Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh cảm thấy ánh mắt Hạ Mộc Phồn nhìn mình có chút kỳ quái, nhưng mỗi lần cô đi qua xem, Hạ Mộc Phồn lại làm bộ như không có chuyện gì cả.
Còn luôn luôn lôi kéo Khương Lương thì thầm, không biết nói cái gì.
Sơ Tranh âm thầm quan sát mấy ngày, phát hiện Khương Lương không có dị thường gì, lúc này mới yên tâm lại.
Nếu Hạ Mộc Phồn dám làm hư thẻ người tốt của cô, cô gϊếŧ chết hắn!
Đinh ——
Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra.
Hacker tiên sinh lâu lắm rồi không liên lạc, gửi cho cô một vài thứ, liên quan tới Hoắc Hú Dương.
Hoắc Hú Dương nhìn qua thật sự rất sạch sẽ.
Nhưng trải qua sự giám thị không gián đoạn của hacker tiên sinh, rốt cục cũng phát hiện được một chiếc máy tính Hoắc Hú Dương không thường dùng.
Máy tính này cũng không ở trong nhà Hoắc Hú Dương.
Trong máy tính có mấy trang web, đều liên quan tới tâm lý tội phạm.
Còn có một cái diễn đàn.
Căn cứ vào tổng kết của hacker tiên sinh, trên diễn đàn này tụ tập một đám biếи ŧɦái, thảo luận cách làm thế nào để gϊếŧ người.
Hoắc Hú Dương đăng nhập loại trang web này...
"Hoắc Hú Dương là người kia sao?"
Sơ Tranh hỏi Vương Giả.
【... Tiểu tỷ tỷ, cô cũng cảm thấy là hắn rồi, bây giờ còn hỏi ta làm gì. 】
"Xác định một chút." Cô cảm thấy thì không nhất định, nhưng Vương bát đản nói phải, vậy chắc chắn là phải.
【 Tiểu tỷ tỷ ta không thể nói cho cô... 】
"Vậy liền để thẻ người tốt hắc hóa đi, ta lập tức đưa hắn cho Hoắc Hú Dương."
【!!! 】
Vương Giả sợ ngây người.
Cái này mẹ nó là thẻ người tốt của cô đấy?
Không phải cô thích sao?
Vì sao cô có thể nói ra những lời phát rồ như thế!!
【 Tiểu tỷ tỷ cô... không phải cô thích hắn sao? 】
"Đúng thế." Sơ Tranh không phủ nhận, thừa nhận đến đúng lý hợp tình: "Ta đem hắn đưa cho Hoắc Hú Dương, chờ khi hắn đáng thương bất lực, ta lại xuất hiện, không phải hắn sẽ cảm thấy ta là người tốt sao?"
【...】
Tiểu tỷ tỷ cô phát rồ như thế, người nhà cô có biết không!
【... Chính là Hoắc Hú Dương. 】 Vương Giả không hoài nghi chút nào, nếu như nó không nói cho cô biết, cô thật sự sẽ làm ra loại chuyện này.
"Chúng ta vẫn có thể hợp tác vui vẻ."
【... 】 Không, chúng ta không thể!
Vương Giả cảm thấy Sơ Tranh đang kìm nén suy nghĩ xấu.
Thế nhưng Vương Giả lại không phát giác được có gì không đúng, cô nhìn qua rất bình thường.
Ngày nào cũng vào game, trêu chọc thẻ người tốt, ngẫu nhiên che đậy nó một chút, nhưng thời gian đều không dài, cũng không biết làm gì.
Tận đến khi ——
Một tháng sau, Vương Giả đột nhiên phát hiện Hoắc Hú Dương bị bắt.
Tội danh bắt giữ hơi nhiều, tham ô công khoản, tư tàng ma tuý...
【 Tiểu tỷ tỷ, đừng nói với ta, đây là do cô vu oan? 】
"Liên quan gì tới ta."
Giọng điệu vô tội của Sơ Tranh làm Vương Giả cũng muốn tin tưởng cô.
Thế nhưng người này có tiền án!!
Tin cô mới có quỷ!
【 Cô như vậy không thích hợp đâu? 】 Thanh âm của Vương Giả rất yếu ớt.
"Ta thế nào." Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn: "Mi đừng có nói mò."
【 Tiểu tỷ tỷ, ta còn không hiểu rõ cô sao? Chúng ta là người quang minh chính đại, không nên nói chuyện mờ ám đâu được không? Chuyện của Hoắc Hú Dương, có phải là cô làm hay không. 】
"Phải thì thế nào."
【 Cô như vậy mà được sao? 】
Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc: "Có phải hắn muốn làm thẻ người tốt hắc hóa không?"
【... Đúng. 】
"Có phải hắn sẽ bắt thẻ người tốt đi làm chuyện xấu không?"
【... Đúng. 】
"Hắn xấu hay không?"
【... Xấu. 】
"Cho nên chỗ nào không thích hợp?" Sơ Tranh đúng lý hợp tình đáp: "Ta đây không phải là đang làm người tốt à? Ta cũng không đi xử lý hắn, ta đã tiến bộ rồi."
Mỗi ngày ta đều cố gắng làm một người tốt đó!
Sao ta lại tuyệt vời như thế chứ.
【...】 Vương Giả tức giận đến suýt nổ tung.
