Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 823: Võng hồng đầu bảng (7)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơn trang suối nước nóng Anh Hoa.

Hoàn cảnh như tên, nơi này trồng đầy hoa anh đào.

Giữa mùa anh đào nở rộ, ngâm mình trong suối nước nóng, đó chính là tiên cảnh nhân gian.

Cho nên hàng năm vào lúc này, sơn trang suối nước nóng Anh Hoa liền trở thành thánh địa tụ tập của yêu ma quỷ quái tứ phương.

Nguyên chủ và những người bạn cấp hai kia, không có liên hệ gì.

Nhóm chat của lớp vĩnh viễn cũng là che chắn.

"Bây giờ chúng ta đã tới trước cửa sơn trang suối nước nóng Anh Hoa rồi..."

Cô gái cầm điện thoại livestream đi qua bên cạnh, có thể là mải nhìn điện thoại, không nhìn thấy Sơ Tranh, nên trực tiếp đυ.ng tới.

Sơ Tranh nghiêng người tránh đi, ống kính điện thoại quét đến cô.

Nữ sinh ăn mặc đơn giản, hai tay đút trong túi, lãnh đạm nhìn ống kính, sau lưng cô là hoa anh đào nở rộ, cấu thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Làn comment như mưa đạn ở giữa livestream rất nhanh liền nói đến vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này.

Chủ bá cũng chú ý tới người trong màn hình, quay đầu nhìn qua.

Lúc đầu chủ bá chỉ cho là một nữ sinh dung mạo đẹp mà thôi, chuẩn bị quay lại nhìn ống kính, nhưng một giây sau lại quay ra.

"Cậu là... Ngải Sơ Tranh!"

Sơ Tranh bất động thanh sắc dò xét cô ấy.

Không biết.

"Tớ là Mỹ Mỹ, trước đó đã gọi điện thoại cho cậu." Cô gái vui mừng nói: "Có nhớ không?"

"Ồ."

Sơ Tranh thái độ lãnh đạm, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của cô gái.

Mà lúc này làn mưa đạn trong livestream của cô gái đang kêu la.

[ Má ơi! Chủ bá quen biết cô ấy. ]

[ Xin chủ bá đừng bỏ qua cô ấy!! ]

[ Chị gái này rất đẹp trai a! ]

[ Chính diện, chính diện, quay chính diện đi! ]

[ Phía trước rất đẹp. ]

[ Đây là chỗ nào? Tôi cũng muốn đi a a a a!! ]

Mỹ Mỹ quét mắt nhìn livestream một vòng, nói với người trong livestream một tiếng, sau đó không để ý đến người xem đang kêu rên, đóng livestream lại.

Cô ấy vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Sơ Tranh: "Cậu vừa tới sao?"

"Ừ."

"Tớ dẫn cậu vào, có một số bạn học đã đến rồi. Lần này có khá nhiều bạn học tham gia Balabala..."

Mỹ Mỹ một đường đi vào liền nói không hề ngừng.

"Ở ngay phía trước."

Mỹ Mỹ dẫn Sơ Tranh đi lên, bên kia có người đi xuống

Ba nữ sinh, trang điểm tinh xảo, thời thượng xinh đẹp.

"Đây không phải là người nổi tiếng của chúng ta sao!"

Mấy nữ sinh kia chặn ở đường đi lên, một chút ý tứ tránh ra cũng không có.

Sơ Tranh cho là bọn họ đang nói về Mỹ Mỹ, kết quả phát hiện bọn họ đang nhìn cô.

"Không nghĩ tới nha, lớp chúng ta còn có thể có một người nổi tiếng thế này"

"Không phải sao, trước kia lúc đi học, ai có thể nghĩ tới, người ta về sau sẽ trâu bò như vậy, hot search cũng chiếm lĩnh cả vài ngày."

"Không phải người ta hay nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong sao."

Ba người này giọng điệu âm dương quái khí, nghe thấy làm người ta rất không thoải mái.

"Các cậu có thấy phiền không?" Mỹ Mỹ có chút không nhìn được: "Chuyện kia đã qua rồi, có cần phải lấy ra nói mãi thế không?"

Tin tức của nguyên chủ bị lộ ra trên mạng.

Cái đám gọi là bạn học này, trông thấy cũng không kỳ quái.

Bây giờ Sơ Tranh hoài nghi, lần tụ hội này, sở dĩ gọi cô đến, có lẽ là bởi vì chuyện này.

"Ai, sao lại không thể nói?"

"Đúng đấy, cô ta tự mình làm còn không thể nói."

"Mỹ Mỹ, cậu cũng nên để tâm chút đi. Cậu xem những người cô ta bôi đen, đều là võng hồng như cậu vậy, cậu không sợ mình bị bôi đen à."

"..." Mỹ Mỹ trợn mắt trừng một cái: "Chuyện kia cũng không phải Sơ Tranh làm, đã giải thích rõ ràng, các cậu ở trên núi mới xuống à?"

"Chuyện đó chưa nói chắc được."

Sơ Tranh lười nghe bọn họ nói nhảm, trực tiếp đi lên.

Ba nữ sinh ngẩng đầu ưỡn ngực, chặn ở giữa: "Đều là bạn học, đi cái gì, tâm sự chút đi."

Sơ Tranh tiện tay kéo một người ra, nữ sinh kia trực tiếp ngã trên lan can bên cạnh.

"Ngải Sơ Tranh!" Người kia tức giận đến kêu to.

