Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 657: Tế ti nhiều kiều (33)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Ọe —— "

Phú Dục ôm cây, dạ dày cuồn cuộn, nôn hết toàn bộ đồ ăn ra ngoài.

Sơ Tranh ghét bỏ đi xa một chút, cũng phát ra khinh bỉ của đại lão đối với Phú Dục: "Không phải chỉ có mấy cỗ thi thể thôi sao, còn thế này."

Phú Dục tiểu công tử nôn đến sắc mặt trắng bệch, tay hắn run run chỉ vào phía sau, tuyệt vọng lên tiếng: "Đó mà là mấy cỗ sao? Trong một cái hố lớn như thế, toàn là thi thể đấy!!"

Toàn là thi thể!

Rốt cuộc cô có hiểu lầm gì với mấy cỗ thi thể chứ!

Đời này hắn cũng chưa từng nhìn thấy nhiều thi thể như vậy đâu.

Nếu như biết Sơ Tranh mang mình đến xem thi thể, đánh chết hắn cũng sẽ không tới.

Ọe ——

Sơ Tranh mặt không cảm xúc đi lên phía trước hai bước, đứng phía trên ngôi mộ tập thể.

Nhớ ngày đó, ta còn bò từ bên trong ra đó!

Sơ Tranh nhìn vào bên trong ngôi mộ tập thể.

Nơi này không có mùi hôi thối, thi thể cũng không có dấu vết mục nát, so với khi cô rời đi, cơ hồ không có gì thay đổi.

Không...

Không thấy máu.

Những vết máu trước đó dùng mắt trần cũng có thể thấy được, lúc này đều biến mất sạch sẽ.

Phú Dục ôm cây, nhắm một mắt mở một mắt, liếc nhìn về phía Sơ Tranh.

Nữ tử đứng trước ngôi mộ tập thể, một thân khí định thần nhàn kia, phảng phất như phía dưới không phải thi thể, mà là thần dân của nàng, nàng sắp lên ngôi đăng cơ...

Ọe ——

Phú Dục tiểu công tử biểu thị mình không phải cố ý, trong đầu hắn chỉ cần vừa nghĩ tới tràng diện lúc đầu hắn trông thấy, thì dạ dày sẽ xuất hiện phản ứng tự nhiên.

Cái ngôi mộ tập thể này so với Mậu Lăng Thành còn nằm ở nơi vắng vẻ hơn, Diệp Thư Lương ném thi thể ở đây, cho dù bị người phát hiện, thì nhiều thi thể như vậy, có lẽ cũng không ai rảnh rỗi đến nhặt xác.

Không chỉ không có người nhặt xác, mà có lẽ ở gần đây có người chết, thì còn xem nơi này như một nơi vứt bỏ thi thể.

"Đừng nôn, làm việc."

Phú Dục tiểu công tử đã sắp khóc rồi: "Ta... Ta không được..."

"Nam nhân mà nói không được cái gì." Nam tử hán đại trượng phu, lại còn nói không được! Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Làm việc."

Phú Dục tiểu công tử: "..."

Ta thật sự không được!

Sơ Tranh lạnh như băng quét hắn một chút, sau sống lưng Phú Dục tiểu công tử phát lạnh, dựa vào thân cây kiên cường đứng lên.

"Ta... Chúng ta phải nhặt xác cho bọn họ sao?" Phú Dục cũng không dám nhìn ngôi mộ tập thể.

Sơ Tranh lạnh căm căm nhìn hắn: "Ngươi còn có sở thích này?"

Mặc dù ta là người tốt, nhưng cũng sẽ không kiếm việc cực khổ cho mình làm.

Phú Dục tiểu công tử run rẩy: "Không... Không phải? Vậy chúng ta đến đây làm gì?"

Sơ Tranh không trả lời, chỉ ném cho hắn một bao đá ma pháp.

Đây là thứ lúc trước bọn họ mua ở Bồng Hoa Thành.

Có giá trị không nhỏ...

Sơ Tranh bảo hắn đưa đá ma pháp, dựa theo khoảng cách nhất định, đặt ở xung quanh ngôi mộ tập thể.

Phú Dục run rẩy đi đặt đá ma pháp, Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh lật sách.

"Ma pháp trận..."

Chờ Sơ Tranh xem xong, đột nhiên kịp phản ứng, cô là một ám ma pháp sư, làm sao làm?

Phú Dục chạy về: "Ta... Ta đặt xong rồi, bây giờ làm gì nữa?"

"Ngươi đi phụ cận bắt... gọi mấy người của dong binh công hội đến đây." Sơ Tranh ngừng một chút: "Phải biết ma pháp trận."

Phú Dục: "??"

Ai sẽ vui lòng đến đây chứ?!

Còn có vừa rồi ngươi nói là bắt sao?

Sơ Tranh lấy ra một túi kim tệ cho hắn.

Phú Dục: "..."

...

Có kim tệ làm đá dò đường, Phú Dục rất nhanh liền mang người trở về.

Mấy người kia đều là lính đánh thuê ở gần đây, lúc ấy Mậu Lăng Thành xảy ra chuyện, bọn họ đều bị điều tới, đã sớm biết nơi này có một ngôi mộ tập thể, bởi vậy lúc này nhìn thấy, chỉ là có chút căm ghét, chứ không có phản ứng gì quá lớn.