Người tốt không phải làm như cô!!
Cô còn tự khen mình nữa!
Có người tốt nào như cô không chứ!?
Khi Hoắc Hú Dương bị bắt giữ, cũng vô cùng mờ mịt.
Sau đó Sơ Tranh còn mật báo với cảnh sát.
Tên Hoắc Hú Dương này không chỉ vụиɠ ŧяộʍ làm ra chừng ấy chuyện.
Căn cứ vào điều tra của cảnh sát, Hoắc Hú Dương lợi dụng tâm lý và thôi miên, làm một số người có mầm mống tội phạm tiềm tàng, triệt để biến thành tội phạm.
Khương Lương không phải mục tiêu đầu tiên của gã.
Căn cứ vào ghi chép của chính gã, thì phía trước đã có mấy người rồi.
Nhưng Hoắc Hú Dương không thừa nhận, cuối cùng có thể làm cho Hoắc Hú Dương nhận tội hay không, đây chính là chuyện của cảnh sát.
Chuyện của Hoắc Hú Dương, Khương Lương không biết tí gì.
Hắn còn đang nghĩ cách để Sơ Tranh thành thân trong game với mình.
Sơ Tranh hơn một lần cảm thấy việc này vừa lãng phí thời gian lại vừa vô dụng, cự tuyệt đến dứt khoát, không có chút chần chờ nào.
"Em... vì sao không muốn thành thân với anh trong game?"
Khương Lương ngồi dưới đất, máy tính đặt trên bàn trà, hắn ghé vào bên cạnh, nghiêng mặt nhìn người ngồi trên ghế sofa.
Nữ sinh nghiêng chân, ngón tay khoác lên đầu gối, một tư thế ngồi tùy tiện cũng lộ ra vẻ đẹp trai.
"Không có ý nghĩa." Sơ Tranh trả lời.
Cô hiểu quá trình kết hôn trong game, phải xoát độ thân mật.
Cái độ thân mật này có hơi phiền toái, phải làm các loại nhiệm vụ, Sơ Tranh xem xong liền từ bỏ.
Khương Lương chống má, nhìn qua nhân vật trong game.
Sao lại không có ý nghĩa rồi?
Nếu như không có ý nghĩa, vậy tại sao công ty game phải làm ra nó?
Cổ tay Khương Lương bị nắm chặt, hắn bị kéo lên ghế sofa, ngã vào trong ngực Sơ Tranh.
Sơ Tranh nắm cằm hắn, khi Khương Lương mờ mịt, cúi đầu hôn xuống.
"Anh nghĩ gì thế?" Sơ Tranh hỏi hắn.
Khương Lương mập mờ lên tiếng.
Hắn cảm thấy cô quá lạnh nhạt, giống như không có bất kỳ quan hệ gì với thế giới này, hắn muốn tìm thứ gì đó, cho cô một chút trói buộc.
Có lẽ sẽ đem đến cho mình chút cảm giác an toàn.
Cô đối với mình mà nói, giống như một giấc mộng mờ mịt, sợ lúc mình tỉnh lại, cô liền không ở đây nữa.
Sơ Tranh đặt Khương Lương lên ghế sofa, từ từ hôn hắn.
Cánh tay và hai chân Khương Lương bị Sơ Tranh ép đến sít sao, không tránh được, trong con ngươi xanh thẳm lan tràn gợn sóng rất nhỏ.
Như mặt hồ gió êm sóng lặng, chợt có gió nhẹ lướt qua.
Trên người Khương Lương đột nhiên nổi lên một trận ý lạnh, hắn hơi kéo lại lý trí, nhìn lên người trên thân.
Không... Không đúng.
Hắn là muốn cùng cô thành thân trong game, không phải làm gì đó đâu!
"Em... ưʍ..."
Khương Lương bị Sơ Tranh chặn về, lý trí vừa mới lấy lại, như ánh sao trời tan rã trong vũ trụ, mênh mang trôi nổi.
...
Khương Lương xoay người, thân thể bỗng nhiên mất trọng lượng, rơi xuống mặt đất.
Hắn có chút mờ mịt ngồi dậy, đôi mắt còn chưa mở ra, đầu xoay một hồi, cơn buồn ngủ mới không nồng đậm như trước nữa.
Khương Lương hậu tri hậu giác cảm thấy không đúng lắm.
Tư duy hỗn độn dần dần rõ ràng.
Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, làm sắc đỏ trên gương mặt Khương Lương trong nháy mắt lan tràn.
Răng rắc...
Khương Lương nghe thấy phía cửa truyền đến âm thanh, lập tức bò lên trên ghế sofa, dùng chăn bọc mình lại.
Sơ Tranh mang theo đồ vật từ bên ngoài tiến vào, quét mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu bình thản: "Dậy rồi à."
"... Ừ." Khương Lương khẽ gật đầu, ánh mắt không dám nhìn cô.
"Quần áo ở bên cạnh." Sơ Tranh nhắc nhở hắn.
Khương Lương nhìn sang bên cạnh, quần áo đã xếp gọn gàng đặt ở đó, từ bên ngoài đến bên trong, đầy đủ mọi thứ.
Khương Lương ngồi không nhúc nhích, trên mặt càng nóng như thiêu như đốt.
Sao cô lại làm việc không giống người thường thế chứ?
Khương Lương mờ mịt nghĩ.