Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Đánh nhau?
Sơ Tranh biểu thị chuyên nghiệp!
Lập tức đuổi tới trụ sở của thủ lĩnh, cho người đưa thϊếp mời.
Thủ lĩnh này nghe nói có người muốn tìm hắn luận võ, phi thường vui mừng tiếp kiến, kết quả nhìn thấy, là một tiểu cô nương, lập tức nhiệt tình giảm hơn phân nửa.
Kết quả chính là thủ lĩnh bị đánh thảm.
"Không nên xem thường nữ nhân."
Thủ lĩnh bụm mặt: "Ngươi nhóc con này sao lại đánh vào mặt hả!"
Sơ Tranh ngoái nhìn: "Ngươi biết nói tiếng Trung Nguyên?"
Thủ lĩnh không hiểu thấu: "Vì sao ta lại không biết nói."
Sơ Tranh: "..."
Nếu ngươi biết nói, thì vừa rồi tại sao phải nhờ người phiên dịch?
Đánh một trận ngươi liền biết nói tiếng Trung Nguyên à?!
Thủ lĩnh dùng khẩu âm không quá chính tông: "Có chơi có chịu, ngươi thắng, ngươi muốn gì?"
Sơ Tranh nói ra yêu cầu của mình.
"Quân Bất Quy?" Thủ lĩnh cũng không kỳ quái về Quân Bất Quy là cái gì, ngược lại có chút ngoài ý muốn: "Sao gần đây nhiều người tìm cái này thế."
"Còn có người?"
"Ồ, trước đó không lâu, có người tên Lương... Lương cái gì ấy nhỉ?"
"Thủ lĩnh, Lương Huyên."
"Đúng, chính là Lương Huyên, tìm tới nơi này, nhưng hắn không đánh thắng ta." Thủ lĩnh sờ cằm, có chút đắc ý.
Sơ Tranh: "..."
Lương Huyên thế mà lại còn sống ra được!
Thủ lĩnh nói có lẽ Lương Huyên không sống được bao lâu nữa, độc trên người y khuếch tán rất nhanh, bị giày vò đến sắp không thành hình người.
-
Người ở vực ngoại không gọi Quân Bất Quy, dùng tiếng của bọn họ phiên dịch tới chính là "bọ cạp đỏ", nghe nói nguyên liệu chủ yếu là một loại bọ cạp màu đỏ, người vực ngoại lấy tên đơn giản thô bạo, dứt khoát gọi là bọ cạp đỏ.
Không biết nguyên nhân gì, trước kia bọ cạp đỏ không khó gặp, nhưng giờ nhiều năm rồi bọn họ chưa từng thấy qua.
Cho nên loại độc dược này cũng đã sớm không ai làm, biện pháp giải độc cũng dần dần thất truyền.
Thủ lĩnh dẫn cô đi gặp thầy pháp.
Thầy pháp nghe xong chỉ lắc đầu, dùng giọng Trung Nguyên còn tệ hơn cả thủ lĩnh nói: "Cởi chuông phải do người buộc chuông, thuốc giải cần bọ cạp đỏ làm dẫn, đã rất nhiều năm không thấy bọ cạp đỏ nữa."
Sơ Tranh: "..."
Làm nửa ngày lại là đường cùng.
Thầy pháp giống như nghĩ đến cái gì đó: "Trước kia ta nghe nói nước Cồn Cát có người góp nhặt bọ cạp đỏ để bảo tồn, nếu ngươi có thể tìm được, ta có thể điều phối thuốc giải cho ngươi."
Nước Cồn Cát hoàn cảnh ác liệt, người ở bên trong càng dã man hơn.
Thủ lĩnh là phần tử hiếu chiến cũng không nguyện ý trêu chọc những người kia.
Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, để người Phạm Tiên giáo lưu lại, chăm sóc Minh Tiện, một mình cô tiến về nước Cồn Cát.
Sơ Tranh không nói cho Minh Tiện biết, ngày hôm đó vội đi ngay.
Giáo chúng cũng không dám nói cho Minh Tiện cô đi đâu, chỉ nói cô có việc rời đi.
