Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 295: Váy hạ chi thần (17)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh chờ đợi trong phòng mấy ngày.

Diêu Dạ tựa hồ đã tìm được bạn mới, không có thời gian tới quấn lấy cô nữa.

Buổi sáng ngày thứ bảy, bên ngoài có tiếng người gào thét.

Sơ Tranh đẩy cửa sổ ra, từ nơi này của cô có thể trông thấy tình hình trên boong thuyền, không ít người đứng trên boong thuyền, nhìn về nơi mặt biển xa xa.

Mặt biển phía xa xa đen đặc, giống như có sinh vật cỡ lớn gì đó đang ở phía dưới.

"Cô nương."

Gương mặt Diêu Dạ nhô ra từ cửa sổ sát vách, hữu hảo chào hỏi cô.

Sơ Tranh: "..."

Diêu Dạ chào hỏi xong liền nhìn về phía mặt biển: "Đây là lần đầu tiên gặp được Huyền thú lớn như vậy trong biển nha, trước kia cô nương đã từng gặp qua chưa?"

Sơ Tranh nhìn về phía mặt biển, phía dưới kia là Huyền thú?

Thuyền đã dừng lại.

Bởi vì Huyền thú bên kia có vóc dáng quá lớn, Hắc Lục không dám lái thuyền qua, dường như cũng không dám lái thuyền đi loạn, nên dự định đợi nó rời đi rồi mới đi tiếp.

Lần ngừng lại này chính là rất nhiều ngày, con Huyền thú kia không biết đang làm gì bên đó mà mãi không chịu đi.

Sơ Tranh không để tâm, nhưng Diêu Dạ thích lảm nhảm này lại đứng ngồi không yên, cả ngày nhảy nhót lung tung như bị điên.

Ban đêm.

Có người ở trên boong thuyền cuồng hoan, Sơ Tranh ghé vào cửa sổ thông khí.

"Diêu Dạ công tử, ngươi có rảnh không? Có thể phiền ngươi đến xem một chút được không, vừa rồi có người không cẩn thận bắt tay mà làm gãy tay."

Tiếng đập cửa bên ngoài rất lớn, Sơ Tranh ở ngay tại sát vách, nghe được nhất thanh nhị sở.

Sơ Tranh: "..." Đây là không cẩn thận đến bao nhiêu, mới có thể bắt tay mà làm cho gãy luôn được.

Tên thích lảm nhảm này còn có thể xem bệnh?

Quả nhiên không thể nhìn bề ngoài nha.

"Lập tức tới ngay." Diêu Dạ hô một tiếng.

Sau đó bên chỗ hắn ào ào một trận, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, tiếng trò chuyện...

Không trôi qua bao lâu, Sơ Tranh nghe thấy phía dưới có động tĩnh, tựa như có thứ gì đó đang chạy.

Mấy người đang cuồng hoan trên boong tàu đều bị kinh động, chưa đến nửa canh giờ, Sơ Tranh đã nhìn thấy có người kéo theo mấy người lên boong tàu.

Tư thế kia không giống như có chuyện tốt.

Ngủ một chút.

【 Tiểu tỷ tỷ, xin hãy chuẩn bị nghĩ cách cứu viện thẻ người tốt của cô. 】 Vương Giả lên tiếng nhắc nhở.

Nó mà không nhắc thì cô liền muốn đi ngủ.

Đợi được cô, thẻ người tốt cũng đã lạnh mất rồi!

Nhặt xác cũng không đến lượt tiểu tỷ tỷ nhà nó.

Vì tiểu tỷ tỷ mà rầu hết cả người.

...

Trên boong thuyền.

Mấy người bị trói, nam nữ đều có.

Những người vây xung quanh đám người đó thảo luận, ánh mắt đa phần rất bất thiện, nữ tử bị nhìn bằng ánh mắt như thế, có cảm giác như mình đang trần trụi đứng trước mặt người khác.

Hắc Lục ngậm một cái que gỗ, dạo bước đến gần, hàng lông mày thô đen giương lên, nhìn chằm chằm vào một người trong đó: "Ngươi lên kế hoạch?"

Đó là một nam tử.

Không giống với những người bị bắt khác, hắn ngẩng đầu lên, mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng không che giấu được dung mạo phong hoa tuyệt đại, và khí chất ngông nghênh trên người hắn.

"Phải thì thế nào." Thanh âm nam tử ngậm lấy mấy phần khinh thường: "Ngươi gϊếŧ được ta sao?"

Hắc Lục nhổ que gỗ trong miệng ra: "Ngươi ngược lại rất thông minh."

"Ta không thể gϊếŧ ngươi, nhưng bọn họ..."

Hắc Lục rút đao ra, một đao chém đầu người bên cạnh nam tử.

Máu tươi vẩy ra, rơi vào gương mặt nam tử, còn mang theo cả hơi nóng.

"Đều bởi vì ngươi mà chết." Hắc Lục bổ sung xong câu nói kia.

Sắc mặt nam tử nháy mắt có chút tái nhợt, nhưng quay đầu liền cười nói: "Sống chết của bọn họ thì liên quan gì đến ta, ta vốn không muốn mang bọn họ theo, là chính bọn họ muốn cùng ra, nếu không phải do bọn họ, ta cũng không bị bắt lại nhanh như thế."

Hắc Lục hơi híp mắt, hắn phất tay cho người mang hai nữ nhân bên trong đi.

