Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Giản Đan rời đi trước.
Cô ta chân trước vừa đi, chân sau Sơ Tranh liền đem chuyện này nói cho Ôn Yên Vũ.
Ngày thứ hai đầu đề liền tuôn ra tình yêu mới của Sở An Dương, lần này Giản Đan bị chụp rất rõ ràng, ai cũng nhận ra được.
Khi Giản Đan trông thấy, còn rất vui mừng, như thế thì cô ta có thể quang minh chính đại đứng cạnh Sở An Dương.
Cô ta không thiếu tiền, không quan tâm tiền đồ trong giới giải trí thế nào.
Cô ta muốn, vẫn luôn là Sở An Dương.
Nhưng Giản Đan chưa vui mừng được bao lâu, rất nhanh cô ta liền nhận được điện thoại từ Sở gia gọi tới, mời cô ta qua.
Giản Đan vừa cúp điện thoại, Sở An Dương cũng gọi điện thoại đến ngay.
"An Dương, Sở gia... Gọi em tới." Giản Đan lên tiếng trước khi Sở An Dương nói chuyện, đem chuyện này nói ra trước.
Sở An Dương bên kia yên lặng vài giây: "Em đồng ý?"
"... Dạ." Mẹ của Sở An Dương tự mình gọi điện thoại tới, cô ta có thể từ chối sao?
Mặc dù Giản Đan và Sở An Dương vụиɠ ŧяộʍ ở bên nhau nhiều năm, nhưng còn chưa từng chính thức gặp mặt bà Sở.
"Em đừng đi qua, để anh giải quyết."
Sở An Dương không nói thêm nữa, cúp điện thoại, vội vàng chạy về Sở gia.
...
Sơ Tranh có chút nhàm chán nhìn hoa hồng trên bàn, ngồi đối diện là Ôn Yên Vũ trang điểm tinh xảo, cử chỉ vừa vặn.
Ôn Yên Vũ mời mình đến đây, Sơ Tranh cũng không biết cô ta muốn làm gì.
"Trì tiểu thư, cô có biết vì sao Sở An Dương không dám công khai Giản Đan không?"
"Không biết." Nguyên chủ đến chết cũng không biết, sao cô có thể biết được.
"Bởi vì Sở An Dương không dám để mẹ của hắn biết được, đối tượng kết giao của hắn là Giản Đan." Ôn Yên Vũ uống một ngụm cà phê: "Mẹ của Giản Đan từng có một đoạn quan hệ không minh bạch với cha của Sở An Dương..."
"Giản Đan là em gái của Sở An Dương?" Khϊếp sợ, đây là quan hệ gì vậy!?
Ôn Yên Vũ cười một tiếng: "Dĩ nhiên không phải, khi mẹ của Giản Đan có quan hệ với bác Sở, thì Giản Đan và Sở An Dương đều đã ra đời."
Ồ.
Đó chính là sau khi cưới vượt tường.
Hào môn lắm bát quái.
"Hai người vượt quá giới hạn, cô có thể nghĩ được bác gái Sở tức giận đến bao nhiêu chứ?" Ôn Yên Vũ nói tiếp: "Hiện tại Sở gia là do bác gái Sở làm chủ, mấy năm trước bác trai Sở đã qua đời vì bệnh."
"..." Ôi, sẽ không phải là mẹ của Sở An Dương gϊếŧ chứ?
Ngón tay thoa sơn móng tay của Ôn Yên Vũ nắm lấy muỗng nhỏ khuấy cà phê, dường như biết Sơ Tranh đang suy nghĩ gì, giải thích: "Chết vì bệnh nan y."
"Nhưng mà chuyện này, đối với bác gái Sở mà nói, là chuyện tuyệt đối không thể đề cập đến."
"Cho nên, bà ấy cũng tuyệt đối sẽ không cho Sở An Dương ở bên Giản Đan."
"Cô hiểu không?"
Sơ Tranh đè xuống suy nghĩ loạn thất bát tao dưới đáy lòng, mặt không cảm xúc hỏi: "Tại sao cô lại nói với tôi chuyện này?"
"Cô làm lá chắn cho Giản Đan lâu như thế, có thế nào cũng nên biết nguyên nhân vì sao chứ." Ôn Yên Vũ nói: "Tiếp theo đây trò hay mới bắt đầu."
Ôn Yên Vũ đứng dậy, cầm túi xách của mình, đeo kính râm lên: "Trì tiểu thư, tạm biệt."
Sơ Tranh nhìn Ôn Yên Vũ yểu điệu rời đi.
Một mỹ nhân như thế này, sao lại thích Sở An Dương nhỉ?
Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ.
Bây giờ Giản Đan bị mẹ của Sở An Dương biết, vậy thì sẽ không đơn giản như chút náo loạn của Ôn Yên Vũ nữa.
Đối với lần này Sơ Tranh chỉ có thể biểu thị ——không nên tùy tiện đắc tội với con gái, kỹ năng ghi thù online.
【 Tỉ như cô sao? 】 Vương Giả nhịn không được bóc mẽ, tiểu tỷ tỷ mà ghi thù ấy hả, quả thực chính là ghi thù đệ nhất thế giới.
Sơ Tranh: Mi chui ra làm gì?
【 Phát nhiệm vụ a. 】 Vương Giả nói: 【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một tháng, mua một tòa cao ốc. 】
Một tòa cao... ốc?
Không phải một tầng lầu.
Là một tòa cao ốc.