Thỉnh thoảng Sơ Tranh sẽ rời đi, Minh Tiện không hoài nghi.
Nhưng lần này Sơ Tranh rời đi hơi lâu, đáy lòng Minh Tiện dần dần bất an.
"Giáo chủ, khí trời tốt, ngài có muốn đi ra ngoài một chút không?" Ác nhân Giáp thấy Minh Tiện vài ngày rồi không ra ngoài, có chút lo lắng.
Minh Tiện: "Sơ Tranh trở về rồi sao?"
Ác nhân Giáp Ất liếc nhau: "Chưa..."
"Nàng đi đâu?"
"Chuyện này... Sơ Tranh cô nương làm việc, không bao giờ nói với chúng ta, chúng ta cũng không biết." Ác nhân Giáp vẻ mặt vô tội.
Minh Tiện cũng biết thói quen này của Sơ Tranh.
Ác nhân Ất đề nghị: "Giáo chủ, không bằng đi ra ngoài dạo một chút, có lẽ vừa vặn gặp Sơ Tranh cô nương trở về thì sao?"
Minh Tiện: "..."
Minh Tiện cảm thấy ác nhân Ất nói nhảm, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý, dẫn theo ác nhân Giáp Ất ra ngoài.
Phạm Tiên giáo mở cái phân giáo ở đây, lúc này bên ngoài treo đầy cờ xí của Phạm Tiên giáo, đang đón gió rêu rao.
Minh Tiện không đi bao xa, sợ Sơ Tranh đột nhiên trở về.
Ác nhân Giáp Ất dẫn người, vây quanh hắn đi dạo, những người ở đây đều biết đám người này mới tới, có tiền có thế, không thể trêu chọc.
Ngay khi Minh Tiện dự định trở về, nghe thấy bên cạnh có tiềng ồn ào.
Ác nhân Giáp Ất thích náo nhiệt, lập tức tiến tới xem.
"Giáo chủ, ngài đoán xem ta nhìn thấy ai?"
"Ai?"
"Lương Huyên!" Ác nhân Giáp nói: "Hắn thế mà lại ra khỏi đảo Thất Tinh được."
Minh Tiện đi đến bên cạnh đám người nhìn vào bên trong một chút, quả nhiên là Lương Huyên, toàn thân dơ dáy bẩn thỉu như tên ăn mày, đang bị người địa phương quyền đấm cước đá.
Dường như Lương Huyên nhìn thấy Minh Tiện, con ngươi vốn ám trầm, trong nháy mắt bắn ra oán độc.
Y nằm rạp trên đất, gian nan vươn tay về phía Minh Tiện, kéo ra một đường máu dưới mặt đất.
Trong con ngươi màu đỏ đậm, có oán độc cũng có không cam tâm.
Minh Tiện được người vây quanh, sạch sẽ như trăng sáng trên trời, không nhuốm bụi trần.
Rõ ràng đều trúng Quân Bất Quy, vì sao hắn lại giống như không có việc gì!!
Hắn mới là ma đầu...
Hắn mới nên là người bị đạp trong bùn!!
Lúc trước bọn họ ném mình và Triệu Phù lại trên đảo Thất Tinh, đồ vật trên đảo đều bị Sơ Tranh phá đi, bọn họ không có cách nào rời đi.
May mà trên đảo còn có đồ ăn thiên nhiên, để bọn họ không đến mức chết đói.
Có lẽ là vận khí y tốt, gặp được một chiếc thuyền, nhưng người trên thuyền cũng không phải loại tốt lành gì, vì rời khỏi nơi đó, y chỉ có thể dựa theo yêu cầu của bọn họ, giao Triệu Phù ra.
Về sau y bị ném ở vực ngoại, ai biết lại để y thăm dò được thuốc giải của Quân Bất Quy.
Minh Tiện rủ mắt xuống, không muốn nhìn thêm: "Đi thôi."
-
Ba ngày sau Sơ Tranh mới trở về, mang theo bọ cạp đỏ tìm được, trực tiếp đưa đến chỗ thầy pháp.
Trước tiên cô tìm một nơi tắm rửa, sau đó mới trở về.
