhún vai: "Tôi thấy bọn họ mắng rất cực khổ, cô cũng không trả lời một tiếng, xứng đáng với bọn họ nhiệt tình như vậy sao?"
Sơ Tranh cân nhắc lại: "Nếu không đưa anh qua nhé?"
Quý Lâm: "..."
Trên mặt Sơ Tranh chỉ có nghiêm túc và nghiêm túc, Quý Lâm không phân rõ lời này của cô là thật hay giả.
Quý Lâm không tiếp tục trêu chọc Sơ Tranh nữa, chờ lên xe, Quý Lâm mới nói: "Cô thả tôi ra trước đi, tôi không chạy."
"Tôi làm sao tin tưởng anh được?"
"Nếu tôi bỏ chạy thì tôi chính là cháu trai cô."
"Tôi không có cháu trai như anh." Ta muốn hắn làm thẻ người tốt của ta, hắn lại muốn làm cháu của ta.
"..." Má ơi! Chiếm tiện nghi của hắn à!
"Người và người phải có chút tín nhiệm nhau không phải sao." Quý Lâm cà lơ phất phơ cười: "Cô thả tôi ra đi, tôi thật sự không chạy."
Sơ Tranh không hề dao động.
Quý Lâm cũng không chết tâm, lăn qua lộn lại cam đoan mình sẽ không chạy, cuối cùng Sơ Tranh miễn cưỡng thả hắn ra.
Quý Lâm cúi đầu nhìn cổ tay, đồ rằn ri làm nổi bật lên cổ tay trắng nõn của hắn, nhưng lúc này phía trên có dấu vết bị trói mà thành, hết sức dễ thấy.
Hắn xoa xoa cổ tay, trong đầu có đủ loại phương án chạy trốn khác nhau, nhưng cuối cùng hắn đều không áp dụng.
"Có đồ ăn không?" Hắn không những không chạy, còn hỏi Sơ Tranh đồ ăn, tố chất tâm lý có thể nói là tương đối tốt.
Biện pháp vừa rồi của cô rất hữu hiệu, so với hắn đi tìm chẳng có mục đích gì thì thuận tiện hơn nhiều, cho nên bây giờ hắn không cần phải chạy.
Hơn nữa người này dường như cũng không có ý định làm gì hắn, chờ có kết quả rồi tính toán sau cũng không muộn.
Sơ Tranh lấy từ trong ba lô của Giang Như Sương ra một chút ném cho hắn.
"Vật tư của các cô rất phong phú nha." Quý Lâm cũng không khách khí, ăn đến vô cùng ngon miệng: "Cô có muốn ăn không?"
"Không muốn."
"Cô vẫn luôn mặt đơ như thế à?"
Sơ Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái.
Ta mặt đơ thì làm sao!
Trở ngại chỗ nào của mi à!
"Ăn cũng không chặn nổi miệng anh, tôi giúp anh." Sơ Tranh giơ dây thừng trong tay ra, dữ dằn uy hϊếp.
Quý Lâm: "..." Thật dữ.
Quý Lâm xê dịch sang bên cạnh, dựa vào cửa sổ, không trêu chọc Sơ Tranh nữa.
Giang Như Sương rất nhanh liền lái xe đến địa chỉ viết trên băng biểu ngữ.
Sơ Tranh chọn một nơi chờ người, Quý Lâm muốn đi sang bên cạnh, Sơ Tranh kéo cổ áo sau của hắn lại: "Đi đâu?"
Còn nói không chạy!
Đây mẹ nó là xuống xe liền muốn chạy!
Quý Lâm chỉ vào cửa hàng cách đó không xa: "Đi chọn một bộ quần áo."
Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Quần áo của anh rất sạch sẽ."
Đồ rằn ri trên thân Quý Lâm cơ hồ là mới, không dính nước hay chút vết bẩn nào, đổi cái gì? Lấy cớ! Đều là lấy cớ! Tiểu lừa đảo! Ta mới không mắc lừa đâu!
"Tôi không thích bộ quần áo này."
"Không thích tại sao anh lại mặc?"