Cũng không biết cố chủ ở chỗ này làm gì.

Lại còn là một tiểu cô nương trẻ tuổi như vậy...

Nhưng mà ra tay rất xa xỉ.

Sơ Tranh đưa quyển sách kia cho bọn họ, chỉ vào ma pháp trận phía trên: "Học ma pháp trận này."

Mấy người phản ứng giống nhau, khϊếp sợ không thôi: "Học?!"

Bảo bọn họ đến ngôi mộ tập thể học ma pháp trận... đầu óc cô nương này không có vấn đề gì đó chứ?

Phú Dục cũng rất khϊếp sợ, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

"Ngươi cũng có thể trực tiếp bắt đầu." Sơ Tranh hỏi rất nghiêm túc: "Ngươi biết không?"

Bọn họ nhìn lên trên sách, đó là một cái ma pháp trận chưa từng thấy qua, nhìn qua rất phức tạp.

Cái này làm sao mà biết được...

Người này không phải đang đùa nghịch bọn họ chơi chứ?

Xét thấy Sơ Tranh cho một đống tiền, một người trong đó đứng ra, làm đại biểu cẩn thận nói: "Cô nương, ma pháp trận không phải một ngày hai ngày là có thể học được."

Nếu như có thể tùy tiện học được, thì ma pháp sư trên thế gian này đã đầy rẫy ra rồi.

Một cái ma pháp trận đơn giản, ngộ tính hơi kém thì phải học mất một tháng đó.

Phú Dục cũng ở bên cạnh gật đầu.

Sơ Tranh không thèm để ý nói: "Các ngươi nhớ kỹ trình tự là được, ta sẽ dùng đá ma pháp làm xong ma pháp trận cho các ngươi trước."

Đám người: "..."

Tài đại khí thô nha!

Đa phần ma pháp trận đều dùng lực lượng nguyên tố của bản thân đi khắc.

Theo lý thuyết thì như thế ma pháp trận sẽ càng cường đại.

Nhưng mà cũng không phải.

Dùng đá ma pháp bày ra thì ma pháp trận càng cường đại, bởi vì chúng nó ổn định, hơn nữa trong đá ma pháp còn ẩn chứa lực lượng, có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất. Nhưng cũng có khuyết điểm, đó là trận pháp này không thể di động.

Đây là khuyết điểm duy nhất.

Nhưng đại bộ phận trận pháp vốn dĩ đều là cố định, cho nên đây cơ hồ cũng không được tính là khuyết điểm trí mạng gì.

Mà đá ma pháp đắt đỏ, không phải ma pháp sư bình thường có thể gồng gánh nổi.

Bây giờ cố chủ của bọn họ, muốn dùng đá ma pháp bày trận...

"Vậy... chúng ta thử một chút?"

Mấy người đi sang bên cạnh học ma pháp trận.

Sơ Tranh bảo Phú Dục tiếp tục đi bày đá ma pháp.

Phú Dục tiểu công tử: "..."

Bởi vì trong ngôi mộ tập thể cũng cần, Phú Dục tiểu công tử đánh chết cũng không chịu xuống, nên Sơ Tranh đành phải tự mình xắn tay áo xuống dưới.

Cô giẫm lên thi thể, như giẫm trên đất bằng.

Phú Dục nhìn mà thấy buồn nôn, nếu không phải trong bụng hắn đã chẳng còn gì để nôn nữa, thì đoán chừng lại phải ói một trận.

Kì thực nội tâm Sơ Tranh đã sắp nổ tung.

Chỉ là làm một lão đại cao quý lãnh diễm, cô không thể rụt rè.

Sơ Tranh và Phú Dục bày xong đá ma pháp, mấy người bên kia vẫn đang học ma pháp trận.

Ma pháp trận làm gì dễ học như vậy, cho dù chỉ là nhớ kỹ nó, thì cũng rất khó.

Vài ngày sau, mấy người này mới biểu thị nhớ kỹ rồi.

Một người trong đó cẩn thận nói: "Chúng ta... Không bảo đảm một lần có thể thành công."

Loại chuyện như học ma pháp ngay lập tức này, đời này bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới.

Cho nên thất bại cũng không nên trách bọn họ.

"Ồ." Sơ Tranh không để ý chút nào, lắm tiền nhiều của biểu thị: "Một lần không được thì hai lần." Luôn có một lần có thể thành công.

"..."

Ma pháp thạch dùng một lần liền vô dụng, phải thay mới.

Đá ma pháp của cô là mua sỉ đến à?

Sơ • lão đại • Tranh: "Chuẩn bị kỹ càng rồi bắt đầu."

Mấy người nhìn nhau vài lần, đứng vây quanh ngôi mộ tập thể.

"Chúng ta làm gì?"

Sơ Tranh chỉ vào vòng đá ma pháp mà hắn bày đầu tiên: "Khi ta bảo ngươi điểm, ngươi liền điểm."

"Điểm cái gì?" Phú Dục có chút đần độn.

"Đá ma pháp."

"Làm... Làm sao điểm?" Đầu óc của Phú Dục tiểu công tử đã ngừng vận chuyển, một mảnh mờ mịt.

"Ngươi không phải hệ hỏa?"

"Đúng... Đúng vậy."

"Thì dùng cái đó mà điểm."

"..."