Nam tử chẳng hề để ý dời ánh mắt, nghe thấy tiếng thét của nữ nhân và tiếng cười của nam nhân, cánh tay bị trói sau lưng của hắn hơi siết chặt.

Chính như hắn nói, hắn không muốn mang những người này chạy.

Chính hắn có thể chạy hay không cũng không xác định được, không cần thiết phải gánh thêm mạng sống của người khác.

Là chính bọn họ muốn cùng ra, nếu như hắn ngăn cản, thì ngược lại càng giống như đang hại bọn họ, hắn có thể làm sao?

Thanh đao mang theo mùi máu tươi nâng cằm nam tử lên, nụ cười của Hắc Lục mang theo vài phần da^ʍ tà: "Có phải ngươi cảm thấy mình rất an toàn không? Nữ nhân bị động, rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng nam nhân nha..."

Đinh ——

Đao trong tay Hắc Lục bay ra ngoài.

"Ai!"

Hắc Lục giận dữ mắng một tiếng.

Đám người tách ra một con đường, nữ tử dung mạo thanh tuyệt từ trong đám người bước ra

Giữa hai đầu lông mày không mảy may có chút cảm xúc gì, ánh mắt trầm lãnh như hàn băng, theo từng bước chân cô di chuyển, áo choàng màu đen nhẹ nhàng giương lên một góc.

Trên người cô lộ ra hàn ý mát lạnh, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra nét quý khí, khiến cho người ta tự động né xa ba thước.

"Cô nương, hình như ta đã từng nói với ngươi, không có việc gì thì không nên rời khỏi gian phòng."

Biểu cảm của Hắc Lục lúc này có chút âm trầm, ý định muốn dọa cho Sơ Tranh trở về.

Sơ Tranh giật áo choàng xuống, khoác lên người nam tử.

Ở thời điểm phát sinh biến cố, đáy lòng Tạ Xu có một loại dự cảm mãnh liệt.

Song khi áo choàng mang theo nhiệt độ rơi xuống người mình, lúc hắn liếc mắt nhìn thấy người kia, vẫn không nhịn được mà sững sờ.

Gương mặt hắn từng hận không thể băm thành trăm mảnh này, bây giờ trông thấy, đáy lòng lại có chút nhảy cẫng.

Khăn tay mềm mại mang theo hương thơm lướt qua cằm hắn, rơi trên gương mặt hắn.

Sơ Tranh cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt hắn, lúc này mới nhìn về phía Hắc Lục.

"Người này, ta muốn."

Hắc Lục nghe xong chỉ cười: "Cô nương, ngươi có biết người bên cạnh ngươi có thể bán được bao nhiêu tiền không?"

Người này ra tay hào phóng, Hắc Lục cũng sẽ không ngốc mà đắc tội với cô.

Một cái túi xẹt qua không khí, Hắc Lục giơ tay tiếp được.

"Thành giao, nếu cô nương đã thích, vậy bán ai thì cũng là bán, bán cho ngài." Hắc Lục xem xong thì rất là vừa lòng: "Có cần ta giúp ngài tắm rửa sạch sẽ rồi mới đưa qua không?"

"Không cần."

Sơ Tranh ôm eo Tạ Xu, dẫn hắn trở về.

"Lão đại, cứ như vậy..."

Hắc Lục ước lượng cái túi: "Bán cho ai mà không phải là bán."

"Vậy phải bàn giao với Mộ Dung công tử bên kia thế nào?"

"Đường này còn rất xa, khi xuống thuyền người nằm trong tay chúng ta là được rồi, chút chuyện nhỏ này không cần để Mộ Dung công tử biết."

Người hỏi tựa hồ đã nghe hiểu, cười hắc hắc.

...

Sơ Tranh mang Tạ Xu trở về phòng, Thiên Cẩm Thử và Vô Địch bị đặt trên cái kệ trong gian phòng, một con chiếm một tầng.

Sơ Tranh trở về, hai con tiểu gia hỏa kia đang bay nhảy.

Thiên Cẩm Thử trông thấy Tạ Xu, lập tức lộ ra ánh mắt đồng tình.

Nhân loại nhỏ bé này sao lại bị cô bắt về rồi.

Khi Tạ Xu di chuyển thì có chút bất ổn, lúc đầu Sơ Tranh tưởng là hắn bị đánh nên mới thế, chờ tiến vào gian phòng, Sơ Tranh mới phát hiện chân hắn đang chảy máu.

Sơ Tranh đặt hắn lên giường, cởi giày hắn ra, kéo ống quần lên.

"Ai làm?"

Tạ Xu buông mi xuống: "Nếu ta nói là ai làm, ngươi sẽ giúp ta trả thù lại à?"

Thanh âm của hắn ép tới thật thấp, âm cuối dường như còn mang theo mấy phần trào phúng.

"Tất nhiên."

Tạ Xu cau mày, lúc này mới ngước mắt nhìn cô.

Rõ ràng cô và Sở Ứng Ngữ giống nhau như đúc, thế nhưng lúc này Tạ Xu lại có thể phân biệt ra được, người trước mặt này là ai.

Tạ Xu chậm rãi giương khóe miệng lên: "Quân cô nương, ta và ngươi nói cho cùng cũng không có quan hệ gì, sao ngươi lại muốn giúp ta?"

Sơ Tranh giọng điệu băng lãnh nhắc nhở: "Ta dùng tiền mua được ngươi, ngươi là của ta."

"..."

Nụ cười của Tạ Xu cứng đờ, sắc mặt biến hóa, huyết sắc tựa hồ cũng rút hết.