Sơ Tranh đứng trên bậc thang cao hơn hai bậc, quay đầu.

Cánh môi nữ sinh khẽ mở, băng lãnh phun ra mấy chữ: "Không quen, không tâm sự."

Mỹ Mỹ nhìn Sơ Tranh phía trên, chỉ hận mình bây giờ không mở livestream.

Quá mẹ nó soái khí!

Mỹ Mỹ trừng bọn họ một cái, đuổi theo Sơ Tranh rời đi.

...

Quả nhiên không khác Sơ Tranh đoán là mấy.

Đám bạn học cấp hai này, đa phần đều sẽ tới hỏi cô về chuyện trên mạng.

Có tò mò, có bát quái, cũng có không có hảo ý.

Sơ Tranh thái độ lãnh đạm, sau khi không hỏi được gì, những người này sẽ còn vung sắc mặt.

"Khụ khụ khụ!!"

Trong microphone truyền ra thanh âm, gian phòng lập tức yên tĩnh lại.

Một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng ở phía trên, cầm microphone.

"Tất cả mọi người là bạn học cũ, những lời khác tớ cũng sẽ không nói nhiều, hôm nay mọi người ăn ngon chơi vui..."

Mỹ Mỹ ngồi ở bên cạnh Sơ Tranh, chỉ vào người phụ nữ tóc đỏ kia: "Đó là hoa khôi của lớp chúng ta trước kia, có nhớ không?"

"Không nhớ rõ."

"..." Mỹ Mỹ ngừng một chút: "Nghe nói hiện tại cô ấy rất có tiền, tự mình mở công ty, lần này họp lớp, chính là cô ấy đề nghị trước."

"Ồ."

Sơ Tranh không có hứng thú gì.

Cô tới đây, là vì có chuyện khác cần làm.

Mỹ Mỹ muốn cùng Sơ Tranh nói bát quái, nhưng Sơ Tranh vẻ mặt lạnh lùng, dáng vẻ người sống chớ đến gần, người quen chớ quấy rầy, Mỹ Mỹ cũng không thể nói tiếp.

Bên kia hoa khôi lớp đã nói xong, sau khi đi một vòng, dáng dấp yểu điệu đi đến trước mặt Sơ Tranh.

"Sơ Tranh, đã lâu không gặp."

Sơ Tranh: "..."

Chúng ta rất thân quen sao?!

Hoa khôi lớp cười đến vũ mị, ngồi ở một bên khác của Sơ Tranh, tay đặt trên thành ghế, đầu ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ lấy huyệt thái dương.

"Đoạn thời gian trước, cậu có chút nổi tiếng."

"Cô muốn nói cái gì."

"A..." Hoa khôi lớp cười nhẹ một tiếng: "Cậu không ở cùng hắn à?"

Sơ Tranh: "!!!"

Ai?

"Năm đó tôi thích hắn như vậy, kết quả thì sao? Hắn nói với tôi, hắn thích cậu." Hoa khôi lớp đánh giá trên dưới Sơ Tranh một lần: "Cũng không biết cậu có gì tốt, mà đáng giá để hắn thích cậu như vậy, chẳng qua cũng phải cảm ơn hắn, bằng không thì làm gì có tôi của ngày hôm nay."

Hoa khôi lớp loay hoay nhẫn kim cương trên tay, ý tứ khoe khoang rõ ràng.

Nhưng mà Sơ Tranh hoàn toàn nghe không hiểu.

Sơ Tranh: "..."

Ngươi đang nói cái gì thế!

Trong trí nhớ của nguyên chủ, không hề có yêu hận tình thù gì cả.

Cấp hai của người ta, là thời điểm rất thuần khiết!

Hoàn toàn không biết yêu sớm là cái gì.

"Nếu cậu có phiền toái gì, thì có thể tìm tôi, nếu có thể giúp cậu, nhìn vào tình cảm của bạn học cũ, tôi nhất định sẽ giúp cậu." Hoa khôi lớp đưa một tấm danh thϊếp cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh không nhận, cô ta liền để lên bàn.

Chờ hoa khôi lớp lắc lắc bờ eo thon rời đi, Sơ Tranh quay đầu hỏi Mỹ Mỹ: "Vừa rồi cô ta nói gì thế?"

"A?" Mỹ Mỹ chớp mắt: "Chính là trước kia hoa khôi lớp thích học bá của lớp bên cạnh, thổ lộ với cậu ta bị từ chối, hoa khôi lớp liền hỏi cậu ta vì sao, học bá liền nói thích cậu đó."

Sơ Tranh: "??"

Sao nguyên chủ không biết chuyện này.

"Lúc ấy cậu không chú ý đến những chuyện này lắm, cậu không nhớ có một đoạn thời gian hoa khôi lớp đặc biệt thích nhằm vào cậu sao?"

Sơ Tranh kiểm tra lại ký ức của nguyên chủ, hình như có chuyện này.

Sơ Tranh cân nhắc lại: "Cho nên học bá kia lợi dụng tôi làm lá chắn?"

"..."

Không phải, điểm chú ý của cậu là cái này sao?

Chẳng lẽ không phải là học bá thích cậu sao?

Nhưng mà...

Suy nghĩ kỹ một chút, đúng thật là có khả năng.

Dù sao học bá kia, đến tận khi tốt nghiệp cũng không thấy cậu ta có động tĩnh gì với Sơ Tranh.