Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Hắn muốn anh chết.
Bốn chữ này, rơi vào trong tai Sở Vụ, cực kỳ rõ ràng.
Chử Mậu...
Lại là hắn ta.
...
Bệnh viện yêu cầu tiến hành kiểm tra thi thể, nhưng người nhà nạn nhân sống chết không đồng ý.
Người nhà không đồng ý, việc này liền không có cách nào điều tra, cảnh sát bên kia làm việc với người nhà nạn nhận.
Muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết, thì phải bắt đầu điều tra từ chỗ người chết.
Nhưng người nhà lấy lý do "người chết là hết, các người còn không chịu buông tha cho hắn nữa à", không đồng ý.
Người nhà nạn nhân càng ngày càng tụ tập đông đảo đến bệnh viện làm loạn.
Nói bác sĩ bệnh viện là lang băm, hại chết người, rồi còn dung túng cho người của bệnh viện đánh người.
Chuyện này huyên náo vô cùng lớn.
Truyền thông nghe tin mà đến, đi theo những người nhà kia vây ngoài bệnh viện.
Trên mạng bắt đầu phát tán tư liệu liên quan đến Sở Vụ.
Đặc biệt là chuyện liên quan đến việc mấy năm rồi hắn không làm phẫu thuật.
Chuyện này không thể nghi ngờ chính là trọng điểm.
Cho dù hắn tốt nghiệp với thành tích ưu tú, nhưng đã mấy năm không làm nghề, thì sao có thể cam đoan về trình độ của mình được?
Cuối cùng dư luận lại nói đến chuyện bệnh viện không biết suy nghĩ kiểu gì mà đi dùng một bác sĩ như vậy.
Trên internet có một loại người.
Bọn họ không biết rõ chân tướng, mà cứ thích to mồm gào lên như mình ở ngay tại hiện trường, hiểu còn rõ hơn cả người trong cuộc.
Người trong cuộc Sở Vụ bị vây ở trong bệnh viện.
Người trong bệnh viện đa phần cũng có ý kiến với hắn.
"Anh cả, như thế này thật sự không có chuyện gì chứ?"
"Có thể có chuyện gì được, chỉ cần chúng ta không cho bọn họ kiểm tra thi thể thì sẽ không có vấn đề gì cả, em yên tâm, bọn họ không dám cưỡng ép kiểm tra thi thể đâu, anh đã hỏi qua rồi."
Người nhà không đồng ý, bọn họ không có quyền làm gì với thi thể cả.
"Em vẫn có chút..."
"Em yên tâm, có anh rồi. Đi, em về trước đi."
"Vậy được rồi."
Một người phụ nữ lách mình rời khỏi góc khuất, nhìn hai bên một chút, sau khi xác định không có ai, mới cúi đầu nhanh chóng rời đi.
Sơ Tranh đứng ở góc tường, cây xanh ngăn trở thân ảnh của cô.
Đợi người phụ nữ rời đi không thấy tăm hơi, cô mới dạo bước đi tới.
Gã đàn ông đẩy cánh cửa của lối đi an toàn ra, vừa liếc mắt đã nhìn thấy nữ sinh đứng bên ngoài.
Nữ sinh dung mạo tinh xảo, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào gã.
Trong con ngươi trong suốt, giống như chứa đựng băng tuyết của mùa đông, hàn ý lạnh thấu xương.
Gã đàn ông theo bản năng lui về phía sau một bước.
Lại là nữ sinh này...
Sơ Tranh đi qua phía gã.
"Mày làm gì thế?" Gã đàn ông quát lớn một tiếng.
"Không làm gì cả." Ngữ khí của Sơ Tranh rất bình thản: "Tìm ông tâm sự."
Cánh cửa của lối đi an toàn chậm rãi khép lại, che khuất thân ảnh của hai người bên trong.
Mười phút sao.
Sân thượng bệnh viện.
Gã đàn ông bị Sơ Tranh cột vào lan can sân thượng, cô dựa vào bên cạnh, hai chân bắt chéo, bình thản tùy ý.
Còn gã đàn ông thì nước mắt nước mũi đầy mặt, làm gì còn nửa điểm phách lối nào nữa, lúc này chỉ hận không thể tìm một chỗ mà chui vào.
Gã muốn rời xa ma quỷ này một chút.
"Cho ông thêm một cơ hội nữa, hoặc là xuống dưới tự thú, hoặc là tôi tiễn ông xuống gặp em trai mình."
Thanh âm của nữ sinh bị gió trên sân thượng thổi đến vỡ vụn.
Xuống gặp em trai của gã...
Đó không phải là chết sao?
Gã đàn ông nhìn ra bên ngoài sân thượng một chút, lập tức bị dọa đến run cả chân.
"Tôi... Tôi tự thú, tôi tự thú." Gã đàn ông vội vàng nói.
Sơ Tranh liếc nhìn gã một cái: "Có người sai khiến ông sao?"
"Không có... Không có, là tôi... Là tôi muốn lừa gạt chút tiền của bệnh viện."
"Thật sự không có?"
"Không có, thật không có."
Gã đàn ông nhìn không giống như đang nói láo.
Sơ Tranh nghĩ đến lần trước khi nhìn thấy Tang Mộng, ảnh hưởng cô ta mang đến cho mình...
Tựa như có thể thức tỉnh mặt tà ác sâu trong nội tâm con người.
Thậm chí có thể thôi miên người khác.
Đây chính là lực lượng của Đọa Lạc Thiên Sứ.
Căn bản cũng không cần bọn họ tự mình ra mặt.
Dáng vẻ nhìn có chút lợi hại.
Không biết nếu ta chặt cái cánh đó xuống, thì có phải ta cũng có thể làm được không...