Mi cho rằng nó là cột điện đứng trên mặt đất, mi đi qua dán bảng quảng cáo, thì chính là cao ốc của mi à!?
Vương bát đản con chó điên nhà mi, tại sao không đi chết đi?!
【 Tiểu tỷ tỷ, hệ thống như chúng ta không tồn tại vấn đề có chết hay không, chỉ có online và offline. 】 Vương Giả giọng điệu vui sướиɠ uốn nắn Sơ Tranh.
...
Khi Sơ Tranh vội vàng mua nhà lầu... Không đúng, cao ốc, Giản Đan bị mẹ của Sở An Dương ngược đến vô cùng thê thảm.
Mẹ của Sở An Dương, cũng không phong sát cô ta, mà chỉ chế tạo cho cô ta chút chuyện ngoài ý muốn.
Lần nào Giản Đan cũng xảy ra vấn đề, mặc kệ là nghệ sĩ đồng hành hay là fan hâm mộ, lúc đầu còn có thể hiểu cho cô ta.
Nhưng mà lần nào cũng như thế, thiết lập ngây thơ đơn thuần liền có chút quá mức, làm cho người ta phản cảm.
Mẹ của Sở An Dương, chỉ cần mua thêm một đợt thuỷ quân, bôi đen, đẩy Giản Đan vào chỗ chết là được.
Chuyện này Sơ Tranh làm thay, thay bà ta làm.
Cho dù là phía sau có Sở An Dương và Giản gia chống đỡ, đối mặt với nhiều dư luận như vậy, áp lực của Giản Đan càng ngày càng lớn.
Mà chúng bạn trên mạng phát hiện Giản Đan như thế, mà vẫn có thể xuất hiện, cũng không thể không bội phục hậu trường của cô ta.
"Chị Sơ Tranh, tối nay anh Vọng lên máy bay."
Lương Tịch nhắc nhở Sơ Tranh.
Sơ Tranh phun ra một câu: "Hôm nay hắn trở về?"
"... Dạ... dạ... A." Lương Tịch yếu ớt nói: "Chị không biết sao?"
Sơ Tranh: "..."
Mua nhà lầu bận quá, quên mất.
Tám giờ tối Phong Vọng về đến sân bay.
Mặc dù Phong Vọng không có fan hâm mộ đứng đắn gì, nhưng nhìn vào giá trị nhan sắc của hắn, cũng sẽ có một chút fan của nhan sắc ngồi xổm chờ hắn.
"Chồng ơi! Chồng ơi!! Chồnggggg!!"
"A a a a..."
"Chồng ơi!! Nhìn em!"
Phong Vọng mới đi ra, đã nghe thấy âm thanh rất lớn rất kích động.
Hắn kéo khẩu trang và mũ áo, vừa muốn khiêm tốn chút, kết quả là trông thấy một đám người hấp tấp chạy sang một bên khác.
Phong Vọng: "..." . Được copy tại -- t r u m t r u y e n .CO M --
Trợ lý của Phong Vọng vội vàng nói: "Anh Phong, chúng ta đi nhanh lên đi, miễn cho bị phát hiện, bị người chặn lại."
Hai tay Phong Vọng đút trong túi áo, nhìn về phương hướng đám người kia chạy đến.
Càng nhìn càng cảm thấy nhìn quen mắt.
"Đó có phải là kim chủ của tôi không?"
Trợ lý theo nhìn sang: "Ách... Hình như là... vậy."
Phong Vọng rút tay ra, kéo kéo tay áo, tiếp tục hỏi trợ lý: "Vừa rồi bọn họ gọi cô ấy là gì?"
Trợ lý không khỏi rùng mình một cái, chỉ cảm thấy giọng nói của Phong Vọng có chút gì đó là lạ.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chần chờ trả lời: "Ch... chồng?" Bây giờ người trên mạng nhìn thấy ai đẹp mắt liền gọi là chồng, cũng mặc kệ là nam hay nữ. Nhìn thấy người có tiền liền gọi ba ba... Đây đại khái là một loại "văn hóa lưu hành".
"A."
Phong Vọng lạnh a một tiếng, khí thế hung hăng đi qua phía bên kia.
Đám người vây ở đây đều là nữ sinh, Phong Vọng ỷ vào người mình cao, cấp tốc đẩy đám người kia ra.
"Mẹ nó, có tố chất không, người này là ai vậy!"
"Sao lại chiếm đoạt vị trí của người khác như thế!"
"Ra sau xếp hàng, tôi còn chưa sờ được chồng tôi đâu!!"
"Này, anh đừng có chen lấn..."
Phong Vọng rất nhanh liền chen bên trong, kéo nữ sinh bị người vây quanh vào trong ngực, kéo khẩu trang xuống liền hôn tới.
Tràng diện đột nhiên an tĩnh lại.
Sơ Tranh trừng mắt nhìn.
Gương mặt tinh xảo của người đàn ông chứa đầy u ám, hàng mi dài buông xuống ngăn trở ánh sáng nơi đáy mắt hắn, đảo qua làn da, mang theo cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ.
Sơ Tranh vừa định đáp lại hắn.
Người đàn ông liền buông cô ra, buông xuống ánh sáng u ám lưu chuyển: "Đây là kim chủ của tôi, mấy người đừng có gọi loạn, biết xấu hổ một chút đi."
Thanh âm kia âm trầm.
Làm người ở chỗ này nghe thấy đều nổi hết cả da gà.
Sự sợ hãi vô danh nảy lên trong lòng.