Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 398: Vô thượng tiên đồ (1)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Rút lui!"

"Thượng thần còn ở bên trong!"

"Không đợi được nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta cũng sẽ bỏ mạng ở đây."

"Thượng thần lợi hại như thế, nàng không có việc gì đâu."

"Thế nhưng..."

"Đi!"

Sơ Tranh vừa mở mắt ra, liền nghe thấy đoạn đối thoại này.

Cơ hồ là đồng thời, phía đối diện đột nhiên có một trận gió ập đến, nguy cơ bỗng nhiên nảy lên trong lòng Sơ Tranh.

Cô ngăn lại theo bản năng.

Trận gió kia mang theo lực lượng vô cùng ngang ngược, toàn bộ thân thể Sơ Tranh bay ra ngoài.

Ngân quang vụt ra, lượn vòng xung quanh cô, Sơ Tranh giữ vững thân thể.

Trận gió lần nữa đánh tới, Sơ Tranh lập tức phất tay, ngân tuyến bay múa theo ngón tay cô, rồi kết thành một tấm lưới trên không trung.

Ầm ầm ——

Sơ Tranh có cảm giác màng nhĩ cũng sắp bị đánh vỡ.

Trong cổ họng nóng lên.

Mùi máu tanh xông thẳng lên.

Sơ Tranh: "..." Muôn, muốn nôn.

Lý trí nói cho Sơ Tranh biết không thể nôn.

Cô nuốt ngụm máu kia về.

Thổ huyết cái gì...

Quá mất mặt!

Không thể nôn!

Sơ Tranh nhịn xuống mùi máu tanh cuồn cuộn trong cơ thể, tỉnh táo quét mắt nhìn bốn phía.

Xung quanh rất trống trải, không có bất kỳ chướng ngại vật gì.

Toàn bộ không gian, vật duy nhất, chính là một loại tế đàn hình tròn cách đó không xa.

Không có ai...

Hay là cứ nôn đi.

Kìm nén thật khó chịu.

...

Nguyên chủ tên Sơ Tranh, thượng thần.

Không sai, đây chính là thế giới tiên hiệp.

Thần tiên sống.

Nguyên chủ có cha mẹ tốt, cho nên nàng vừa sinh ra đã là thượng thần.

Đáng tiếc nguyên chủ tuy có danh hiệu thượng thần, nhưng không có thực lực tương xứng với thượng thần.

Cha mẹ của nguyên chủ không có ở đây, cho nên đối với vị thượng thần này, đám người Thần giới đối đãi qua loa cho có lệ.

Sau lưng thì đồn đại đến cực kỳ không dễ nghe.

Vị thượng thần như nguyên chủ, ở Thần giới trôi qua cũng không khá lắm.

Bởi vậy nguyên chủ rất ít khi rời khỏi Tiên cung của mình, mà chỉ ở trong Tiên cung cố gắng tu luyện.

Có thể là vận may của nàng đều dùng hết trên cái danh hiệu thượng thần này rồi, tu vi của nàng bất kể có tu luyện thế nào, thì vẫn cứ kém hơn người khác.

Dưới tình huống như vậy, nguyên chủ càng không muốn rời khỏi Tiên cung.

Cho nên cơ hồ không lui tới gì với người của Thần giới.

Người của Thần giới cũng mau chóng lãng quên nàng...

Tận đến khi nguyên chủ gặp được một nam nhân tên là Thanh Tiêu.

Gặp gỡ Thanh Tiêu là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Thanh Tiêu lại bắt đầu chủ động tới tìm nàng, mang đến cho nàng những thứ đồ chơi mới lại.

Không chỉ có thế, hắn còn dạy nàng tu luyện.

Mà có Thanh Tiêu chỉ điểm, nguyên chủ phát hiện tu vi của mình quả thật có tiến bộ hơn so với trước kia.

Quanh năm suốt tháng ở chung.

Nguyên chủ không tự chủ được thích Thanh Tiêu.

