Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Chúng ta ra ngoài ăn khuya."
Trì Kính tiếp tục câu dẫn cô.
"Mới ăn cơm chiều." Sơ Tranh càng để ý đến con quỷ kia hơn: "Có phải anh ăn con quỷ kia rồi không?"
"Muốn ăn khuya nữa." Trì Kính cười đến đặc biệt vô tội: "Bảo Bảo, anh không có việc gì ăn quỷ làm gì, lại không ngon."
"Bổ."
"..."
Lời này không có cách nào nói tiếp được.
Sơ Tranh nhìn về phía trước, Trì Kính lui lại, cuối cùng dán lên cửa sổ luôn.
Một tay Sơ Tranh chống cửa sổ, thập phần đẹp trai nắm lấy song cửa, dữ dằn hỏi hắn: "Có phải anh ăn không?"
Trì Kính rất muốn nói không phải.
Nhưng mà ở sâu trong nội tâm không muốn lừa cô.
Đường cong duyên dáng nơi cằm hơi hạ xuống.
Ngón tay chống lên cửa sổ của Sơ Tranh bỗng nhiên nắm chặt, một phen đè ngực hắn lại, ép người xuống thấp hơn: "Trì Kính, em cảnh cáo anh, còn dám ăn những thứ lung tung nữa, em đánh gãy chân anh."
"Bảo bảo, anh là quỷ, không đánh được."
Sơ Tranh âm trầm nói: "Anh thử xem."
"..."
Trì Kính nghĩ đến lúc trước Sơ Tranh trói cổ tay mình một cách không thể nào hiểu được, có chút sợ.
Không dám tiếp tục kêu gào.
"Không ăn không ăn." Trì Kính nói: "Chúng ta ra ngoài ăn khuya."
-
Trì Kính nhất định phải ăn tôm, hắn nói hắn chưa từng ăn, Sơ Tranh chỉ có thể dẫn hắn đi ăn.
Nhưng con hàng này lại không muốn lột vỏ.
Sơ Tranh dùng sức mạnh cự tuyệt.
Cô mới không muốn!
Trì Kính cười đến nghiền ngẫm: "Bảo bảo, chính anh lột sẽ bị người ta phát hiện."
"Em che cho anh." Sơ Tranh mặt kiên định: "Sẽ không bị phát hiện."
Chuyện của mình tự mình làm.
Tay không phải chỉ mọc ra cho đẹp!
Trì Kính: "..."
Trì Kính đột nhiên tới hôn cô, người khác không nhìn thấy hắn, nhưng nhìn thấy Sơ Tranh.
"Đủ rồi, ngồi xuống."
Trì Kính lập tức ngồi xuống, cười nhìn cô.
Sơ Tranh đứng dậy rời đi, rất nhanh dẫn theo một người trở về, đối phương đeo găng tay, tốc độ cực nhanh bắt đầu lột vỏ.
Trì Kính: "..."
Em trâu.
Sơ Tranh trả tiền xong, đặt cả bát thịt tôm xuống trước mặt hắn: "Ăn!"
Trì Kính cầm đũa, chậm rãi bắt đầu ăn.
Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra lướt xem, vừa vặn lướt đến tin tức liên quan tới Đới gia.
Đới Tòng Vinh và Đới lão gia chết ở trong biệt thự, nhị thiếu gia Đới gia nằm liệt giường, chỉ còn lại vợ con Đới Tòng Vinh.
Tập đoàn trong vòng một đêm tuôn ra các loại vấn đề.
Tập đoàn Đới thị khổng lồ, đứng trước cục diện sụp đổ.
Vinh quang của Đới gia, chấm dứt.
Sơ Tranh nhìn về phía người đàn ông đối diện một chút, hắn đang ăn thịt tôm, nhìn qua rất thỏa mãn
Sơ Tranh nhìn hắn, mặt mày hắn hơi cong, lộ ra một nụ cười cực đẹp.
Dưới ánh đèn yếu ớt, hắn nổi bật nhất.
-
【 Đảm đương mặt mũi của giới Thiên Sư: Người anh em, ở đó không? 】
Sơ Tranh chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên nhận được một tin nhắn.
【 Sơ Tranh:? 】
【 Đảm đương mặt mũi của giới Thiên Sư: Nói chuyện. 】
【 Sơ Tranh: Không rảnh. 】
【 Đảm đương mặt mũi của giới Thiên Sư: Đừng mà người anh em, chúng ta nói chuyện về Trì Kính. 】
【 Sơ Tranh: Nói. 】
【 Đảm đương mặt mũi của giới Thiên Sư: Trước tiên cho tôi hỏi một câu, cô và Trì Kính có quan hệ thế nào? 】
【 Sơ Tranh: Liên quan gì đến anh? 】
【 Đảm đương mặt mũi của giới Thiên Sư: Người anh em, hắn là lệ quỷ đấy, cô đi gần với hắn như thế, tôi cũng đang quan tâm cô thôi. 】
【 Sơ Tranh: Anh lại đánh không thắng hắn. 】
Khương Vân Lạc đại khái là nhớ tới mình đã từng nói lời này, hơn nửa ngày mới đánh chữ qua.
