Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 582: Nuôi nhốt minh tinh (5)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

[ Chỉ mong hoa nở như lúc ban đầu: Có ai phát hiện ra không, cái tiêu đề này sửa lại rồi? [ Ảnh ]]

Những tin tức trước kia có tên Trì Sơ Tranh và Sở An Dương, tiêu đề đã bị thay thế, Sở An Dương thay thế thành giải trí Đông Phương.

[ Xuống ngựa hỏi tiền đồ: Má ơi, thật sự sửa lại rồi! ]

Không chỉ là cái này.

Rất nhanh đám dân mạng liền phát hiện, tiêu đề của các trang web lớn đều bắt đầu thay đổi.

[ Hàn Châu: Cái hot search Sở An Dương và Trì Sơ Tranh kia cũng không thấy đâu. ]

[ Sơ Tranh tuyệt nhất không tiếp thu phản bác: Tiểu khả ái nói không cùng Sở An Dương chung khung liền không chung khung!! ]

[ Dã hươu thành thị: Tiểu tỷ tỷ này có chút trâu bò nha, fan fan. ]

[ Hôm nay Sơ Tranh đáng yêu quá: Tiểu khả ái chia tay bá khí như thế, ủng hộ!! ]

...

Sơ Tranh ở trên hot search lửa nóng không hạ, chuyện trang web đổi tiêu đề, huyên náo đến mức ai ai cũng biết.

Sắc mặt Sở An Dương tái xanh.

Mấy người phụ trách đứng ở đối diện, mồ hôi lạnh vù vù chảy xuống.

"Phóng viên ở ngoài cổng là thế nào?"

Một người trong đó lau mồ hôi lạnh: "Sở tổng... chúng tôi cũng không biết phóng viên lấy tin tức từ đâu."

Những ký giả kia đột nhiên xuất hiện ở cổng công ty.

Vừa vặn túm được Sơ Tranh.

Sơ Tranh lại không thèm kiêng dè, trực tiếp công bố chuyện giải ước.

Sở An Dương bên này cũng không kịp thao tác.

"Tôi nuôi các người làm gì? Phóng viên đến ngồi ngay trước cổng công ty mà các người cũng không biết, có phải là sau này, phóng viên vào tận công ty luôn rồi, các người cũng không biết không?"

Lửa giận của Sở An Dương rất lớn.

Mắng hết tất cả những người này một lần, không ai chạy thoát được

"Cút ra ngoài."

Đám người như trút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi.

Văn phòng yên tĩnh lại.

Cửa phòng ngăn trong văn phòng bị mở ra, Giản Đan trước tiên thò đầu ra nhìn một chút, sau đó cúi đầu đi tới, cẩn thận kéo tay áo Sở An Dương: "An Dương, anh đừng nóng giận, tức giận không tốt cho thân thể."

Thanh âm của Giản Đan mềm mại êm ái, làm đáy lòng Sở An Dương mềm nhũn.

Lửa giận cũng tan đi hơn phân nửa.

Hắn ta ôm Giản Đan vào lòng: "Vừa rồi dọa đến em sao?"

Giản Đan lắc đầu, nhưng khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt.

Sở An Dương trấn an hôn hôn cô ta.

Giản Đan nhu thuận nằm trong ngực hắn ta: "An Dương... Trì tiểu thư thật sự giải ước rồi?"

Nhắc đến Sơ Tranh, sắc mặt Sở An Dương liền trầm xuống.

"Không sao, không có Trì Sơ Tranh, thì còn có người khác." Sở An Dương nói: "Anh cũng không nói là không phải cô ta thì không thể."

Ánh mắt Giản Đan chìm xuống.

Cô ta không muốn bị Sở An Dương đặt ở phía sau nữa.

Cô ta cũng muốn quang minh chính đại đứng ở phía trước.

Nhưng mà Sở An Dương lại không muốn...

