Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
#Truyện được đăng chính thức trên s1apihd.com của Hạ Lan Tâm Nhiên!
Tin tức Thanh bang bị người tận diệt, rất nhanh liền lan truyền trong giới.
Không ai biết Thanh bang đắc tội với người nào, nhưng kết cục của Thanh bang, tuyệt đối được xưng tụng là thảm khốc.
Một bang phái lớn như vậy, nói biến mất là biến mất.
Trong lúc nhất thời làm cho không ít người đều rụt đầu lại làm người, không dám rêu rao.
Kẻ cầm đầu Sơ Tranh, ngày nào cũng thảnh thơi mang Tấn Ninh đi trị liệu chân, rồi phá sản mua đồ.
Cô và lão đại làm một giao dịch.
Cô giải quyết Thanh bang.
Lão đại không được phép động thủ với Tấn Ninh.
So với che giấu, không bằng cô chủ động nói ra.
Cô cũng đã chủ động để lại lời nói.
Nếu cẩn trọng cư xử với hắn, thì chuyện gì cũng dễ nói.
Lão đại là người thông minh, một bang phái và một người, hắn tự hiểu rõ, ai quan trọng hơn.
Nếu như Sơ Tranh thật sự có thể làm được như lời cô nói, giải quyết Thanh bang, vậy năng lực của cô, đã nằm ngoài dự đoán của hắn, là một người rất khó khống chế.
Nhưng là nếu như cô có nhược điểm...
Hắn đã ở cái tuổi này, cũng phải chuẩn bị cho người nối nghiệp kế tiếp của mình.
...
"Thích cái này?"
"Bảo bối, anh chỉ nhìn một chút..." Tấn Ninh giữ chặt Sơ Tranh đang muốn đi vào mua hết: "Không cần."
"Anh nhìn một chút chính là thích."
"..."
Đây là cái kiểu ngụy biện gì chứ.
Tấn Ninh hoàn toàn không kéo được Sơ Tranh, cuối cùng mua một đống đồ vật ngổn ngang trở về.
"Em làm nghề này, kiếm được rất nhiều tiền sao?"
"Cũng tạm."
"Vậy sao em có nhiều tiền thế?" Tấn Ninh vẫn cảm thấy trong nhà hắn rất có tiền, nhưng so sánh với tốc độ phá sản không thèm tiết chế này của Sơ Tranh, hắn đột nhiên cảm thấy Tấn gia kỳ thật cũng không có nhiều tiền như vậy.
"Em có tiền." Sơ Tranh nói.
"Từ đâu tới?"
"..." Trên trời rơi xuống.
Sơ Tranh sợ Tấn Ninh tiếp tục hỏi, trực tiếp chặn hắn miệng.
Tấn Ninh bị hôn đến đầu óc choáng váng, quả nhiên rất nhanh liền quên mất mình đang hỏi cái gì.
Tấn Ninh nghiêng người chống đỡ đầu, ngón tay lưu luyến trên gương mặt Sơ Tranh.
"Bảo bối, nói cho anh nghe một chút chuyện của em được không?"
"Chuyện gì?" Sơ Tranh cảm thấy ngứa ngáy, kéo tay hắn xuống.
"Chuyện trước kia của em." Tấn Ninh nói.
"Không có gì đáng nói." Sơ Tranh xoay người.
"Anh muốn biết." Tấn Ninh ôm cô, thì thầm bên tai cô: "Anh muốn biết về em nhiều hơn một chút."
Những chuyện hắn biết quá ít.
Mang đến cho hắn một cảm giác rất bất an.
Giống như chỉ cần hắn buông lỏng tay, thì cô sẽ biến mất, mà bản thân mình cũng không biết đi đâu tìm cô.
"Huấn luyện, nhiệm vụ."
Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều nói khái quát.
Đây chính là cuộc sống của nguyên chủ.
"Em gia nhập từ lúc nào..."
"Rất nhỏ." Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Lúc bảy tám tuổi."
Bảy tám tuổi...
"Có sợ hãi không?"
"Không." Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh.
Không.
Không sợ hãi.
"Bảo bối."
Tấn Ninh chỉ gọi cô, nụ hôn nóng bỏng rơi vào bên tai cô, nóng rực lại hơi ngứa ngáy.
"Bảo bối..."
Hắn ôm chặt lấy cô, hắn không biết một đứa bé nhỏ như vậy, ở trong một tổ chức sát thủ, sẽ trải qua những chuyện gì.
Nhưng hắn đau lòng vì cô.
"Anh muốn khuyên em rửa tay gác kiếm thì câm miệng." Sơ Tranh mang theo chút cảnh giác: "Em sẽ không rửa tay gác kiếm."
Cô rất thích nghề nghiệp hiện tại.
Vô cùng xứng với thân phận của cô.
Ta là một sát thủ lạnh lùng!
Thanh âm Tấn Ninh rầu rĩ: "Anh không quan tâm em làm nghề gì, chỉ là anh lo lắng an toàn của em."
"Nhiều năm như vậy đều sống được, chứng minh vận khí của em rất tốt, sẽ không chết sớm." Sơ Tranh rất tự tin: "Hơn nữa em đánh nhau rất giỏi."
Cô hơi ngừng lại.
Xoay người, đối mặt với Tấn Ninh: "Anh sẽ không đi tố cáo em chứ?"
Dù sao cũng là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội vì nhân dân phục vụ đó!
"Bảo bối, hiện tại anh chỉ là một tên tàn phế cần người khác chăm sóc."