【 Đảm đương mặt mũi của giới Thiên Sư: Là như vậy, chúng tôi bên này đã thương lượng một chút, chuyện liên quan tới Trì Kính. 】
【 Sơ Tranh: Không phải các anh không quản sao? 】
【 Đảm đương mặt mũi của giới Thiên Sư: Hắn là lệ quỷ, chúng tôi phải làm tốt phương án dự phòng trước. Hiện tại hắn không làm ra động tĩnh gì, chúng tôi xác thực cũng không xen vào, dù sao chuyện Đới gia, cũng là Đới gia xứng đáng. 】
【 Đảm đương mặt mũi của giới Thiên Sư: Nếu cô đã có liên hệ với hắn, vậy chúng tôi bên này nhờ cô nhắn giùm với hắn, chỉ cần hắn không phạm tội, mọi người liền nước sông không phạm nước giếng. 】
Đây là thái độ mà Thiên Sư bên kia thống nhất.
Bởi vì bọn họ không liên lạc được với Trì Kính, cho nên mới tìm Sơ Tranh.
【 Sơ Tranh: Ừ. 】
Trì Kính cũng không thể kiếm chuyện.
Kiếm chuyện chính là gây phiền toái cho cô.
【 Sơ Tranh: Còn bùa nữa không? 】
【 Đảm đương mặt mũi của giới Thiên Sư: Khoan đã người anh em, cô cần loại bùa kia làm gì? Cho heo ăn cũng không phải cho như cô đâu!! 】
Heo gì mà ăn ghê gớm vậy.
【 Sơ Tranh: Heo này tương đối béo. 】
【 Đảm đương mặt mũi của giới Thiên Sư:... 】
Khương Vân Lạc nói với Sơ Tranh hai ngày nữa đưa qua cho cô.
Cô muốn số lượng nhiều, trong thời gian ngắn không thể lấy ra được.
Chỗ Sơ Tranh còn một chút, có thể dùng thêm hai ngày.
-
Kể từ sau đêm hôm đó Lý Tố Khiết liền nghỉ học, nghe nói đã được đưa ra nước ngoài.
Nhưng chuyện Lý Tố Khiết gặp quỷ, lại truyền ra trong trường học.
Trường học có quỷ phá cũng không phải ngày đầu tiên, mọi người truyền đến rất chân thật, nhưng không bao lâu liền bị tin tức khác bao trùm, không ai tiếp tục chú ý nữa.
Thượng Tĩnh mất tích.
Trường học báo án, cảnh sát còn từng tới ký túc xá hỏi qua, nhưng vẫn không tìm được manh mối gì.
Văn Lan không biết vì sao, mà xin đổi ký túc xá.
Cuối cùng toàn bộ ký túc xá chỉ còn lại một mình Sơ Tranh.
Sơ Tranh ở một mình rất thoải mái, cả ngày lên lớp, rồi mang thẻ người tốt đi phá sản.
Sư Âm sợ Trì Kính, ngẫu nhiên lắc lư ở chỗ xa xa, thấy Trì Kính ở đó, quay đầu liền chạy.
"Con quỷ lần trước giao thủ với anh ở biệt thự Đới gia, anh biết không?"
Thượng Tĩnh vẫn không xuất hiện, Sơ Tranh cảm thấy cứ kéo dài như thế cũng không phải cách hay.
"Không biết."
"Thật sự không biết?"
"Tại sao anh phải biết hắn." Con ngươi Trì Kính khẽ híp một cái, thanh âm cũng mang theo chút nguy hiểm: "Bảo bảo, em hỏi hắn làm gì?"
Con nam quỷ kia, lần trước đột nhiên xuất hiện.
Lúc đó tuy rằng hắn đã có thể rời khỏi Đới gia, nhưng kỳ thật phần lớn lực lượng vẫn chưa khôi phục lại
Nếu là hiện tại, hắn dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết gã.
"Em muốn gϊếŧ chết hắn."
Trì Kính có hứng thú: "Hắn làm gì em?"
"Chính là muốn gϊếŧ chết hắn."
Trì Kính nhíu mày: "Được, anh giúp em tìm xem."
Trì Kính lập tức lách mình rời đi.
Sơ Tranh không biết Trì Kính tìm thế nào, nhưng hắn rất nhanh liền đưa tin tức tới cho cô.
"Bảo bảo, anh nói cho em biết, em thưởng cho anh cái gì nào?"
Sơ Tranh đè hắn lên trên bàn hôn.
Lúc đầu Trì Kính còn rất hưởng thụ, nhưng sau đó liền luống cuống tay chân đẩy cô, sợ âm khí của cô tiêu hao quá lớn, sẽ ngất đi.
Chuyện này hắn cũng không khống chế nổi, khi tiếp xúc như vậy, âm khí sẽ chủ động hướng về phía hắn.
-
Sơ Tranh lấy được tin tức, cũng không lập tức đi qua.
Mà liên hệ với Khương Vân Lạc.
Mua từ chỗ Khương Vân Lạc không ít lá bùa, sau đó lại nói cho bọn họ biết vị trí của Mậu Thiên.
Lệ quỷ Mậu Thiên này đột nhiên xuất hiện, Thiên Sư bên kia vẫn luôn điều tra.
Mặc kệ Mậu Thiên muốn làm gì, Sơ Tranh chỉ cần để cho người ta phá hỏng kế hoạch của gã là được rồi.
Trì Kính không hiểu: "Vì sao em lại nói cho bọn họ biết?"
"Mượn đao gϊếŧ quỷ."
"Không phải em đánh thắng được hắn sao?"
"..." Nếu chính ta có thể lên, thì còn cần bọn họ làm gì chứ!
"Anh có thể giúp em..."
Ánh mắt đóng băng của Sơ Tranh đảo qua: "Trì Kính, em đã nói với anh thế nào."
Trì Kính chớp mắt: "Gϊếŧ quỷ cũng không được?"
Sơ Tranh: "Không được."
"... Anh sống còn ý nghĩa gì nữa."
"Anh chết rồi."
"..."