Giản Đan đè xuống cảm xúc nơi đáy lòng.

"Vì sao tiêu đề trên các trang web đều đồng loạt thay đổi vậy?" Giản Đan giống như tò mò hỏi: "Trì tiểu thư, có quyền lên tiếng lớn như vậy sao?"

Sở An Dương nhíu mày.

Trì Sơ Tranh làm sao có thể có quyền lên tiếng như vậy.

"Giải ước giải đến dứt khoát như vậy, sợ là đã tìm được cành mới." Sở An Dương hừ lạnh một tiếng.

Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ba ngàn năm trăm vạn đối với một nghệ sĩ mà nói, không tính là gì.

Nhưng hắn ta biết rõ Trì Sơ Tranh, phần lớn tiền đều dùng vào việc công ích, trên người làm gì có nhiều tiền như vậy.

Cùng với chuyện trang web đổi tiêu đề.

Đáy lòng Sở An Dương nhận định, tất nhiên là Sơ Tranh đã tìm được cành mới.

"Anh đừng nóng giận..."

"Được, anh không tức giận." Sở An Dương thu liễm vẻ giận dữ: "Lát nữa muốn ăn gì?"

"Bên ngoài chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên theo dõi, về nhà em làm cho anh vậy."

Sắc mặt Giản Đan đỏ lên, bộ dáng xấu hổ lại e sợ, chọc đến Sở An Dương tâm viên ý mã.

"Được."

...

Sơ Tranh chỉ đi ăn một bữa cơm, đợi cô trở lại chỗ ở, liền phát hiện trên hot search đã đổi hướng gió.

A, không phải giải trí Đông Phương giở trò quỷ.

Mà là một tin tức khác.

Phong Vương đẹp trai vô địch vũ trụ V: Đúng! Kim chủ người ta chính là thích ta, chính là nguyện ý cho ta đi cửa sau đấy! Thế nào? Mấy người không phục thì có thể đi tìm kim chủ đi! Kim chủ của ta tốt với ta đấy! Đồ ta không cần kim chủ cũng nguyện ý dâng đến trước mặt ta! Mấy người ấy mà, chính là ăn không được nho chua, ta chính là có kim chủ, ta có kim chủ ta kiêu ngạo! [ Ảnh ]

Hình ảnh là một dấu tay.

Không có ai xuất hiện.

Nhưng bàn tay kia cũng cực kỳ đẹp đẽ.

Chỉ là...

Con gà rừng này chui từ đâu ra ép nhiệt độ của ta!!

[ Trước sau một người: Một người đi cửa sau thì có cái gì mà phách lối? ]

[ Bắt đầu đỏ mặt: Đáng thương cho Hoảng Hoảng nhà chúng ta, bị một người như vậy cướp vai diễn. ]

[ Tiệm hoa số bốn: Cả đời đen không chịu được, dựa vào phụ nữ mà còn phách lối như vậy, sỉ nhục cánh đàn ông!! ]

[ Khách Chu Diêu: Cũng có thể không phải người ta dựa vào phụ nữ, mà dựa vào hoa cúc thì sao? ]

[ Mặt mày vẫn như cũ: Vai diễn của Hoảng Hoảng bị cướp đi như vậy, thật quá đáng mà? Có hậu đài liền có thể không biết xấu hổ sao? ]

[ Từ nam ra bắc: Loại người này không phong sát đi giữ lại làm gì? ]

Dưới Weibo kia, là một đống tiếng mắng chửi.

Cũng có lẻ tẻ vài người nói chuyện giúp chủ nhà, nhưng thế đơn lực bạc, rất nhanh liền bị số lượng lớn người mắng bao phủ hết.

Nguyên chủ biết người này.

Phong Vọng.

Một... nam diễn viên bình hoa.

Giá trị nhan sắc của người này, nghe nói là người đẹp mắt nhất trong lịch sử của giới nghệ sĩ, giá trị nhan sắc nghịch thiên.