Giọng nói của Tấn Ninh rất nhẹ nhàng, không nghe ra bất kỳ phàn nàn nào, thậm chí còn mang theo ý cười.
Sơ Tranh nghiêng chân, đυ.ng vào nơi nào đó của hắn.
"Rất tốt, tàn phế cái gì?"
Tấn Ninh hít sâu mộ hơi, sắc mặt đỏ lên: "Bảo bối, em nhẹ chút."
"Em không dùng lực." Sơ Tranh lập tức buông chân ra.
Đừng có mà ăn vạ nha!!
Chỉ vừa đυ.ng một cái như thế, có thể làm gì anh được!
Tấn Ninh kéo tay Sơ Tranh, đặt ở nơi nóng rực của mình: "Bảo bối giúp anh một chút."
Sơ Tranh: "..."
Nhưng mà ta không muốn động.
"Tự anh tới." Cô rất là ngay thẳng nói.
"..."
Tấn Ninh ở bên tai cô trầm thấp năn nỉ vài câu, người như vậy, lời nói ra, không lộ vẻ lỗ mãng, ngược lại còn có mấy phần đáng thương.
Cuối cùng Sơ Tranh không còn cách nào, chỉ có thể một ngày làm một việc tốt.
Khi Tấn Ninh động tình phá lệ đẹp đẽ, Sơ Tranh thích hôn hắn vào lúc này, như gần như xa chọc hắn chủ động.
...
Sơ Tranh tắm rửa sạch sẽ cho hắn, thay quần áo, sau đó ôm lấy người.
Xong việc Tấn Ninh mới hơi quẫn bách, chôn lấy mặt, lộ ra vành tai hồng hồng.
"Lúc trước vì sao anh không chịu phối hợp trị liệu?"
Cả nhà Tấn gia đều đối xử với hắn rất tốt.
Có cha mẹ như thế, Sơ Tranh nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cuối cùng hắn lại hắc hóa.
"Anh sợ..." Tấn Ninh nhỏ giọng mà nói: "Sẽ đi vào một con đường không có lối về."
"Có ý gì?"
"Bảo bối, anh hơi buồn ngủ." Hắn đột nhiên chuyển chủ đề.
"... Ngủ đi." Sơ Tranh không hỏi lại nữa.
"Vậy em ôm anh."
"Không phải em đang ôm sao?" Cố tình gây sự à!!
Sơ Tranh dựa vào đầu giường, Tấn Ninh tựa vào ngực cô, tư thế có thể nói là rất thân mật.
Còn muốn ôm kiểu gì nữa?
Tấn Ninh chủ động dựa vào ngực cô, kéo một cánh tay khác của cô, vòng qua eo mình, khiến cho giữa bọn họ không có chút khe hở dư thừa nào.
"Thế này."
"Anh không nóng sao?"
"Không nóng."
Đầu lưỡi Sơ Tranh quét qua hàm trên, ôm chặt hắn một chút, trả lại cho hắn một nụ hôn.
"Ngủ đi."
...
Trải qua phương pháp trị liệu mà các bác sĩ chuyên khoa thảo luận ra, chân của Tấn Ninh mặc dù tiến triển không lớn, nhưng rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp.
Sơ Tranh không thích người khác đυ.ng vào hắn, cho nên chuyện gì cũng do cô làm.
Nhưng có đôi khi cô lại đột nhiên rời đi.
Tấn Ninh biết cô đi làm gì, hắn không nói gì cả, yên lặng ở chung cư chờ đợi.
Lúc Sơ Tranh trở về, thứ đầu tiên khi mở cửa ra trông thấy, luôn luôn là hắn.
Ngoan đến không tưởng nổi.
Muốn yêu thương.
Sơ Tranh thất vọng nhìn chân hắn một chút.
Ai.
Không biết lúc nào mới có thể nghiêm túc yêu thương hắn đây.
"Nghĩ gì thế?" Tấn Ninh giơ tay khua khua trước mặt cô.
"Không có gì." Sơ Tranh cởϊ áσ khoác, sau đó cúi người hôn hắn.
Tấn Ninh hơi ngẩng mặt lên, ánh sáng rực rỡ hội tụ nơi đáy mắt hắn, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đến mức khiến cho người ta không thể rời mắt.
Kết thúc nụ hôn, Tấn Ninh nói: "Tấn Thần sắp nghỉ."
"Ừ." Cho nên?
"Nó sẽ thường xuyên tới đây."
"..."
Sơ Tranh nhìn cửa, rồi lại nhìn hắn.
"Biết rồi."
Cho nên khi Tấn Thần kéo hành lý, hùng hùng hổ hổ chạy tới, gõ cửa nửa ngày cũng không có người mở cửa.
Cậu gọi một cuộc điện thoại, được Tấn Ninh cho biết, bọn họ đang ở nước ngoài nghỉ phép.
Nước ngoài...
Nghỉ phép...
Tấn Thần: "!!!"
Là anh ruột sao!?
Cậu đã nói từ sớm là mình muốn qua, hắn lại còn kéo tiểu tiên nữ đi mất!
Ma quỷ!
Tấn Thần không biết, quyết định này không phải của Tấn Ninh, hắn chỉ muốn nhắc nhở Sơ Tranh, Tấn Thần sẽ thường xuyên tới, nên cô hãy thu liễm thói quen tùy thời tùy chỗ hôn hắn của mình đi.
Ai biết cô lại trực tiếp mang mình xuất ngoại.