Nhưng nàng không dám nói cho Thanh Tiêu biết, sợ Thanh Tiêu cự tuyệt nàng, chỉ có thể cất giấu sự yêu thích của nàng ở dưới đáy lòng, chỉ cần trông thấy Thanh Tiêu thôi là nàng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Cho nên khi Thanh Tiêu đưa ra yêu cầu muốn mượn "khóa tụ hồn", nguyên chủ chỉ hỏi hắn khóa tụ hồn là cái gì.

Thanh Tiêu nói đó là cái khóa mà nàng vẫn luôn mang trên cổ kia.

Nguyên chủ không nhớ rõ cái này có được từ đâu, nàng chỉ biết mình vẫn luôn mang theo nó.

Bình thường cũng không cảm thấy thứ này có tác dụng gì.

Thanh Tiêu cần, nguyên chủ không hề nghĩ ngợi liền cho hắn.

Khi Thanh Tiêu rời đi, có nói với nàng, hắn có việc cần phải xử lý, có lẽ có một khoảng thời gian không thể tới được.

Nguyên chủ liền yên lặng ở Tiên cung chờ hắn.

Thế nhưng nàng đợi rất lâu, Thanh Tiêu cũng chưa từng xuất hiện.

Nguyên chủ không chờ được nữa, lấy hết can đảm ra ngoài tìm Thanh Tiêu.

Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Thanh Tiêu đã sớm thành hôn, chỉ vì Tịch Lan - tiên lữ của hắn xảy ra vấn đề, cần khóa tụ hồn để tụ hồn.

Bởi vì nàng không ra ngoài, nên hoàn toàn không biết những tin tức này.

Thanh Tiêu tiếp cận nàng chính là vì khóa tụ hồn.

Nguyên chủ biết được chân tướng này, đáy lòng tựa như dao cắt, một mình trở lại Tiên cung, buồn bã thương tâm.

Ai ngờ cũng không lâu lắm, Thanh Tiêu lại tìm tới cửa.

Khóa tụ hồn là đồ của nguyên chủ.

Thanh Tiêu căn bản không có cách nào sử dụng được khóa tụ hồn.

Hắn tới cửa cầu xin nguyên chủ cứu Tịch Lan.

Nguyên chủ vốn không phải loại người cường thế.

Huống chi còn là người mình thích cầu xin.

Cho nên nguyên chủ đồng ý thỉnh cầu của Thanh Tiêu.

Nhưng mà nguyên chủ cũng không biết rõ cách sử dụng khóa tụ hồn như thế nào.

Không biết Thanh Tiêu tìm được từ đâu một bản chép tay, phía trên ghi lại phương pháp sử dụng khóa tụ hồn.

Nguyên chủ chiếu theo phương pháp trên bản chép tay này, bắt đầu tụ hồn cho tiên lữ của Thanh Tiêu.

Thời gian này dài đằng đẵng, ước chừng phải ngàn năm.

Đương nhiên.

Đối với thần tiên mà nói.

Ngàn năm quang cảnh, cũng chỉ như một cái chớp mắt, một cái búng tay mà thôi.

Rốt cuộc Tịch Lan cũng tỉnh lại.

Mặc dù nguyên chủ rất thương tâm, nhưng vẫn yên lặng chúc phúc.

Nhưng Thanh Tiêu không nói với nguyên chủ, khóa tụ hồn sẽ vỡ tan.

Khóa tụ hồn là thứ từ khi nguyên chủ sinh ra đã ở trên người nàng, nàng không có ấn tượng gì với cha mẹ mình, người trong Thần giới cũng chưa từng nhắc tới cha mẹ nàng.

Nhưng nguyên chủ cảm thấy, khóa tụ hồn, là thứ mà cha mẹ nàng lưu lại.

Bây giờ đã vỡ vụn...

Nguyên chủ càng thêm khổ sở.

Thế nhưng Thanh Tiêu vui mừng đoàn tụ với Tịch Lan, căn bản đã quên mất nàng.

Nàng chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn.