Đáng tiếc kỹ năng diễn xuất cặn bã đến nhà bà ngoại.

Nhưng người ta có người nâng đỡ.

Cho dù kỹ năng diễn xuất có cặn bã đến Thái Bình Dương, thì vẫn liên tiếp nhận được phim mới.

Vị bình hoa này còn không chút che giấu sự thật rằng sau lưng mình có kim chủ nâng đỡ.

Bị người ta tuôn ra, nên mới có màn kịch phía trên kia.

Ta có kim chủ ta kiêu ngạo.

Nguyên chủ từng diễn chung với hắn một bộ phim.

Nhưng bởi vì nhân vật không có giao thoa gì, cho nên bọn họ ở trong đoàn làm phim, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy.

Mặc dù chưa từng chạm mặt, nhưng ở trong đoàn làm phim vẫn nghe thấy không ít tin đồn về vị bình hoa này.

Đến trễ, tại chỗ ẩu đả nhân viên công tác, vân vân...

Tóm lại scandal nhiều đến mức không đếm được.

Sơ Tranh mở cái tài khoản có chứng thực này ra.

# Đảm đương giá trị nhan sắc của giới giải trí #

Sơ Tranh: "..."

Còn có thể có kiểu chứng thực này nữa à?

Sơ Tranh lui ra ngoài nhìn chứng thực của mình một chút.

# Nghệ sĩ của giải trí Đông Phương #

Thế này cũng quá tùy tiện!

【 Tiểu tỷ tỷ, đập tiền thì cô cũng có thể có một cái chứng thực khác người nha! 】 Vương Giả lập tức nhảy ra giáo huấn tư tưởng có tiền có thể muốn làm gì thì làm.

Sơ Tranh: "..." Ha ha, mơ tưởng gạt ta khắc kim!

【 Sao chúng ta có thể giống cái đám dong chi tục phấn, nghìn bài một điệu, không có ý mới kia được. 】

Sơ Tranh: "..." Ta đương nhiên không giống.

【 Tiểu tỷ tỷ, cô tất nhiên không giống, cô thế nhưng là lão đại đấy, không thể không có gì để theo đuổi như vậy được, phá sản là giấc mộng của bao nhiêu người, cơ hội tốt như vậy bày ra trước mặt cô, sao có thể bỏ qua chứ?! Cho nên chúng ta cố gắng phá sản đi! 】

Sơ Tranh: "..." Giấc mộng của mi xin đừng nên áp đặt cho ta, ta không có ước mơ như vậy, cảm ơn.

【 Tiểu tỷ tỷ... 】

Đi rồi đi rồi...

...

Giải trí Đông Phương bên kia rất phiền muộn.

Lúc đầu muốn thao tác một chút về chuyện Sơ Tranh giải ước, ý tứ của Sở An Dương, tốt nhất là làm trên lưng Sơ Tranh gánh lấy bêu danh.

Nhưng mà bọn họ chưa kịp thao tác, thì đầu tiên là Sơ Tranh tự bạo giải ước, đem cửa lớn của giải trí Đông Phương thành hiện trường buổi họp báo.

Tiếp theo là các trang web lớn đổi tiêu đề, phối hợp với lời nói của Sơ Tranh, không xuất hiện cùng lúc với tên của Sở An Dương.

Tốt.

Kế tiếp bọn họ còn có thể cứu giúp một chút.

Vừa viết xong văn án, còn chưa kịp tung ra.

Thì trên mạng lại nổ tung.

Cái hot search này lửa nóng không hạ.

Lần này thì tốt rồi, giải trí Đông Phương có muốn tiếp tục an bài cái tội danh cho Sơ Tranh, thì món ăn cũng đã lạnh.

***

Bận rộn bận rộn ~~~

Buồn ngủ nữa, cào phím rất mỏi mắt, mọi người ngủ ngon ~