"Giáo chủ, ngài ăn một miếng thôi?"
Mới vừa đi vào liền nghe thấy ác nhân Giáp Ất thay phiên dỗ dành giáo chủ nhà bọn họ ăn cơm.
"Minh Tiện."
Người ở bên trong lập tức ngẩng đầu, con ngươi hơi sáng lên, vọt thẳng đến chỗ Sơ Tranh, ôm Sơ Tranh vào ngực.
Thần sắc Sơ Tranh hơi cứng đờ, cắn răng nhịn xuống đi, ngữ điệu vẫn lãnh đạm như cũ: "Trì hoãn một chút thời gian."
Buông ra ta!!
Buông ra ta!!!
Nhưng Minh Tiện hiển nhiên không nghe được, hắn ngược lại càng ôm chặt hơn: "Nàng đi đâu vậy?"
Sơ Tranh xém chút một hơi không đi lên được.
"Ta rất đói, ăn cơm trước đã."
Minh Tiện nghe xong, cuống quít buông cô ra, kéo cô ngồi xuống, tự mình hầu hạ cô ăn cơm.
Sơ Tranh trở tay sờ ra phía sau lưng một cái, không có cảm giác ướŧ áŧ, thở phào, bất động thanh sắc rút tay về.
"Chàng có ăn cơm thật ngon không đấy?" Sơ Tranh sợ Minh Tiện hỏi lại, dứt khoát đánh đòn phủ đầu.
"Có ăn thật ngon." Minh Tiện trừng ác nhân Giáp Ất một cái, cảnh cáo bọn họ không được phép nói lung tung với Sơ Tranh.
Ác nhân Giáp Ất mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, biến mình đứng thành vật trang trí.
Chờ Sơ Tranh cơm nước xong xuôi, lấy lý do cô hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút, đuổi Minh Tiện ra khỏi phòng, chờ Minh Tiện rời đi, Sơ Tranh mới bảo ác nhân Giáp Ất đi kiếm đại phu về đây.
Ai biết Minh Tiện đột nhiên xuống lầu, ngồi ở phía dưới, ác nhân Giáp Ất chỉ có thể để đại phu leo cửa sổ đi vào.
Đại phu: "..."
Ta mẹ nó là đại phu đấy!!
Chờ đại phu như sống không còn gì lưu luyến leo cửa sổ rời đi, ác nhân Giáp Ất mới xoay người lại: "Sơ Tranh cô nương, vết thương của ngài nghiêm trọng như vậy, thật sự không nói cho giáo chủ biết sao?"
"Nói cho hắn biết thì làm được gì? Có thể giúp ta trị, hay là giúp ta đau?" Nói cho hắn biết trừ làm hắn hỏi loạn và lo lắng vớ vẩn, thì còn có tác dụng gì?
Hơn nữa chỉ là một chút vết thương ngoài da, rất nhanh sẽ khỏi.
Hoàn toàn không cần phải nói.
"Nhưng mà..."
"Xử lý sạch sẽ những thứ này, nếu như hắn phát hiện..." Sơ Tranh bóp bóp nắm đấm, ý uy hϊếp rõ ràng.
Ác nhân Giáp Ất: "..."
-
Minh Tiện cảm thấy sau khi Sơ Tranh trở về có chút kỳ quái, ban đêm đều không đến phòng hắn.
Đại khái là ngủ cùng Sơ Tranh nhiều lần như thế rồi, Minh Tiện cũng cảm thấy không có gì, hắn tự ôm gối đầu đi tìm Sơ Tranh.
"Sơ..."
Minh Tiện đẩy cửa ra, người ở bên trong rõ ràng kinh ngạc, sau đó chính là một trận luống cuống tay chân, ác nhân Giáp Ất cấp tốc đứng thẳng, ngăn trở cái bàn.
"Các ngươi đang làm gì thế?"
"Giáo, giáo chủ ngài còn chưa ngủ à?" Đáy lòng ác nhân Giáp hoảng đến một nhóm: "Chúng ta tới nói với Sơ Tranh cô nương chút chuyện trong giáo."