"... Bị ép bất đắc dĩ, không có quần áo mặc, chỉ có thể chấp nhận một chút." Quý Lâm lui đến trước mặt Sơ Tranh: "Nếu cô sợ tôi chạy, thì đi cùng tôi đi?"
Sơ Tranh không hề dao động, túm hắn vào trong tòa nhà bên cạnh.
"Này, cô đừng có bá đạo như vậy chứ! Tôi thay một bộ quần áo cũng không cho, có ai đối đãi với tù binh như cô không?"
"Tù binh không có quyền nói chuyện." Cho anh tự do, còn cho anh nói chuyện! "Tôi đối với anh còn chưa đủ tốt?"
Quý Lâm bị túm đến lảo đảo, giẫm lên cầu thang bẩn thỉu, chậm rãi lên lầu, ngoài miệng không phục lý luận với Sơ Tranh: "Tôi đã xin lỗi vì chuyện lúc trước rồi, cô có thể đừng nắm mãi không buông như thế được không?"
"Có thể, anh nghe lời tôi."
"..."
Tia sáng trong hành lang ảm đạm, Quý Lâm quay đầu, tia sáng làm mơ hồ gương mặt hắn, hơn phân nửa gương mặt đều chìm trong bóng tối.
Hắn bỗng nhiên cúi người, chóp mũi suýt chút nữa đυ.ng trúng chóp mũi Sơ Tranh.
"Cô... không phải coi trọng tôi rồi chứ?"
"Biết là tốt rồi." Cha già Sơ Tranh phi thường vui mừng.
"..."
Quý Lâm xém chút một hơi không đi lên được, sắc mặt đổi tới đổi lui, một hồi lâu mới nói: "Nếu đã coi trọng tôi, mà ngay cả bộ quần áo cũng không cho tôi thay, cô coi trọng tôi như thế à?"
Sơ Tranh trầm mặc một chút: "Tôi lại không coi trọng quần áo của anh." Anh mặc hay không mặc cũng không sao cả.
Quý Lâm: "..."
"A!"
Trên lầu vang lên một tiếng kêu ngắn ngủi của Giang Như Sương.
Sơ Tranh lập tức kéo Quý Lâm đi lên, Giang Như Sương đang chạy về phía cô, đằng sau có một nữ Zombie giương nanh múa vuốt chạy theo.
Sơ Tranh giơ tay chính là một đạo lôi rơi xuống, nữ Zombie lập tức bị đánh đến lảo đảo một cái, đi lên phía trước hai bước, cuối cùng không chống đỡ nổi, lung la lung lay ngã xuống đất.
Quý Lâm nhíu mày, mang theo vài phần tán thưởng: "Dị năng hệ lôi, lợi hại nha."
Sơ Tranh thuận miệng uy hϊếp một câu: "Cho nên tốt nhất anh đừng chạy."
Quý Lâm: "..."
Sơ Tranh thanh lý hết cả tầng lầu một lần, sau đó tìm một nơi gần cửa sổ, có thể trông thấy gian phòng phía dưới.
Có người tới đây là có thể trông thấy, có thể công cũng có thể thủ.
Quý Lâm muốn làm chút chuyện xấu gì đó, nhưng cuối cùng phát hiện không có chỗ ra tay, chỉ có thể rầu rĩ không vui ngồi ở một bên ăn đồ ăn.
"Anh ăn một đường..." Giang Như Sương có chút đau lòng vì vật tư: "Sao có thể ăn như thế?"
"Đói, đương nhiên phải ăn." Quý Lâm ngồi trên một cái bàn, một chân giẫm lên ghế, một chân tùy ý buông xuống, mang đầy dáng vẻ thổ phỉ.
Giang Như Sương nghẹn họng: "Anh là người của Sơn đội bọn họ sao?"
Người này, so với những người trước đó, đem đến cho cô ấy cảm giác hoàn toàn không giống.
"Không phải."
"..." Giang Như Sương hơi há miệng ra: "Vậy sao anh lại mặc bộ quần áo này?"
Người mà mới vừa rồi còn nói không muốn mặc bộ quần áo này, cười với Giang Như Sương một cái: "Tôi thích."