Ngẫm lại vẫn thấy rất kích động.
【...】 Vương Giả mặc niệm mấy lần phải mỉm cười phục vụ, 【 Tiểu tỷ tỷ, xin cô đừng hắc hóa được không? 】
Thẻ người tốt còn chưa hắc hóa, cô mẹ nó đã hắc hóa trước rồi!
"Ta hắc hóa bao giờ?" Sơ Tranh rất là vô tội.
【 Cô cũng đã nghĩ đến chuyện chém cánh của người khác chiếm làm của riêng, cô còn không hắc hóa à? 】 Cô vẫn luôn hắc hóa! Chưa bao giờ qua khỏi cả!
"Cô ta chém cánh ta trước, ta chém lại thì sai à?" Có qua có lại, ta mà không đáp lễ thì làm sao xứng với cái cánh đã bị chém đi của mình?
Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói.
【...】
Hình như... Không sai.
Phi!
【 Nhưng chúng ta là hệ thống phá sản. 】 Vương Giả giãy dụa, 【 Tiểu tỷ tỷ chúng ta tới phá sản đi. 】
Phát cái nhiệm vụ, để tiểu tỷ tỷ tỉnh táo lại.
【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời tiểu tỷ tỷ trong vòng 72 tiếng, trở thành cổ đông của "bệnh viện Tân Nam". 】
Sơ Tranh: "..."
Vương bát đản, con chó điên nhà mi!
【...】 Quen rồi, bình tĩnh.
Sơ Tranh đạp gã đàn ông bị dọa cho phát sợ bên cạnh một cước: "Cút!"
Gã đàn ông chỉ cảm thấy nữ sinh trước mặt, đột nhiên lộ ra khí thế hung ác, nào dám trì hoãn nữa.
"Ông đừng hòng chạy, khi tôi xuống dưới, nếu ông còn chưa tự thú, thì tôi cam đoan cho dù ông chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ bắt ông lại..."
Ngữ điệu Sơ Tranh băng lãnh uy hϊếp gã đàn ông.
Phía sau cô còn chưa nói dứt lời, nhưng gã đàn ông tuyệt đối không muốn biết.
Vừa rồi gã thật sự muốn chạy...
Nhưng mà lúc này bị ánh mắt của Sơ Tranh nhìn, lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi đến tê dại cả da đầu.
"Không... Không dám."
Gã đàn ông nuốt một ngụm nước bọt, lảo đảo nghiêng ngã chạy xuống lầu, bắt lấy cảnh sát la hét muốn tự thú.
...
Gã đàn ông là anh cả của người chết, nửa năm trước, người chết được chẩn đoán bị ung thư thời kỳ cuối.
Nửa năm này chữa bệnh cho hắn, trong nhà đã bòn rút hết tiền tích góp được.
Hơn nữa còn bởi vì bị bệnh, nên tính tình người chết cực kỳ kém, người trong nhà cũng phải chịu tra tấn theo hắn.
Vì thế gã đàn ông thiết kế một chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến người chết bị trọng thương.
Vốn định ăn vạ, lừa bịp một khoản tiền.
Nhưng mà không nghĩ tới đυ.ng người người chạy.
Đưa đến bệnh viện cứu chữa, lại không ngờ rằng không có vấn đề lớn gì.
Nhưng mà không qua mấy tiếng, người chết đột nhiên tử vong.
Thế là gã đàn ông nảy ra một kế hoạch, định đe doạ bệnh viện.
Gã nhanh chóng gọi thân nhân bạn hữu tới, nói cho bọn họ biết người chết bị bệnh viện hại chết.
Thế nên mới có một màn diễn ra như thế.
Nhưng rốt cuộc người chết chết như thế nào, gã đàn ông cũng không rõ ràng.
Nhận được sự đồng ý của người nhà nạn nhân, cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi người chết.
Phát hiện nguyên nhân cái chết là vì tắc nghẽn cơ tim.
Thế nhưng căn cứ vào khẩu cung của bọn họ, người chết trừ ung thư ra, thì hết thảy đều bình thường.
Y tá theo dõi cũng nói, lúc ấy bệnh nhân không có gì dị thường cả.
Năm phút trước còn rất tốt, năm phút sau đi xem thì đã không còn thở nữa.
Mặc dù không biết vì sao người chết đột nhiên lại phát bệnh tim, nhưng chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến bác sĩ.
Sở Vụ rửa sạch hiềm nghi.
Nhưng điều này cũng không làm người trên mạng yên tĩnh lại, bệnh viện dưới áp lực của dư luận, chỉ có thể đuổi việc Sở Vụ.
"Sở Vụ..."
Bác sĩ trẻ muốn nói lại thôi nhìn hắn.
"Không sao."
Sở Vụ ngược lại cực kỳ bình tĩnh.
Hắn thu dọn đồ đạc của mình bỏ vào thùng.
Kỳ thật cũng không có bao nhiêu thứ... trên thế giới này, thứ hắn còn dư lại cũng không nhiều lắm.
Bác sĩ trẻ khuyên nhủ: "Cậu đừng để ý đến những lời mà mấy kẻ trên mạng nói, bọn họ căn bản không biết gì cả, nhưng cứ thích ở trên mạng nói hươu nói vượn."
"Ừ."
Bác sĩ trẻ lo lắng không thôi: "Nếu không cậu tới nhà tôi ở tạm trước đi? Mặc dù hơi đơn sơ, nhưng cũng coi như rộng rãi, cậu cứ ở trước, nếu như tìm được nơi phù hợp thì lại chuyển đi, được không?"
"Không cần." Sở Vụ lắc đầu: "Tôi có chỗ ở."