Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Tên ranh con nào!"
Trong tiểu viện truyền đến một tiếng quát.
Sau đó một nữ tử toàn thân đỏ như lửa xuất hiện.
Thân y phục đỏ rực kia, là dùng da lông của một loại thú nào đó chế thành, giống như áo lông thú ở hiện đại, nhìn là thấy mềm mềm.
Sơ Tranh: "..."
Má ơi!
Nhịn xuống!
Hồng Tiêu híp mắt nhìn Sơ Tranh, một lát sau cười lên: "Tiểu Phượng Hoàng, khách quý khó gặp."
Phương thức ăn mặc của Hồng Tiêu không có gì khác biệt so với các thú bên ngoài, chỉ là thân da thú đỏ như lửa kia, cho nàng ta thêm mấy phần mị thái và xinh đẹp.
Sơ Tranh: "..."
Đại lão trong toàn thế giới đều biết ta, chỉ ta không biết.
"Nghe nói ngươi có thể xem bệnh." Sơ Tranh khống chế xúc động muốn sờ lông mềm của mình, kéo căng giọng điệu nghiêm túc.
"Không biết." Thân thể Hồng Tiêu như không có xương cốt, dựa vào cái kệ trong viện, chân dài tuyết trắng giao hòa, thon dài thẳng tắp, lông mềm màu đỏ đảo qua đùi nàng ta, dụ hoặc mười phần.
Sơ Tranh đạp một cước lên cánh cửa vừa ngã xuống, cánh cửa theo thanh mà nát.
"Giúp ta chữa cho người." Cũng không tính là người nhỉ?
"Tiểu Phượng Hoàng, ta nói, không biết." Hồng Tiêu đang cười, nhưng đáy mắt không có bất kỳ ý cười gì.
Sơ Tranh chuẩn bị động thủ.
Không có chuyện gì là nắm đấm không giải quyết được.
Đánh thắng còn có thể ấn lấy sờ lông lông!
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng nửa canh giờ, tiêu hết ba cây Tam Diệp Tiên Đằng. 】 Chuyện mà phá sản có thể giải quyết, tại sao lại muốn động thủ chứ, văn minh một chút không tốt sao?
Sơ Tranh: "..."
Sơ Tranh hít sâu.
Lúc này Hồng Tiêu đã cảnh giác lên: "Tiểu Phượng Hoàng, nể tình ngươi là Thần thú, ta không so đo chuyện ngươi đạp cửa nhà ta, hiện tại mời ra ngoài."
Sơ Tranh động cánh.
Hồng Tiêu đã chuẩn bị kỹ càng để đánh nhau.
Cái cánh màu đỏ vỗ vỗ, bỗng nhiên mở ra.
Ba cây Tam Diệp Tiên Đằng trong veo như nước nằm trên cánh.
Hồng Tiêu: "..."
Xém chút cho là muốn động thủ.
Hồng Tiêu nhìn chằm chằm Tam Diệp Tiên Đằng, tựa hồ có chút động tâm, nàng ta híp mắt suy nghĩ một lát, lấy ba cây Tam Diệp Tiên Đằng kia đi: "Tiến vào trước đi, nhớ xây lại cửa cho ta."
Sơ Tranh bảo Thôn Tượng đưa người vào, thuận tiện xây lại cửa cho người ta.
Thôn Tượng: "..."
-
Ước chừng một khắc đồng hồ sau.
Sơ Tranh bị đuổi ra khỏi cửa, bao gồm cả Tam Diệp Tiên Đằng cũng bị Hồng Tiêu ném ra.
"Ngươi không nói với ta người muốn cứu chính là thứ đồ chơi xui xẻo này, không cứu, ta cũng không cứu được!! Mau cút đi!"
Hồng Tiêu rầm một tiếng đóng cửa lại.
Thôn Tượng đỡ Đồ Yếm, không biết làm sao.
Sơ Tranh lại một lần nữa giơ chân đạp cửa.
Thôn Tượng nghe thấy bên trong vang lên tiếng rầm rầm, cả người đều run rẩy.
Chiến tranh giữa các đại lão thật sự rất tàn khốc.
Rất nhanh Thôn Tượng liền trở lại bên trong lần nữa.
Hồng Tiêu mặt trầm như nước ngồi trên ghế đá bên trong, trên người nhìn qua không có vấn đề gì.
Sơ Tranh ngẩng đầu, khí định thần nhàn đứng ở chính giữa.
Ngón tay Hồng Tiêu đánh vào ghế đá: "Đồ Yếm gϊếŧ bao nhiêu thú, hắn chính là tai họa, ngươi lại muốn cứu hắn!"
Sơ Tranh giọng điệu thản nhiên: "Đây là chuyện của ta."
Thẻ người tốt thân là kẻ thù chung của toàn Hồng Hoang, cô có thể làm sao, cô cũng rất tuyệt vọng mà!
"A."
Hồng Tiêu cười lạnh, sắc thái vũ mị giữa hai đầu lông mày đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh lãnh ý.
Phượng Hoàng này rõ ràng vẫn chưa thành niên, vậy mà lại có thực lực như thế, ngược lại là nàng ta coi thường rồi.
"Ngươi cứu hắn, liền đại biểu cho chuyện về sau ngươi cũng sẽ trở thành địch của toàn bộ Hồng Hoang."
Sơ Tranh liếc nhìn nàng ta một cái: "Khác nhau ở chỗ nào?"
"..."
Hồng Tiêu nhớ tới tình cảnh của cô bây giờ.
Hình như... Thật đúng là không có gì khác biệt.
Ngược lại, nếu như đi theo Đồ Yếm, phiền phức của cô sẽ giảm bớt rất nhiều.