Nguyên chủ vốn cho rằng, duyên phận của nàng và Thanh Tiêu đã kết thúc ở đây.

Nàng thích, chính là thành toàn cho hắn.

Nhưng mà nguyên chủ rất nhanh phát hiện, tu vi của mình bắt đầu tăng trưởng mạnh.

Cho dù nàng không tận lực tu luyện, cũng sẽ tăng trưởng, tốc độ nhanh đến mức làm nguyên chủ sợ hãi.

Lúc đầu nguyên chủ bị dọa đến, không dám nói với bất cứ kẻ nào.

Đương nhiên cũng không có người nào nàng có thể tâm sự cùng.

Nguyên chủ quan sát một thời gian, rồi rút ra kết luận, trừ thực lực tăng trưởng nhanh thì không có vấn đề gì khác.

Nàng chậm rãi trấn định lại trong sự lo lắng hãi hùng.

Nguyên chủ không nghĩ tới, tiên lữ của Thanh Tiêu sẽ đến tìm mình.

Nàng ta cũng không nói chuyện gì với nguyên chủ, mà đơn giản chỉ là khách sao cảm tạ thôi.

Một đoạn thời gian sau đó, nàng ta cứ xuất hiện trước mặt nguyên chủ.

Bày ra bộ dáng tiểu tỷ tỷ ôn nhu tri tâm, bồi tiếp nguyên chủ.

Đương nhiên ở dưới đáy lòng nguyên chủ nghĩ, mình cứu được nàng ta, nàng ta có tâm cảm kích, cố ý tới làm bạn với mình, thật là một người tốt.

Cho nên nguyên chủ không dám biểu lộ ra mình thích Thanh Tiêu.

Có một ngày, trong lúc nguyên chủ và vị tiểu tỷ tỷ này nói chuyện, thân thể bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Chờ nguyên chủ tỉnh lại, thì tất cả mọi người đã biết thực lực của nàng.

Có người hỏi nàng chuyện gì xảy ra.

Nguyên chủ không dám nói là khóa tụ hồn vỡ tan, thực lực của nàng mới bắt đầu tăng trưởng như thế.

Chỉ có thể nói mình không biết.

Bỗng nhiên biến thành thế này.

Người của Thần giới thay phiên tiến hành quan sát nàng, nhưng không ai nhìn ra nguyên cớ.

Chỉ cho rằng tốt xấu gì nàng sinh ra cũng đã là thượng thần, thời gian huyết mạch thức tỉnh không giống những người như bọn họ.

Nguyên chủ rõ ràng cảm giác được, từ sau khi nàng có thực lực, thái độ của đám người này đối với nàng tốt hơn rất nhiều.

Chí ít là ở bên ngoài...

Biến cố lần nữa xảy ra, là ở vào trăm năm sau, có một cái phong ấn từ thời thượng cổ bị suy yếu, người của Thần giới vô cùng khẩn trương.

Người có thực lực ở Thần giới đến gia cố phong ấn, đều thất bại tan tác mà quay về.

Cái phong ấn kia dùng lực lượng của thượng thần mà phong ấn.

Có người nói, có lẽ phải cần thượng thần mới có thể phong ấn nó lại lần nữa.

Mà Thần giới gần đây chỉ có ba vị thượng thần tồn tại.

Một vị không biết tung tích, nói không chừng đã qua đời.

Một vị bế quan, không ai vào được nơi vị thượng thần này bế quan.

Vị cuối cùng, chính là nguyên chủ.

Mặc dù thực lực của nàng tăng trưởng rất nhanh, nhưng suy cho cùng, nàng chỉ có huyết mạch của thượng thần, chứ không phải là ở thời kỳ Hồng Hoang, thông qua thực lực của mình mà dốc sức đạt được cái tôn hiệu này.

Cho nên người của Thần giới, đều tỏ vẻ rất hoài nghi nàng.

Nhưng mà nguyên chủ chủ động xin ra trận.

Nguyên chủ tiến về nơi phong ấn.