Thú bình thường, cũng không dám trêu chọc Đồ Yếm...
Tài nghệ không bằng người, nàng ta nhận.
Hồng Tiêu bảo Thôn Tượng buông người xuống, nàng ta tiến lên kiểm tra.
Hồng Tiêu nhíu mày, giống như không quá chắc chắn về trạng thái của Đồ Yếm.
"Thương thế của hắn không có gì đáng ngại." Vết thương trên người đều là vết thương bình thường, hơn nữa đã được xử lý, đều đang khép miệng.
"Vậy vì sao hắn bất tỉnh?"
"Ta cần thời gian." Hồng Tiêu nhíu mày.
-
Sơ Tranh ngồi ở trong sân nhìn Thôn Tượng sửa cửa.
Thôn Tượng làm đến mồ hôi đổ đầy người, vừa quay đầu còn đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Sơ Tranh, lập tức cảm giác sâu sắc được trách nhiệm trọng đại, lại thở hổn hển làm.
Đến tối Hồng Tiêu mới ra ngoài.
Trên gương mặt vũ mị xinh đẹp kia, lúc này có chút không nhìn thấu.
Sơ Tranh đứng dậy: "Thế nào rồi."
"Thú hồn bất ổn." Trong giọng nói của Hồng Tiêu mang theo ý cười: "Bị hạ chú, cái này ta không giải được." Rõ ràng là giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác.
Hạ chú?
Chẳng lẽ là Nguyên Ninh?
Sơ Tranh không thèm để ý đến giọng điệu của Hồng Tiêu: "Làm sao giải được?"
Hồng Tiêu chậc một tiếng, bắt đầu nói điều kiện: "Ta nói cho ngươi biết cũng được, nhưng Tam Diệp Tiên Đằng thì vẫn chưa đủ."
Sơ Tranh liếc nàng ta một cái, bất động thanh sắc hỏi: "Ngươi còn muốn cái gì?"
Hồng Tiêu câu môi đỏ, đầu ngón tay điểm lên hư không một cái: "Lông vũ của ngươi."
"..." Ngươi lại còn muốn rút lông của ta!
"Ta không cho thì sao?"
Hồng Tiêu nhún vai: "Tùy ngươi. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, tình trạng của hắn không tốt lắm, nếu ngươi không thể mau chóng tìm được biện pháp làm dịu, thì hậu quả..."
Dù sao cũng không phải nàng ta sốt ruột, cho nên Hồng Tiêu tuyệt đối không sợ.
Sơ Tranh ngược lại có thể tiếp tục đánh Hồng Tiêu một trận.
Nhưng điều nàng ta nói ra sau đó sẽ là thật hay giả?
Cô không thể lấy thẻ người tốt ra để mạo hiểm.
Sơ Tranh thở ra một hơi.
Thẻ người tốt thẻ người tốt.
-
Trong rừng cây tươi tốt, không khí ẩm ướt, còn mang theo một cỗ mùi vị hư thối.
Dây leo to bằng cánh tay vòng quanh cây đại thụ che trời sinh trưởng, và nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất.
Sơ Tranh giẫm lên những dây leo này đi qua.
Dưới chân đột nhiên mềm nhũn.
Cô cúi đầu nhìn xuống đất, nó không khác gì mấy cây dây leo bên cạnh lắm, nhưng giẫm lên lại mềm mềm, hơn nữa...
Nó động!
Bên cạnh có một cái đầu nhô lên, đầu rắn to lớn bỗng nhiên đập về phía cô.
Rắn!
Đậu má!
Mi mẹ nó ngủ ngay giữa đường là có ý gì! Thả dây câu cá hay gì!!
"A!"
Tiếng kêu sợ hãi của Thôn Tượng vang lên từ phía sau.
Sơ Tranh tránh khỏi con rắn công kích mình, quay đầu nhìn lại, Thôn Tượng ngồi sập xuống đất, mà Đồ Yếm bị đuôi rắn vòng quanh, kéo sang bên cạnh.
Sơ Tranh quay người đi sang bên kia.
Cự mãng giống như phát giác được ý đồ của cô, vảy rắn trên thân dựng thẳng đứng lên, vảy rắn như ám khí, bắn ra từ trên người nó.
"..."
Mi mẹ nó còn biết bắn ám khí nữa à!!
Trong không khí ngân quang chợt hiện, dệt thành hình lưới trên không trung, toàn bộ vảy rắn đánh vào trong ngân quang, một giây sau liền bị bắn ngược về.
Sưu sưu ——
Tốc độ còn nhanh hơn cả cự mãng đánh tới.
Ở giữa còn trộn lấy ngân quang.
Ở trong rừng rậm u ám, ánh sáng kia phá lệ chói mắt.
Đồ Yếm khôi phục ý thức, hình ảnh trông thấy chính là con Phượng Hoàng kia đứng trong ngân quang, hờ hững nhìn cự mãng bên kia ngã xuống đất, dáng người hiên ngang, mang theo khí chất vương giả bễ nghễ vạn vật.
Cái đuôi đang trói buộc hắn buông lỏng ra, Đồ Yếm đập xuống đất.
Trước mắt hơi lung lay, ánh mắt lần nữa bắt đầu mơ hồ.
"Đồ Yếm đâu?"
Hắn nghe thấy thanh âm của cô.
Lãnh đạm bình tĩnh, không hề có chút chập chùng.
"Ta... Ta tìm xem." Giọng nói này mang theo chút run rẩy.
Sột sột soạt soạt...
Có người tới.
"Đại vương, ở đây."
"Đưa tới đây."
"Vâng... vâng."
Thanh âm mờ mịt đi xa, ý thức của Đồ Yếm lần nữa chìm vào trong bóng tối.